– Cho tôi hỏi, có phải cô là game thủ như cư dân mạng truyền tai nhau không?
– Cũng không có gì để giấu, trước giờ tôi vốn rất thích các loại game online. Tuy trước giờ không thích công khai danh tính nhưng lần này tôi quyết định sử dụng tên tuổi của mình để tham gia các cuộc thi quốc gia. – Nó cười nhẹ.
– Thế cô có thể cho biết những game cũng như tên của cô không?
– Ở mỗi game khác nhau tôi dùng một tên khác nhau. Tuy nhiên nếu một số người tìm hiểu về tôi sẽ biết được các tên đó nếu được giải mã sẽ ra chữ Bảo-là tên tôi. Hẳn là mọi người cũng dễ tìm thôi, một gamer chưa bao giờ lộ diện có tên Bảo. – Nó cười thách thức.
– Ha ha! Vậy là cô muốn thách thức mọi người tìm được cô phải không?
– Đúng vậy!
– Được vậy hãy chờ người có thể tìm ra được danh tính của cô nàng xinh đẹp này. – MC kết thúc bằng nụ cười tươi.
– Cắt! Tốt lắm, cảm ơn cháu đã đến đây. – Đạo diễn bay ra niềm nở với nó.
Là một người lâu năm trong nghề, ông dễ dàng nhận ra cô bé này sẽ nhanh chóng tạo nên một cơn bão lớn.
– Không đâu ạ! Cháu phải cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ cháu chứ. – Nó ngoan ngoãn cuối đầu.
Bây giờ nó chẳng khác nào một đứa con gái thùy mị nết na, được lớn lên trong sự giáo dục rất khắc khe.
– Bảo Bảo. Mau đi đến địa điểm tiếp theo thôi. Em còn nhiều buổi hẹn khác đó. – Nhật Quân vui vẻ đi đến bên cô em gái của mình.
– Anh! – Nó nhào vào lòng Nhật Quân, cười toe toét như trẻ con.
– Được rồi, mau đi thôi. – Anh gật đầu chào mọi người rồi cùng nó ra ngoài.
Vừa ngồi vào xe, vẻ mặt vui vẻ của nó liền biến mất nhanh chóng biến thành một tảng băng.
– Anh 2, phiền anh ‘giúp đỡ’ bọn họ tìm ra em nhanh một chút. Còn có, mau chóng hoàn thành bộ sưu tập cho em được không.
– Em còn phải nói sao?! Bọn anh đã làm xong lâu rồi.
Nó nhếch mép, đúng là chỉ có anh mới nhìn thấu nó.
Nhật Quân bên cạnh trầm mặc, cuối cùng thì cảm xúc chân thật của nó là gì? Có lẽ chỉ có một mình Sun biết. Quân cười khổ nhìn nó.
– Trước giờ thích sống giả tạo như thế rồi. Thay đổi không được.
– Tại sao vậy?
– Muốn biết phải không? Vậy đợi khi dọn dẹp cho xong việc này sẽ kể anh nghe.
Quân im lặng, không cho ý kiến nữa. Bọn họ dừng lại trước một công ty thời trang nổi tiếng nhất nhì nước.
– Xin chào. Cho tôi hỏi ai là nhà thiết kế No (hoang vu)?
– Là tôi.
Người quản lí lướt nhìn nó. Ánh mắt có chút không tin lẫn khinh thường nhưng vẫn điềm nhiên đưa 3 người họ vào trong. Nó vốn chẳng thèm để hắn ta vào mắt, chỉ đưa mắt quan sát một vòng khắp nơi. Trong nó cứ như một đứa trẻ lần đầu tham gia một cuộc thi lớn nên cái gì cũng tò mò, có chút hơi rụt rè. (Đúng chuẩn trẻ nhỏ 16 tuổi ạ)
– Cô bé là No đúng không? – Giám đốc vừa nhìn qua cả 3 người liền thấy nó có chút khác biệt.
– Tại sao chú biết cháu là No. Lúc nãy anh này còn không biết cơ mà? – Nó tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ông giám đốc hiểu ý, cười cười gọi người đuổi việc người quản lí lúc nãy.
– Mau đến đây ngồi, chúng ta làm việc nhanh gọn thôi.
– Được. Chất liệu vải phải là tốt nhất, thiết kế của tôi là hàng độc quyền. Tôi muốn bán cho ai thì tôi bán. Đơn giản thế thôi.
– Như thế có vẻ hơi khó khăn cho chúng tôi…
– Một tháng sẽ có một bộ mới. Không cần tiền khi bán được hàng, thù lao cho mỗi bộ tôi thiết kế sẽ là vải để tôi tự may đồ cho mình.
