~~~~~ Trong phòng của Thiên Bảo ~~~~~
Anh ruột giết ba mẹ mình. Giết. Giết. Giết.
Con người thật kinh tởm. Nó nằm trên giường mở to hai mắt khô khốc. Nếu không phải 2 ngày nay không có thức ăn vào bụng thì chắc nó đã nôn rồi. Nó chán ghét thế giới này. Ghê tởm gương mặt giả tạo mà tất cả mọi người đang đeo. Nó hận chính bản thân cũng là một trong số đó.
Suốt một tuần lễ không ăn uống của nó không dành để khóc. Nó chỉ khóc miên man suốt 2 ngày. Thế là những ngày còn lại nó chỉ nghĩ. Tại sao? Như thế nào? Là gì? Khoảng thời gian đó làm cho tim nó hoàn toàn đông cứng. Trước đây, nó có hình bóng của cha mẹ làm chổ dựa. Có được chút tình cảm trong mỗi cử chỉ, quyết định. Khi Duy Bảo che chở cho nó, một bản tính khác được nó bộc lộ. Đó là lì lợm. Ngày qua ngày, hành động mà nó luôn ép mình không được làm thì lại được khuyến khích. Khoảng thời gian khủng bố này càng làm nó biết mình không thể rời xa con người kia được. Nhưng mà anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa suốt ngày chỉ biết dựa dẫm, không thích những đứa trẻ yếu đuối. Thế là nó quyết định phải mạnh mẽ.
– “Nhóc con. Nghĩ thông suốt rồi phải không?”
Nó cố gật đầu. Bây giờ nó không có chút sức lực nào cả. Cả người nặng trĩu, chẳng muốn làm gì cả.
– “Thế thì đợi vài ngày đi anh sẽ đưa em đi tập huấn cơ bản”
Nó mệt quá rồi, mơ màng đáp ứng rồi thiếp đi.
Những ngày nó nhốt mình trong phòng, ba mẹ Duy Bảo bắt đầu lo lắng thằng nhóc này có khi nào chịu không nổi không. Nó là chìa khóa duy nhất để đứa con ngỗ nghịch của họ vâng lời đưa tiền. Nhìn vẻ mặt lo lắng của họ anh càng chán ghét. Thế là ngoài mặt anh bắt đầu tỏ vẻ.
– Hừ. Tưởng là thằng nhóc có tố chất có thể dạy bảo. Không ngờ lại như bao đứa khác. Các người tốt nhất đừng động vào nó. Để nó chết không trong đó rồi đem xác quăng đi đi.
Anh đạp văng cái bàn dưới chân mình. Ánh mắt kiêu ngạo không thèm nhìn ai tự mình đi ra ngoài. Vài ngày còn lại anh đã tự mình giấu một số vũ khí trong rừng, kể cả Wind cũng không biết được anh em bọn họ sớm đã lên kế hoạch.
Lúc bồng nó trên tay, anh đau vô cùng. Vật nhỏ sau vài ngày lại có thể nhẹ như vậy. Hẳn nó không còn chút sức nào đâu. Nó thật sự đã kiệt sức, hai mắt mở to nhưng không hề biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Đến khi bản thân bị ném vào không trung mới chợt bình tĩnh. Với phản xạ nhanh nhẹn đã bị tên nào đó rèn luyện đến cấp độ biến thái, nó nhanh chóng tìm cách để rơi xuống dưới mà ít thương tích nhất. Không biết trời xui quỉ khiến như thế nào mà nó sau khi cố gắng bám vào cây cối thì rơi xuống một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm.
– Gào.
