Sau mấy tháng trời mất tích, nó đã vác thân tiếp tục đi học. Và cái thời trang của nó rất gây khó chịu cho ba người nào đó. Nguyên cây đồng phục nam, tóc cột cao chẳng ra dáng nữ tính tí nào.
– Thiên Bảo. Em trở lại rồi. – Một giáo viên từ đâu bay ra.
– Chuyện gì vậy cô? – Nhẹ nhàng hỏi.
– Hiệu trưởng bị toàn thể phụ huynh kiện, bọn họ muốn đóng cửa ngôi trường.
– Thế sao? Anh Quân cũng thật là, không hé răng tiếng nào. Việc này chắc ba người xử lí được, làm cho nặng tay vào, đừng để sót một con chuột nhắt nào cả.
Ba người không nói gì, thẳng thừng bỏ đi.
– Thưa cô hôm nay có ai đi học không ạ?
– Chỉ còn một vài đứa, gom lại chắc đủ một lớp học. Em định làm gì?
– Mấy tháng rồi em không đi học, phiền cô tập trung bọn họ lại rồi dạy luôn một thể được không ạ. Em không muốn phiền thầy cô phải đi đến từng lớp giảng bài. – Nó cười.
Cô giáo như nhìn thấy thiên thần òa khóc, cô còn tưởng sự nghiệp giáo viên của cô đi luôn rồi chứ.
Thế là theo yêu cầu của nó, tất cả học sinh được tập trung về một lớp để giảng dạy. Trái với dự đoán, bọn trẻ chăm chú nghe giảng và viết bài. Thông thường những đứa nhỏ này luôn lên mặt nói bọn họ đã học qua lâu rồi.
– Được rồi các em có thể nghỉ. – Giáo viên thở phào bước ra khỏi lớp.
Không gian yên ắng như tờ, bầu không khí có chút thay đổi. Mùi máu đâu đó phảng phất, nó cười lạnh nhìn lướt qua từng gương mặt.
– Đợi chờ một cái kết sao? Sẽ không có đâu.
– Mọi thứ đều có một cái kết thật lớn. Tại sao lại nói không có.
– Để tiêu diệt một nhân vật phản diện và kết thúc câu chuyện thì cần có một nhân vật chính mạnh mẽ. Phải không? Nhưng tôi chưa thấy nhân vật chính đó là ai cả.
– Thế chúng tôi sẽ kết thúc cô thay nhân vật chính đó.
Hàng loạt họng súng đưa về phía nó.
– Nhưng mà các người biết không. Một kẻ ác rất lười, nhất là phải động tay chân với bọn tép riu.
người từ đâu xuất hiện hạ hết bọn người kia.
– Mấy anh đang bận lắm phải không.- Nó tỏ vẻ ăn năn.
– Giả vờ cái đầu em. Bận bù đầu bù cổ lại bị lôi đi chăm sóc nhóc, nhóc phiền lắm luôn biết không.
Một trong bốn chàng trai đi đến bẹo má nó cưng chiều. Nó le lưỡi trêu chọc ai đó.
– Bảo Bảo. Em là đang chê tụi anh không có khả năng chăm sóc bảo vệ em sao?
– Đúng. Ba người không có ai đáng tin cả.
Không nhìn tới ba người nào đó, nó bước ra khỏi phòng học. Không có chút nào nghĩ ngợi, Duy Anh kéo giật nó lại hạ xuống một nụ hôn. Nó không phản kháng, tùy ý để hắn làm gì thì làm.
– Có cảm giác gì không? Tôi chẳng cảm thấy gì cả nên rất muốn biết đấy.
Nó nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn khi hắn buông nó ra. Gương mặt dường như không hề có cảm xúc, mọi người nhìn vào chỉ thấy trong mắt nó toàn là sự tò mò, không hề ngại ngùng, không có đỏ mặt sau nụ hôn cuồng nhiệt của ai đó.
– Chết tiệt. Tại sao chứ. Anh thật lòng yêu em, tại sao em không hiểu cơ chứ! Cho anh một cơ hội không được hay sao? – Hắn thành khẩn nắm lấy hai vai nó.
– Tôi không hiểu mới cho mấy người cơ hội đấy. Nếu là một người nào đó thì hắn đã không toàn mạng rồi. Nhưng mà tôi cho các người cơ hội dạy tôi yêu là gì, không phải cơ hội để yêu tôi.
Nó tóm lấy cổ áo hắn gằn từng chữ. Nói xong nó buông tay rồi bỏ đi.
– Để tôi yên.
Không ai dám cãi lời nó, dù gì cũng chưa xử lí xong việc của hiệu trưởng.