– Được. Mau đi soạn hợp đồng.
– Không cần, chúng tôi đã làm sẵn tất cả rồi. Mau đọc rồi kí là được.
Ông giám đốc nhanh chóng đọc toàn bộ hợp đồng rồi đặt bút ký. Hừ, có món hời như thế này mà không nắm bắt thì quả là ngu ngốc. Bản hợp đồng này rõ ràng là chỉ có lợi cho bọn họ.
– Nếu đã ký rồi thì các người chắc cũng biết được thứ tôi cần là gì? Tôi ghét nhất là bọn không biết giữa lời, tốt nhất là nên tuân thủ hợp đồng đấy.
– Chỉ là danh tiếng thôi mà. Chúng tôi biết phải làm như thế nào. – Ông cười vui vẻ tiễn bọn họ ra về.
Tuy nhiên bọn họ vừa bước ra khỏi cửa thì hàng chục chiếc máy quay, máy ảnh ngay lập tức làm việc.
– Chúng tôi muốn hỏi. Tại sao cháu lại muốn công khai danh tính sau nhiều năm chưa hề tiết lộ tên của mình. – Một phóng viên lên tiếng.
Rất nhiều người xung quanh nhanh chóng hùa theo. Nghe tới đây, gương mặt vốn đang tươi cười của nó bỗng trầm xuống.
– Có kẻ mạo nhận cháu để lừa dối bạn đọc và fan hâm mộ của cháu. Là một gamer, một họa cũng là một author cháu không thể để người khác lừa dối bạn đọc và fan còn có kiếm lời trên sức lao động của cháu được.
– Thế cháu có ý định bắt bọn họ không?
– Không ạ. Bọn họ vốn chỉ cần tiền. Nếu đã như vậy thì cháu sẽ chặn hết tất cả. Sách và truyện cháu đăng lên mạng đều sẽ được in thành sách để bán cho bạn đọc. Tất nhiên là cháu cũng không cần mọi người gây quỹ. Khoảng một tháng sau, cháu sẽ tổ chức gặp mặt và kí tặng sách. – Nó đã vui vẻ tươi cười trở lại.
– Cháu có thể cho tôi cảm nghĩ khi vừa làm người mẫu ảnh, một tác giả, một họa sĩ truyện tranh và cả game thủ nữa?
– Cháu chỉ cảm thấy vui vì có thể làm những gì mình thích. Được thành công trong những lĩnh vực đó cũng khiến cháu cảm thấy vui hơn.
– Vậy ngoài những tài năng trên cháu có thể cho chúng tôi biết cháu còn những khả năng khác không?
– Cũng không có gì nhiều, cháu chỉ giỏi những khoảng đó thôi. – Nó cười nhẹ.
– Không phải cháu biết sáng tác nhạc sao?
– Chỉ là lâu lâu không có gì mới sáng tác được vài câu thôi ạ. Không có gì đáng kể.
Mọi người trầm trồ, không ngờ cô bé này lại tài giỏi như vậy.
– Cháu cứ khiêm tốn. Không phải những bộ trang phục cháu thiết kế bán rất được ưa chuộng sao?
– Chú. – Nó hét lên khe khẽ nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
– Có thật là Thiên Bảo còn biết thiết kế thời trang không? – Bên dưới nhau nhau.
– Ha ha. Con bé này vốn không thích được mọi người chú ý nên luôn gửi những bản vẽ qua mail cho tôi. Những bộ trang phục tuổi teen của công ti chúng tôi đều nhờ vậy mà phát triển.
……
~~~~~~~~~~~~
Trong lúc nó được vây quanh, bọn người bên đây thiếu chút là đốt nhà rồi.
– Thật không thể tin mà. Có phải lúc trước giết chết con bé đó thì tốt hơn không? Khốn khiếp! Bây giờ nó bắt đầu trả thù rồi.
Cha của Minh Huy lật bàn. 2 người bên kia nhìn cũng không hơn chút nào. Đúng là không thể coi thường con bé này mà. Lúc trước là do họ quá sơ suất.
– Còn bọn mày nữa. Thật tức chết mà. Có đứa con nào nhìn gia đình gặp nạn mà không hề đả động tới không. – Cha của Minh Khang chỉ vào 3 tên đang ngồi phía bên kia.
– Ha ha, như thế tốt mà. Một cô gái thật khó chinh phục. Em ấy đã hứa sẽ cho chúng tôi cơ hội sau khi phá xong sự nghiệp của các người mà. – Hắn lười biếng lên tiếng.
3 lão già kia trầm xuống. Tại sao lại có bọn con bất hiếu như thế chứ. Đúng là số trời mà. (Số trời cái mèo gì, rõ ràng là các người chơi trò ngu xuẩn trước mà.)