Thôi rồi. Một tiếng không xong, nó cố dùng sức vật lộn với con cọp vừa bị mình đè. Không có vũ khí, nó bẻ gãy chân trước của con cọp rồi lấy móng vuốt nó đâm vào cổ cọp. Bé cọp đáng thương nhanh chóng hi sinh. Quá đói cộng thêm ý thức không ăn sẽ không sống được nên nó nhanh chóng nướng thịt ăn. Nơi đây là rừng rậm nên không cần phải sợ. Vào đêm, vô số ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn vì lạnh. 1 bóng đen to lớn chậm rãi đến gần cô. Bóng dáng nhỏ bé tưởng chừng như đã ngủ đột nhiên bật dậy nhanh chóng trói chặt miệng con báo đen khát máu. Con báo điên tiết vùng vẫy, thân hình nhỏ bé của nó chẳng thể phản đành nhảy ra xa. Không bỏ cuộc, nó nhích lại gần con báo đang cố gắng thoát khỏi trói buộc. Chẳng do dự nó nhắm ngay gân chân của con báo mà hạ dao. Con báo đen đáng thương nằm đó thoi thóp chờ đợi cái chết. Nó liếc mắt coi thường nhưng lại đi đến chổ thịt đang còn chưa nướng. Lấy đại một miếng đem đến trước miệng con báo nhét vào miệng nó. Xong xuôi lại lôi nó đến gần ngọn lửa vẫn còn đang cháy. Dùng hết sức lực mới lôi được miếng thịt thừa này đến đó, nó nằm bệt xuống cuộn người dựa vào con báo tìm hơi ấm. Quyết định để con báo sống thật là đúng đắn. Đỡ lạnh hơn rồi. Vài ngày sau, con báo không thể trụ nữa nên nó bỏ đi, cũng chẳng buồn lấy thịt để ăn. Sau đó nó tìm cách để thuần phục nhẹ nhàng bọn dã thú. Không tốn nhiều thời gian, nó có thể dùng ánh mắt trấn áp mấy con thú đó. (Và chị ấy đã thành chúa đảo… à không chúa rừng)
Trong lúc nó lang thang trong rừng giết thời gian thì Duy Bảo ở nhà bận túi bụi. Anh đã cắt đứt quan hệ với hai con người toan tính kia. Củng cố lại lực lượng và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đón nó về. Cuối cùng khi mọi thứ xong xuôi thì anh vội vàng đi tìm nó. Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé tuy không thay đổi nhưng nét mặt đã mạnh mẽ, cứng cáp hơn thì anh vừa đau lòng vừa vui mừng. Đau vì đã bắt nó đợi lâu như vậy. Mừng vì nó đã trưởng thành rồi.
(Mèo : Em không có ý xúc phạm nhưng anh à. Chị Bảo mới có 9,10t thôi. Anh làm vậy hơi quá đáng.)
Nó không biết lúc nó ngất đi anh đã lo lắng như thế nào đâu? Tay anh cứ liên tục đổ mồ hôi, không biết từ khi nào mà anh bắt đầu hút thuốc. Khoảng thời gian không có nó, anh liên tục cầm trên tay điếu thuốc đầy khói. Khi nó tỉnh dậy, ánh mắt nhìn về phía điếu thuốc vẻ khó chịu, anh liền bỏ đi, không đụng tới nữa. Wind nhìn hai anh em nó mà vui theo.
– Mao. – Nó vẫy tay kêu Wind đến gần.
Mao Mao ngây thơ vẫy đuôi chạy đến. Nó không nói không rằng cắn mạnh 1 phát vào tay ai đó khiến hắn giật mình. Tuy không đau nhưng có chút không đúng. Đúng thật là không đúng. Tay Wind bắt đầu chuyển xanh-là độc. Nó mỉm cười thỏa mãn nhìn thành quả của mình.
– Đó là vì bỏ em ở cái nơi chết tiệt đó!
Nói xong nó trùm kín chăn ngủ mất. Wind bất đắc dĩ phải chạy nhanh đi trị độc. Tại sao hắn lại nhây vào anh em nhà này chứ. Thật là, lần sao không dám để con bé đến gần nữa. (Anh còn bị hành dài dài.)
