– Được rồi. Các người là muốn nghe về quá khứ của nhóc ấy. – Sun nghiêm túc nhìn xung quanh căn phòng đầy người.
– Mau nói. Chúng tôi không có kiên nhẫn.
– Muốn nghe. Tốt, chuyện của tôi tôi kể. Tuy nhiên, sau khi nghe xong thì ngay lập tức đi khỏi đây. Tôi bây giờ tâm tình không tốt. Nếu có người đến gần 2… 3 chúng tôi thì đừng trách.
– Em không muốn. Chị Bảo, em không muốn rời xa chị. – Hải Đăng nhăn mày.
– Nhóc lớn rồi, không cần dựa dẫm nữa.
– Chúng tôi cũng không muốn hứa hẹn. Cô rõ ràng nói sau khi dẹp hết 3 lão già kia sẽ cho chúng tôi một cơ hội mà.
– Không phải bây giờ. – Nó gầm gừ.
Đúng thật là nó đã đánh sập 3 gia tộc nổi tiếng nhất nhưng như thế chưa đủ để nó thỏa mãn sau khi bị tra tấn dã man đó. Cái “anh 2” của nó bây giờ đang nằm ở phòng tra tấn. Chị dâu của nó thì đã sớm nổi điên rồi. Nhìn hai người họ đau đớn nhưng nó chẳng có cảm giác gì. Không chút nào vui vẻ khi đã trả thù cho cha mẹ ruột của mình. Sun nói đúng, nó có làm gì đi nữa thì ba mẹ nó không thể sống dậy, tuy nhiên nếu việc đó làm nó cân bằng cảm xúc trong lòng thì cứ làm. Anh sẽ luôn che chở cho bất kì hành động nào miễn nó thích.
– Được. Tôi chỉ cảnh cáo thôi. Dù gì thì các người cũng chẳng là gì cả.
~~~~~~~~~~~~ Xuyên quá khứ nào ~~~~~~~~~~~~~
Từ khi nhận thức được thế giới, nó bắt đầu hi vọng mình có cha mẹ. Vốn là một đứa trẻ thông minh, nó đã có thể đọc hiểu bất kì cuốn sách nào từ lúc 5 tuổi. Nó luôn cố gắng tìm cha mẹ của mình. Cuối cùng nó cũng tìm ra được chút manh mối từ những từ báo cũ trong viện mồ côi. Đó là mẩu tin về cặp vợ chồng bị tai nạn giao thông cùng với đứa con gái 1 tuổi. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó cô bé đã biết mất không dấu vết. Và theo như lời viện trưởng thì đó cũng là ngày mà nó được phát hiện trước cửa viện. Nhưng đó là tất cả những gì nó có thể tìm được. Thế là nó bắt đầu trốn khỏi viện để tìm cha mẹ. Thế nhưng nó lúc đó có biết thế giới bên ngoài nguy hiểm cỡ nào. Tuy nhiên nó vốn không phải là kẻ dễ bắt nạt. Lúc bị một đám nhóc vây quanh chọc phá nó chỉ yên lặng không lên tiếng, chẳng khóc cũng chẳng phản kháng. Nhưng khi một thằng nhóc lớn nhất bọn định đánh nó thì ngay lập tức nó có phản ứng. Nhìn cô bé nhỏ nhắn nhưng lại mạnh mẽ nắm chặt cánh tay có ý định đánh mình. Ánh mắt kiên cường nhìn thẳng về tên nhóc kia khiến hắn có chút chột dạ.
– Con trai không được đánh con gái. Như vậy rất mất mặt.
Nói rồi nó buông tay xoay người bỏ đi.
– Này. Nhà cậu ở đâu lần sau tôi đến rủ cậu đi chơi.
– Cứ đến viện mồ côi chơi là được. Có thể tôi sẽ ở đó.
Thế là nó lang thang hết ngày đành quay trở về viện. Vừa về đến viện liền thấy mọi người đang lo lắng đứng ở ngoài. Còn có cảnh sát nữa.
– An! Ngày nay con đã đi đâu? Con có sao không?