– Cũng không có gì để giấu, trước giờ tôi vốn rất thích các loại game online. Tuy trước giờ không thích công khai danh tính nhưng lần này tôi quyết định sử dụng tên tuổi của mình để tham gia các cuộc thi quốc gia. – Nó cười nhẹ.
– Thế cô có thể cho biết những game cũng như tên của cô không?
– Ở mỗi game khác nhau tôi dùng một tên khác nhau. Tuy nhiên nếu một số người tìm hiểu về tôi sẽ biết được các tên đó nếu được giải mã sẽ ra chữ Bảo-là tên tôi. Hẳn là mọi người cũng dễ tìm thôi, một gamer chưa bao giờ lộ diện có tên Bảo. – Nó cười thách thức.
– Ha ha! Vậy là cô muốn thách thức mọi người tìm được cô phải không?
– Đúng vậy!
– Được vậy hãy chờ người có thể tìm ra được danh tính của cô nàng xinh đẹp này. – MC kết thúc bằng nụ cười tươi.
– Cắt! Tốt lắm, cảm ơn cháu đã đến đây. – Đạo diễn bay ra niềm nở với nó.
Là một người lâu năm trong nghề, ông dễ dàng nhận ra cô bé này sẽ nhanh chóng tạo nên một cơn bão lớn.
– Không đâu ạ! Cháu phải cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ cháu chứ. – Nó ngoan ngoãn cuối đầu.
Bây giờ nó chẳng khác nào một đứa con gái thùy mị nết na, được lớn lên trong sự giáo dục rất khắc khe.
– Bảo Bảo. Mau đi đến địa điểm tiếp theo thôi. Em còn nhiều buổi hẹn khác đó. – Nhật Quân vui vẻ đi đến bên cô em gái của mình.
– Anh! – Nó nhào vào lòng Nhật Quân, cười toe toét như trẻ con.
– Được rồi, mau đi thôi. – Anh gật đầu chào mọi người rồi cùng nó ra ngoài.
Vừa ngồi vào xe, vẻ mặt vui vẻ của nó liền biến mất nhanh chóng biến thành một tảng băng.
– Anh 2, phiền anh ‘giúp đỡ’ bọn họ tìm ra em nhanh một chút. Còn có, mau chóng hoàn thành bộ sưu tập cho em được không.
– Em còn phải nói sao?! Bọn anh đã làm xong lâu rồi.
Nó nhếch mép, đúng là chỉ có anh mới nhìn thấu nó.
Nhật Quân bên cạnh trầm mặc, cuối cùng thì cảm xúc chân thật của nó là gì? Có lẽ chỉ có một mình Sun biết. Quân cười khổ nhìn nó.
– Trước giờ thích sống giả tạo như thế rồi. Thay đổi không được.
– Tại sao vậy?
– Muốn biết phải không? Vậy đợi khi dọn dẹp cho xong việc này sẽ kể anh nghe.
Quân im lặng, không cho ý kiến nữa. Bọn họ dừng lại trước một công ty thời trang nổi tiếng nhất nhì nước.
– Xin chào. Cho tôi hỏi ai là nhà thiết kế No (hoang vu)?
– Là tôi.
Người quản lí lướt nhìn nó. Ánh mắt có chút không tin lẫn khinh thường nhưng vẫn điềm nhiên đưa 3 người họ vào trong. Nó vốn chẳng thèm để hắn ta vào mắt, chỉ đưa mắt quan sát một vòng khắp nơi. Trong nó cứ như một đứa trẻ lần đầu tham gia một cuộc thi lớn nên cái gì cũng tò mò, có chút hơi rụt rè. (Đúng chuẩn trẻ nhỏ 16 tuổi ạ)
– Cô bé là No đúng không? – Giám đốc vừa nhìn qua cả 3 người liền thấy nó có chút khác biệt.
– Tại sao chú biết cháu là No. Lúc nãy anh này còn không biết cơ mà? – Nó tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ông giám đốc hiểu ý, cười cười gọi người đuổi việc người quản lí lúc nãy.
– Mau đến đây ngồi, chúng ta làm việc nhanh gọn thôi.
– Được. Chất liệu vải phải là tốt nhất, thiết kế của tôi là hàng độc quyền. Tôi muốn bán cho ai thì tôi bán. Đơn giản thế thôi.
– Như thế có vẻ hơi khó khăn cho chúng tôi…
– Một tháng sẽ có một bộ mới. Không cần tiền khi bán được hàng, thù lao cho mỗi bộ tôi thiết kế sẽ là vải để tôi tự may đồ cho mình.
– Được. Mau đi soạn hợp đồng.