Anh ruột giết ba mẹ mình. Giết. Giết. Giết.
Con người thật kinh tởm. Nó nằm trên giường mở to hai mắt khô khốc. Nếu không phải 2 ngày nay không có thức ăn vào bụng thì chắc nó đã nôn rồi. Nó chán ghét thế giới này. Ghê tởm gương mặt giả tạo mà tất cả mọi người đang đeo. Nó hận chính bản thân cũng là một trong số đó.
Suốt một tuần lễ không ăn uống của nó không dành để khóc. Nó chỉ khóc miên man suốt 2 ngày. Thế là những ngày còn lại nó chỉ nghĩ. Tại sao? Như thế nào? Là gì? Khoảng thời gian đó làm cho tim nó hoàn toàn đông cứng. Trước đây, nó có hình bóng của cha mẹ làm chổ dựa. Có được chút tình cảm trong mỗi cử chỉ, quyết định. Khi Duy Bảo che chở cho nó, một bản tính khác được nó bộc lộ. Đó là lì lợm. Ngày qua ngày, hành động mà nó luôn ép mình không được làm thì lại được khuyến khích. Khoảng thời gian khủng bố này càng làm nó biết mình không thể rời xa con người kia được. Nhưng mà anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa suốt ngày chỉ biết dựa dẫm, không thích những đứa trẻ yếu đuối. Thế là nó quyết định phải mạnh mẽ.
– “Nhóc con. Nghĩ thông suốt rồi phải không?”
Nó cố gật đầu. Bây giờ nó không có chút sức lực nào cả. Cả người nặng trĩu, chẳng muốn làm gì cả.
– “Thế thì đợi vài ngày đi anh sẽ đưa em đi tập huấn cơ bản”
Nó mệt quá rồi, mơ màng đáp ứng rồi thiếp đi.
Những ngày nó nhốt mình trong phòng, ba mẹ Duy Bảo bắt đầu lo lắng thằng nhóc này có khi nào chịu không nổi không. Nó là chìa khóa duy nhất để đứa con ngỗ nghịch của họ vâng lời đưa tiền. Nhìn vẻ mặt lo lắng của họ anh càng chán ghét. Thế là ngoài mặt anh bắt đầu tỏ vẻ.
– Hừ. Tưởng là thằng nhóc có tố chất có thể dạy bảo. Không ngờ lại như bao đứa khác. Các người tốt nhất đừng động vào nó. Để nó chết không trong đó rồi đem xác quăng đi đi.
Anh đạp văng cái bàn dưới chân mình. Ánh mắt kiêu ngạo không thèm nhìn ai tự mình đi ra ngoài. Vài ngày còn lại anh đã tự mình giấu một số vũ khí trong rừng, kể cả Wind cũng không biết được anh em bọn họ sớm đã lên kế hoạch.
Lúc bồng nó trên tay, anh đau vô cùng. Vật nhỏ sau vài ngày lại có thể nhẹ như vậy. Hẳn nó không còn chút sức nào đâu. Nó thật sự đã kiệt sức, hai mắt mở to nhưng không hề biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Đến khi bản thân bị ném vào không trung mới chợt bình tĩnh. Với phản xạ nhanh nhẹn đã bị tên nào đó rèn luyện đến cấp độ biến thái, nó nhanh chóng tìm cách để rơi xuống dưới mà ít thương tích nhất. Không biết trời xui quỉ khiến như thế nào mà nó sau khi cố gắng bám vào cây cối thì rơi xuống một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm.
– Gào.