– Không không sao viện trưởng ạ. Con xin lỗi đã tự ý bỏ ra ngoài. Con sẽ tự phạt bản thân ở trong phòng hối lỗi. Đừng để vì con mà mọi người trong viện nghỉ ngơi trễ. – Nó cuối đầu thật lòng nhận lỗi.
Nó không biết từ khi nó trở lại có một ánh mắt lạnh luôn quan sát từng cử chỉ của nó. Thấy hành động hối lỗi của nó, tên nào đó khẽ cười, mắt ánh lên tia hứng thú.
– Viện trưởng, con muốn nhóc này.
Nó nhìn về hướng phát ra giọng nói. Là một thiếu niên khoảng 17 tuổi, biểu cảm hiện giờ của hắn cho thấy hắn vốn không phải là người tốt. Nó nhìn viện trưởng như muốn hỏi đây là ai.
– Đây là Duy Bảo. Hôm nay đến đây để nhận em nuôi. Nhưng do mọi người bận tìm con nên cậu ấy vẫn chưa chọn được đứa trẻ nào để nhận nuôi.
– Không. Cháu tìm được rồi. Chính là nhóc này. Sau này nhóc sẽ tên là Thiên Bảo.
– Thiên Bảo không phải tên con trai sao?
– Đúng thật là giống của con trai thật. Nhưng không phải rất hợp với nhóc sao?
– Không thích. Tôi sắp tìm được cha mẹ thật của tôi rồi. Không cần anh nhận nuôi.
– Ha ha. Không sao? Nhóc chỉ sắp tìm được thôi, cứ để ta giúp nhóc. Ở đây không có đủ điều kiện để nhóc tìm kiếm họ đâu. Nếu nhóc thật sự tìm được thì ta sẽ trả nhóc về cho họ. Nếu không thì nhóc sẽ là của ta. – Tên đó dụ dỗ con nít.
Nó ngẫm nghĩ một hồi liền đồng ý. Thế là dưới sự ngạc nhiên của viện trưởng và mọi người, nó dọn đồ đến chổ Duy Bảo. Bọn họ còn tưởng con bé sẽ thẳng thừng từ chối chứ. Thật sự thì nó cũng không biết vì sao mình lại đồng ý. Chỉ là cảm thấy tin tưởng vào ánh mắt của anh. Sau này cô mới biết, thì ra là do 2 kẻ giống nhau nên thấu hiểu ngay từ lần gặp đầu tiên. Đều là hai kẻ không có tim.
– Tại sao lại muốn gọi tôi là Thiên Bảo?
– Thiên là trời. Bảo là tên của anh. Kể từ giờ nhóc sẽ là bầu trời của anh.
– Thế anh định làm gì để giúp tôi? – Dù gì cũng là con bé 5 tuổi, nó cũng có chút vui vẻ.
Duy Bảo nhìn gương mặt đáng yêu của nó cười cười nhưng lại im lặng tỏ vẻ thần bí. 2 người chậm rãi đi đến một căn phòng, Duy Bảo dừng lại ý bảo nó tự mình mở cửa. Nó có chút chần chờ nhưng vẫn mở ra cánh cửa.
– Tại sao lại nhiều máy tính như vậy? Đem t… em đến đây làm gì? – Nó thấy nên đổi lại cách xưng hô.
– Nhóc có biết việc sử dụng máy tính để tìm thông tin không? Có một số thứ nhóc không tìm hiểu được nếu đứng ở bên ngoài ánh sáng. Anh đây sẽ giúp nhóc hiểu biết một chút về thế giới này.
– Được. Cho em tự tìm hiểu trong 3 ngày. Sau 3 ngày em có thắc mắc gì sẽ hỏi anh.
– Tốt. Nhưng bây giờ chưa phải lúc nhóc học tập. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi gặp cha mẹ. Nhóc giả trai được không?
– Sao cũng được, trước giờ em không thích phân biệt nam nữ. Rất phiền.
Duy Bảo nghe vậy càng cười tươi hứng thú.
– Chúng ta đi mua đồ mới và cắt tóc đi.