– Không cần, chúng tôi đã làm sẵn tất cả rồi. Mau đọc rồi kí là được.
Ông giám đốc nhanh chóng đọc toàn bộ hợp đồng rồi đặt bút ký. Hừ, có món hời như thế này mà không nắm bắt thì quả là ngu ngốc. Bản hợp đồng này rõ ràng là chỉ có lợi cho bọn họ.
– Nếu đã ký rồi thì các người chắc cũng biết được thứ tôi cần là gì? Tôi ghét nhất là bọn không biết giữa lời, tốt nhất là nên tuân thủ hợp đồng đấy.
– Chỉ là danh tiếng thôi mà. Chúng tôi biết phải làm như thế nào. – Ông cười vui vẻ tiễn bọn họ ra về.
Tuy nhiên bọn họ vừa bước ra khỏi cửa thì hàng chục chiếc máy quay, máy ảnh ngay lập tức làm việc.
– Chúng tôi muốn hỏi. Tại sao cháu lại muốn công khai danh tính sau nhiều năm chưa hề tiết lộ tên của mình. – Một phóng viên lên tiếng.
Rất nhiều người xung quanh nhanh chóng hùa theo. Nghe tới đây, gương mặt vốn đang tươi cười của nó bỗng trầm xuống.
– Có kẻ mạo nhận cháu để lừa dối bạn đọc và fan hâm mộ của cháu. Là một gamer, một họa cũng là một author cháu không thể để người khác lừa dối bạn đọc và fan còn có kiếm lời trên sức lao động của cháu được.
– Thế cháu có ý định bắt bọn họ không?
– Không ạ. Bọn họ vốn chỉ cần tiền. Nếu đã như vậy thì cháu sẽ chặn hết tất cả. Sách và truyện cháu đăng lên mạng đều sẽ được in thành sách để bán cho bạn đọc. Tất nhiên là cháu cũng không cần mọi người gây quỹ. Khoảng một tháng sau, cháu sẽ tổ chức gặp mặt và kí tặng sách. – Nó đã vui vẻ tươi cười trở lại.
– Cháu có thể cho tôi cảm nghĩ khi vừa làm người mẫu ảnh, một tác giả, một họa sĩ truyện tranh và cả game thủ nữa?
– Cháu chỉ cảm thấy vui vì có thể làm những gì mình thích. Được thành công trong những lĩnh vực đó cũng khiến cháu cảm thấy vui hơn.
– Vậy ngoài những tài năng trên cháu có thể cho chúng tôi biết cháu còn những khả năng khác không?
– Cũng không có gì nhiều, cháu chỉ giỏi những khoảng đó thôi. – Nó cười nhẹ.
– Không phải cháu biết sáng tác nhạc sao?
– Chỉ là lâu lâu không có gì mới sáng tác được vài câu thôi ạ. Không có gì đáng kể.
Mọi người trầm trồ, không ngờ cô bé này lại tài giỏi như vậy.
– Cháu cứ khiêm tốn. Không phải những bộ trang phục cháu thiết kế bán rất được ưa chuộng sao?
– Chú. – Nó hét lên khe khẽ nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
– Có thật là Thiên Bảo còn biết thiết kế thời trang không? – Bên dưới nhau nhau.
– Ha ha. Con bé này vốn không thích được mọi người chú ý nên luôn gửi những bản vẽ qua mail cho tôi. Những bộ trang phục tuổi teen của công ti chúng tôi đều nhờ vậy mà phát triển.
……
~~~~~~~~~~~~
Trong lúc nó được vây quanh, bọn người bên đây thiếu chút là đốt nhà rồi.
– Thật không thể tin mà. Có phải lúc trước giết chết con bé đó thì tốt hơn không? Khốn khiếp! Bây giờ nó bắt đầu trả thù rồi.
Cha của Minh Huy lật bàn. 2 người bên kia nhìn cũng không hơn chút nào. Đúng là không thể coi thường con bé này mà. Lúc trước là do họ quá sơ suất.
– Còn bọn mày nữa. Thật tức chết mà. Có đứa con nào nhìn gia đình gặp nạn mà không hề đả động tới không. – Cha của Minh Khang chỉ vào 3 tên đang ngồi phía bên kia.
– Ha ha, như thế tốt mà. Một cô gái thật khó chinh phục. Em ấy đã hứa sẽ cho chúng tôi cơ hội sau khi phá xong sự nghiệp của các người mà. – Hắn lười biếng lên tiếng.
3 lão già kia trầm xuống. Tại sao lại có bọn con bất hiếu như thế chứ. Đúng là số trời mà. (Số trời cái mèo gì, rõ ràng là các người chơi trò ngu xuẩn trước mà.)
/40
|