Thôi rồi. Một tiếng không xong, nó cố dùng sức vật lộn với con cọp vừa bị mình đè. Không có vũ khí, nó bẻ gãy chân trước của con cọp rồi lấy móng vuốt nó đâm vào cổ cọp. Bé cọp đáng thương nhanh chóng hi sinh. Quá đói cộng thêm ý thức không ăn sẽ không sống được nên nó nhanh chóng nướng thịt ăn. Nơi đây là rừng rậm nên không cần phải sợ. Vào đêm, vô số ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn vì lạnh. 1 bóng đen to lớn chậm rãi đến gần cô. Bóng dáng nhỏ bé tưởng chừng như đã ngủ đột nhiên bật dậy nhanh chóng trói chặt miệng con báo đen khát máu. Con báo điên tiết vùng vẫy, thân hình nhỏ bé của nó chẳng thể phản đành nhảy ra xa. Không bỏ cuộc, nó nhích lại gần con báo đang cố gắng thoát khỏi trói buộc. Chẳng do dự nó nhắm ngay gân chân của con báo mà hạ dao. Con báo đen đáng thương nằm đó thoi thóp chờ đợi cái chết. Nó liếc mắt coi thường nhưng lại đi đến chổ thịt đang còn chưa nướng. Lấy đại một miếng đem đến trước miệng con báo nhét vào miệng nó. Xong xuôi lại lôi nó đến gần ngọn lửa vẫn còn đang cháy. Dùng hết sức lực mới lôi được miếng thịt thừa này đến đó, nó nằm bệt xuống cuộn người dựa vào con báo tìm hơi ấm. Quyết định để con báo sống thật là đúng đắn. Đỡ lạnh hơn rồi. Vài ngày sau, con báo không thể trụ nữa nên nó bỏ đi, cũng chẳng buồn lấy thịt để ăn. Sau đó nó tìm cách để thuần phục nhẹ nhàng bọn dã thú. Không tốn nhiều thời gian, nó có thể dùng ánh mắt trấn áp mấy con thú đó. (Và chị ấy đã thành chúa đảo… à không chúa rừng)
Trong lúc nó lang thang trong rừng giết thời gian thì Duy Bảo ở nhà bận túi bụi. Anh đã cắt đứt quan hệ với hai con người toan tính kia. Củng cố lại lực lượng và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đón nó về. Cuối cùng khi mọi thứ xong xuôi thì anh vội vàng đi tìm nó. Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé tuy không thay đổi nhưng nét mặt đã mạnh mẽ, cứng cáp hơn thì anh vừa đau lòng vừa vui mừng. Đau vì đã bắt nó đợi lâu như vậy. Mừng vì nó đã trưởng thành rồi.
(Mèo : Em không có ý xúc phạm nhưng anh à. Chị Bảo mới có 9,10t thôi. Anh làm vậy hơi quá đáng.)
Nó không biết lúc nó ngất đi anh đã lo lắng như thế nào đâu? Tay anh cứ liên tục đổ mồ hôi, không biết từ khi nào mà anh bắt đầu hút thuốc. Khoảng thời gian không có nó, anh liên tục cầm trên tay điếu thuốc đầy khói. Khi nó tỉnh dậy, ánh mắt nhìn về phía điếu thuốc vẻ khó chịu, anh liền bỏ đi, không đụng tới nữa. Wind nhìn hai anh em nó mà vui theo.
– Mao. – Nó vẫy tay kêu Wind đến gần.
Mao Mao ngây thơ vẫy đuôi chạy đến. Nó không nói không rằng cắn mạnh 1 phát vào tay ai đó khiến hắn giật mình. Tuy không đau nhưng có chút không đúng. Đúng thật là không đúng. Tay Wind bắt đầu chuyển xanh-là độc. Nó mỉm cười thỏa mãn nhìn thành quả của mình.
– Đó là vì bỏ em ở cái nơi chết tiệt đó!
Nói xong nó trùm kín chăn ngủ mất. Wind bất đắc dĩ phải chạy nhanh đi trị độc. Tại sao hắn lại nhây vào anh em nhà này chứ. Thật là, lần sao không dám để con bé đến gần nữa. (Anh còn bị hành dài dài.)
/40
|