Thế là cả 2 người lang thang khắp khu mua sắm. Chưa đầy 1 tiếng, từ 1 bé gái đáng yêu nó liền biến thành một cậu nhóc khá lạnh lùng.
– Ha ha. Không ngờ nhóc thay đổi nhanh vậy. Lúc ở viện mồ côi thì vâng lời ngoan ngoãn bây giờ liền trở thành đứa trẻ ương ngạnh. Càng ngày anh càng thích nhóc đấy.
– Gọi… gọi anh 2 được không?
– Không.
Vốn đang cười Duy Bảo bỗng lạnh giọng, không chút do dự đập tan hi vọng của nó. Tuy có chút hi vọng nhưng nó nhanh chóng lấy lại tinh thần.
– Anh Bảo. Cha mẹ hẳn là cần một đứa nhỏ để lôi kéo anh về phía bọn họ phải không? Không biết họ có tính cách như thế nào để Thiên Bảo còn phối hợp diễn.
– Bọn họ muốn anh của nhóc biết chăm chút một đứa trẻ để họ dễ dàng biết một số thông tin từ người anh tài giỏi của nhóc. Bọn họ diễn rất tốt a. Dù sao cũng không phải mẹ ruột. Ông già kia thì chưa từng coi trọng mẹ anh…
– Đã hiểu. Nếu bọn họ muốn anh diễn vai tốt thì em sẽ diễn vai người xấu vậy. – Nó nhìn “ông anh” rồi cả hai cùng cười.
~~~~~~~~~~~ Hiện tại ~~~~~~~~~~~
– Haizz. Lúc đó chúng ta hẳn chỉ là lợi dụng nhau vì mục đích cá nhân. Nhưng mà không phải bây giờ tốt lắm sao?
– Thế sao không cho chúng tôi cơ hội? – Hắn cười khổ.
– Các người không có khả năng. Rất yếu, không đáng tin tưởng.
– Lỗi của các người là đến sau. Khi các người xuất hiện thì Thiên Bảo đã có thể tự bảo vệ mình rồi.
– Vậy làm gì để chúng tôi có được cơ hội.
– Chẳng có cơ hội nào đâu. – Nó cười.
– Mau nói. Chúng tôi không có kiên nhẫn.
– Muốn nghe. Tốt, chuyện của tôi tôi kể. Tuy nhiên, sau khi nghe xong thì ngay lập tức đi khỏi đây. Tôi bây giờ tâm tình không tốt. Nếu có người đến gần 2… 3 chúng tôi thì đừng trách.
– Em không muốn. Chị Bảo, em không muốn rời xa chị. – Hải Đăng nhăn mày.
– Nhóc lớn rồi, không cần dựa dẫm nữa.
– Chúng tôi cũng không muốn hứa hẹn. Cô rõ ràng nói sau khi dẹp hết 3 lão già kia sẽ cho chúng tôi một cơ hội mà.
– Không phải bây giờ. – Nó gầm gừ.
Đúng thật là nó đã đánh sập 3 gia tộc nổi tiếng nhất nhưng như thế chưa đủ để nó thỏa mãn sau khi bị tra tấn dã man đó. Cái “anh 2” của nó bây giờ đang nằm ở phòng tra tấn. Chị dâu của nó thì đã sớm nổi điên rồi. Nhìn hai người họ đau đớn nhưng nó chẳng có cảm giác gì. Không chút nào vui vẻ khi đã trả thù cho cha mẹ ruột của mình. Sun nói đúng, nó có làm gì đi nữa thì ba mẹ nó không thể sống dậy, tuy nhiên nếu việc đó làm nó cân bằng cảm xúc trong lòng thì cứ làm. Anh sẽ luôn che chở cho bất kì hành động nào miễn nó thích.
– Được. Tôi chỉ cảnh cáo thôi. Dù gì thì các người cũng chẳng là gì cả.