Nằm dài lười biếng trên sân thượng, nó ngắm nhìn những đám mây trắng. Nhìn từng mảng trắng cứ chầm chậm trôi, nó lại nhớ Wind. Lúc trước anh từng lôi nó nằm trên bãi cỏ để ngắm nhìn bầu trời, lần nào nó cũng cảm thấy việc đó rất vô bổ, thà ngồi đọc sách còn hơn (vâng, tuổi thơ của em rất bất hạnh và… đáng sợ). Nhưng mà nó không biết đó là khoảng thời gian hiếm hoi để nó nghỉ ngơi, dù chỉ là một chút. Wind không cho nó đụng vào gì cả, ngồi đó lảm nhảm cho đến khi nó buồn ngủ rồi thiếp đi thì dừng lại. Không biết anh ra sao rồi. Nó lại mơ màng đi vào giấc ngủ, trong mơ, nó nhìn thấy bầu trời xanh biếc, không có một đám mây nào cả, giọng nói của Wind vang vọng bên cạnh nó. Mọi thứ cứ như vừa xảy ra.
Thức dậy, ánh mắt của nó hoang dại, nó đã trải qua bao nhiêu thứ để rồi có được cái kết nó mong muốn. Vậy cái kết thật sự đối với nó là gì? Nó không biết! Nở nụ cười quỷ dị, nó vươn vai rồi bước xuống cầu thang. Mọi thứ thật yên ắng, chỉ có tiếng bước chân của nó và giọng hát. Một bài hát quỷ dị được hát lên bằng giọng hát trong trẻo khiến người nghe rùng mình sợ hãi.
– Lâu không đi bar thì phải.
~~~~~~~~~~
Lướt nhẹ nhàng qua từng người, nó ngồi xuống đối diện người pha chế.
– Yo! Lâu không thấy nhóc, hôm nay là vui hay buồn đây.
– Tất nhiên là vui rồi, đem thức uống cho em đi. Làm luôn cho mấy anh kia nữa nha.
Người kia nhếch môi bồng nó đặt lên quầy nước.
– Nhóc tự xử đi, anh đây không đủ tự tin phục vụ nhóc.
Nhảy thẳng vào trong rồi lướt mắt qua những chai rượu đặt trên quầy. Chậm rãi đổ từng loại chất lỏng màu hổ phách vào ly. Mọi cử chỉ của nó làm cho một số khách hàng chướng mắt, bọn họ nhìn nó như thể một tên nghiệp dư đang làm màu.
– Này, lại uống thứ này sao? Ai vác em về đây.
– Tụi này không lãnh trách nhiệm đó. – Mấy tên đang thưởng thức rượu ngoại lắc đầu không thấy trăng sao gì luôn.
– Này không phải cô bé chưa đủ tuổi vào bar và uống rượu sao?
Giọng nói quen thuộc khiến nó nhảy dựng lên nhìn về phía người kia.
– Thiên Bảo. Em trở lại rồi. – Một giáo viên từ đâu bay ra.
– Chuyện gì vậy cô? – Nhẹ nhàng hỏi.
– Hiệu trưởng bị toàn thể phụ huynh kiện, bọn họ muốn đóng cửa ngôi trường.
– Thế sao? Anh Quân cũng thật là, không hé răng tiếng nào. Việc này chắc ba người xử lí được, làm cho nặng tay vào, đừng để sót một con chuột nhắt nào cả.
Ba người không nói gì, thẳng thừng bỏ đi.
– Thưa cô hôm nay có ai đi học không ạ?
– Chỉ còn một vài đứa, gom lại chắc đủ một lớp học. Em định làm gì?
– Mấy tháng rồi em không đi học, phiền cô tập trung bọn họ lại rồi dạy luôn một thể được không ạ. Em không muốn phiền thầy cô phải đi đến từng lớp giảng bài. – Nó cười.
Cô giáo như nhìn thấy thiên thần òa khóc, cô còn tưởng sự nghiệp giáo viên của cô đi luôn rồi chứ.
Thế là theo yêu cầu của nó, tất cả học sinh được tập trung về một lớp để giảng dạy. Trái với dự đoán, bọn trẻ chăm chú nghe giảng và viết bài. Thông thường những đứa nhỏ này luôn lên mặt nói bọn họ đã học qua lâu rồi.
– Được rồi các em có thể nghỉ. – Giáo viên thở phào bước ra khỏi lớp.
Không gian yên ắng như tờ, bầu không khí có chút thay đổi. Mùi máu đâu đó phảng phất, nó cười lạnh nhìn lướt qua từng gương mặt.
– Đợi chờ một cái kết sao? Sẽ không có đâu.
– Mọi thứ đều có một cái kết thật lớn. Tại sao lại nói không có.
– Để tiêu diệt một nhân vật phản diện và kết thúc câu chuyện thì cần có một nhân vật chính mạnh mẽ. Phải không? Nhưng tôi chưa thấy nhân vật chính đó là ai cả.
– Thế chúng tôi sẽ kết thúc cô thay nhân vật chính đó.
Hàng loạt họng súng đưa về phía nó.
– Nhưng mà các người biết không. Một kẻ ác rất lười, nhất là phải động tay chân với bọn tép riu.
người từ đâu xuất hiện hạ hết bọn người kia.