~~~~~~~~~~~~ Xuyên quá khứ nào ~~~~~~~~~~~~~
Từ khi nhận thức được thế giới, nó bắt đầu hi vọng mình có cha mẹ. Vốn là một đứa trẻ thông minh, nó đã có thể đọc hiểu bất kì cuốn sách nào từ lúc 5 tuổi. Nó luôn cố gắng tìm cha mẹ của mình. Cuối cùng nó cũng tìm ra được chút manh mối từ những từ báo cũ trong viện mồ côi. Đó là mẩu tin về cặp vợ chồng bị tai nạn giao thông cùng với đứa con gái 1 tuổi. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó cô bé đã biết mất không dấu vết. Và theo như lời viện trưởng thì đó cũng là ngày mà nó được phát hiện trước cửa viện. Nhưng đó là tất cả những gì nó có thể tìm được. Thế là nó bắt đầu trốn khỏi viện để tìm cha mẹ. Thế nhưng nó lúc đó có biết thế giới bên ngoài nguy hiểm cỡ nào. Tuy nhiên nó vốn không phải là kẻ dễ bắt nạt. Lúc bị một đám nhóc vây quanh chọc phá nó chỉ yên lặng không lên tiếng, chẳng khóc cũng chẳng phản kháng. Nhưng khi một thằng nhóc lớn nhất bọn định đánh nó thì ngay lập tức nó có phản ứng. Nhìn cô bé nhỏ nhắn nhưng lại mạnh mẽ nắm chặt cánh tay có ý định đánh mình. Ánh mắt kiên cường nhìn thẳng về tên nhóc kia khiến hắn có chút chột dạ.
– Con trai không được đánh con gái. Như vậy rất mất mặt.
Nói rồi nó buông tay xoay người bỏ đi.
– Này. Nhà cậu ở đâu lần sau tôi đến rủ cậu đi chơi.
– Cứ đến viện mồ côi chơi là được. Có thể tôi sẽ ở đó.
Thế là nó lang thang hết ngày đành quay trở về viện. Vừa về đến viện liền thấy mọi người đang lo lắng đứng ở ngoài. Còn có cảnh sát nữa.
– An! Ngày nay con đã đi đâu? Con có sao không?
– Không không sao viện trưởng ạ. Con xin lỗi đã tự ý bỏ ra ngoài. Con sẽ tự phạt bản thân ở trong phòng hối lỗi. Đừng để vì con mà mọi người trong viện nghỉ ngơi trễ. – Nó cuối đầu thật lòng nhận lỗi.
Nó không biết từ khi nó trở lại có một ánh mắt lạnh luôn quan sát từng cử chỉ của nó. Thấy hành động hối lỗi của nó, tên nào đó khẽ cười, mắt ánh lên tia hứng thú.
– Viện trưởng, con muốn nhóc này.
Nó nhìn về hướng phát ra giọng nói. Là một thiếu niên khoảng 17 tuổi, biểu cảm hiện giờ của hắn cho thấy hắn vốn không phải là người tốt. Nó nhìn viện trưởng như muốn hỏi đây là ai.
– Đây là Duy Bảo. Hôm nay đến đây để nhận em nuôi. Nhưng do mọi người bận tìm con nên cậu ấy vẫn chưa chọn được đứa trẻ nào để nhận nuôi.
– Không. Cháu tìm được rồi. Chính là nhóc này. Sau này nhóc sẽ tên là Thiên Bảo.
– Thiên Bảo không phải tên con trai sao?
– Đúng thật là giống của con trai thật. Nhưng không phải rất hợp với nhóc sao?
– Không thích. Tôi sắp tìm được cha mẹ thật của tôi rồi. Không cần anh nhận nuôi.
– Ha ha. Không sao? Nhóc chỉ sắp tìm được thôi, cứ để ta giúp nhóc. Ở đây không có đủ điều kiện để nhóc tìm kiếm họ đâu. Nếu nhóc thật sự tìm được thì ta sẽ trả nhóc về cho họ. Nếu không thì nhóc sẽ là của ta. – Tên đó dụ dỗ con nít.
Nó ngẫm nghĩ một hồi liền đồng ý. Thế là dưới sự ngạc nhiên của viện trưởng và mọi người, nó dọn đồ đến chổ Duy Bảo. Bọn họ còn tưởng con bé sẽ thẳng thừng từ chối chứ. Thật sự thì nó cũng không biết vì sao mình lại đồng ý. Chỉ là cảm thấy tin tưởng vào ánh mắt của anh. Sau này cô mới biết, thì ra là do 2 kẻ giống nhau nên thấu hiểu ngay từ lần gặp đầu tiên. Đều là hai kẻ không có tim.
– Tại sao lại muốn gọi tôi là Thiên Bảo?
– Thiên là trời. Bảo là tên của anh. Kể từ giờ nhóc sẽ là bầu trời của anh.
– Thế anh định làm gì để giúp tôi? – Dù gì cũng là con bé 5 tuổi, nó cũng có chút vui vẻ.
Duy Bảo nhìn gương mặt đáng yêu của nó cười cười nhưng lại im lặng tỏ vẻ thần bí. 2 người chậm rãi đi đến một căn phòng, Duy Bảo dừng lại ý bảo nó tự mình mở cửa. Nó có chút chần chờ nhưng vẫn mở ra cánh cửa.
– Tại sao lại nhiều máy tính như vậy? Đem t… em đến đây làm gì? – Nó thấy nên đổi lại cách xưng hô.
– Nhóc có biết việc sử dụng máy tính để tìm thông tin không? Có một số thứ nhóc không tìm hiểu được nếu đứng ở bên ngoài ánh sáng. Anh đây sẽ giúp nhóc hiểu biết một chút về thế giới này.
– Được. Cho em tự tìm hiểu trong 3 ngày. Sau 3 ngày em có thắc mắc gì sẽ hỏi anh.
– Tốt. Nhưng bây giờ chưa phải lúc nhóc học tập. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi gặp cha mẹ. Nhóc giả trai được không?
– Sao cũng được, trước giờ em không thích phân biệt nam nữ. Rất phiền.
Duy Bảo nghe vậy càng cười tươi hứng thú.
– Chúng ta đi mua đồ mới và cắt tóc đi.
Thế là cả 2 người lang thang khắp khu mua sắm. Chưa đầy 1 tiếng, từ 1 bé gái đáng yêu nó liền biến thành một cậu nhóc khá lạnh lùng.
– Ha ha. Không ngờ nhóc thay đổi nhanh vậy. Lúc ở viện mồ côi thì vâng lời ngoan ngoãn bây giờ liền trở thành đứa trẻ ương ngạnh. Càng ngày anh càng thích nhóc đấy.
– Gọi… gọi anh 2 được không?
– Không.
Vốn đang cười Duy Bảo bỗng lạnh giọng, không chút do dự đập tan hi vọng của nó. Tuy có chút hi vọng nhưng nó nhanh chóng lấy lại tinh thần.
– Anh Bảo. Cha mẹ hẳn là cần một đứa nhỏ để lôi kéo anh về phía bọn họ phải không? Không biết họ có tính cách như thế nào để Thiên Bảo còn phối hợp diễn.
– Bọn họ muốn anh của nhóc biết chăm chút một đứa trẻ để họ dễ dàng biết một số thông tin từ người anh tài giỏi của nhóc. Bọn họ diễn rất tốt a. Dù sao cũng không phải mẹ ruột. Ông già kia thì chưa từng coi trọng mẹ anh…
– Đã hiểu. Nếu bọn họ muốn anh diễn vai tốt thì em sẽ diễn vai người xấu vậy. – Nó nhìn “ông anh” rồi cả hai cùng cười.
~~~~~~~~~~~ Hiện tại ~~~~~~~~~~~
– Haizz. Lúc đó chúng ta hẳn chỉ là lợi dụng nhau vì mục đích cá nhân. Nhưng mà không phải bây giờ tốt lắm sao?
– Thế sao không cho chúng tôi cơ hội? – Hắn cười khổ.
– Các người không có khả năng. Rất yếu, không đáng tin tưởng.
– Lỗi của các người là đến sau. Khi các người xuất hiện thì Thiên Bảo đã có thể tự bảo vệ mình rồi.
– Vậy làm gì để chúng tôi có được cơ hội.
– Chẳng có cơ hội nào đâu. – Nó cười.
/40
|