– Mấy anh đang bận lắm phải không.- Nó tỏ vẻ ăn năn.
– Giả vờ cái đầu em. Bận bù đầu bù cổ lại bị lôi đi chăm sóc nhóc, nhóc phiền lắm luôn biết không.
Một trong bốn chàng trai đi đến bẹo má nó cưng chiều. Nó le lưỡi trêu chọc ai đó.
– Bảo Bảo. Em là đang chê tụi anh không có khả năng chăm sóc bảo vệ em sao?
– Đúng. Ba người không có ai đáng tin cả.
Không nhìn tới ba người nào đó, nó bước ra khỏi phòng học. Không có chút nào nghĩ ngợi, Duy Anh kéo giật nó lại hạ xuống một nụ hôn. Nó không phản kháng, tùy ý để hắn làm gì thì làm.
– Có cảm giác gì không? Tôi chẳng cảm thấy gì cả nên rất muốn biết đấy.
Nó nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn khi hắn buông nó ra. Gương mặt dường như không hề có cảm xúc, mọi người nhìn vào chỉ thấy trong mắt nó toàn là sự tò mò, không hề ngại ngùng, không có đỏ mặt sau nụ hôn cuồng nhiệt của ai đó.
– Chết tiệt. Tại sao chứ. Anh thật lòng yêu em, tại sao em không hiểu cơ chứ! Cho anh một cơ hội không được hay sao? – Hắn thành khẩn nắm lấy hai vai nó.
– Tôi không hiểu mới cho mấy người cơ hội đấy. Nếu là một người nào đó thì hắn đã không toàn mạng rồi. Nhưng mà tôi cho các người cơ hội dạy tôi yêu là gì, không phải cơ hội để yêu tôi.
Nó tóm lấy cổ áo hắn gằn từng chữ. Nói xong nó buông tay rồi bỏ đi.
– Để tôi yên.
Không ai dám cãi lời nó, dù gì cũng chưa xử lí xong việc của hiệu trưởng.
Nằm dài lười biếng trên sân thượng, nó ngắm nhìn những đám mây trắng. Nhìn từng mảng trắng cứ chầm chậm trôi, nó lại nhớ Wind. Lúc trước anh từng lôi nó nằm trên bãi cỏ để ngắm nhìn bầu trời, lần nào nó cũng cảm thấy việc đó rất vô bổ, thà ngồi đọc sách còn hơn (vâng, tuổi thơ của em rất bất hạnh và… đáng sợ). Nhưng mà nó không biết đó là khoảng thời gian hiếm hoi để nó nghỉ ngơi, dù chỉ là một chút. Wind không cho nó đụng vào gì cả, ngồi đó lảm nhảm cho đến khi nó buồn ngủ rồi thiếp đi thì dừng lại. Không biết anh ra sao rồi. Nó lại mơ màng đi vào giấc ngủ, trong mơ, nó nhìn thấy bầu trời xanh biếc, không có một đám mây nào cả, giọng nói của Wind vang vọng bên cạnh nó. Mọi thứ cứ như vừa xảy ra.
Thức dậy, ánh mắt của nó hoang dại, nó đã trải qua bao nhiêu thứ để rồi có được cái kết nó mong muốn. Vậy cái kết thật sự đối với nó là gì? Nó không biết! Nở nụ cười quỷ dị, nó vươn vai rồi bước xuống cầu thang. Mọi thứ thật yên ắng, chỉ có tiếng bước chân của nó và giọng hát. Một bài hát quỷ dị được hát lên bằng giọng hát trong trẻo khiến người nghe rùng mình sợ hãi.
– Lâu không đi bar thì phải.
~~~~~~~~~~
Lướt nhẹ nhàng qua từng người, nó ngồi xuống đối diện người pha chế.
– Yo! Lâu không thấy nhóc, hôm nay là vui hay buồn đây.
– Tất nhiên là vui rồi, đem thức uống cho em đi. Làm luôn cho mấy anh kia nữa nha.
Người kia nhếch môi bồng nó đặt lên quầy nước.
– Nhóc tự xử đi, anh đây không đủ tự tin phục vụ nhóc.
Nhảy thẳng vào trong rồi lướt mắt qua những chai rượu đặt trên quầy. Chậm rãi đổ từng loại chất lỏng màu hổ phách vào ly. Mọi cử chỉ của nó làm cho một số khách hàng chướng mắt, bọn họ nhìn nó như thể một tên nghiệp dư đang làm màu.
– Này, lại uống thứ này sao? Ai vác em về đây.
– Tụi này không lãnh trách nhiệm đó. – Mấy tên đang thưởng thức rượu ngoại lắc đầu không thấy trăng sao gì luôn.
– Này không phải cô bé chưa đủ tuổi vào bar và uống rượu sao?
Giọng nói quen thuộc khiến nó nhảy dựng lên nhìn về phía người kia.
/40
|