Nó chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa ngã lưng xuống giường. Đắp chăn cẩn thận cho nó, ba người đều ra khỏi phòng.
– Cái tên kia đâu? – Huy hỏi.
– Hắn đột nhiên ôm đầu nhảy ra khỏi cửa sổ. Tôi nghĩ không cần đuổi theo nên để hắn đi rồi.
– Còn cậu tính sao? Chuyện ông già… – Lâu rồi mới thấy Minh Huy nói nhiều thế.
– Sáng mai mang theo Bảo Bảo cùng đi gặp ông ta.
Không nói gì, bỏ về phòng. Duy Anh thì vui vẻ xuống bếp dọn đống bừa bộn nó gây ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Wind? Cậu muốn trở lại thế giới ngầm khi cậu không nhớ bất cứ điều gì cả à?
– Tôi có nhớ một phần.
– Ồ. Thế thì cứ trở lại. Nhưng tôi nhắc cậu trước. Những kẻ đó vốn đang lợi dụng cậu. Lần sau gặp tôi, cậu tốt nhất nên nhớ lại hoặc là cậu sẽ hối hận cả đời.
– Sao cũng được. Hai người cứ tiếp tục tình tứ đi.
Wind rời khỏi căn phòng tối, Sun cười buồn nhẹ vỗ về người trong lòng đang mệt mỏi dựa vào anh. Anh không rõ mình làm vậy đúng không.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi dậy ôm cái vò đầu một hồi, nó từ từ bò dậy khỏi giường. Tính ra căn bệnh quái lạ của nó cũng khó chiều lắm. Nó mắc chứng khó ngủ từ nhỏ, mỗi lần như thế nó đều thức trắng khiến Sun lo lắng. Thế là Sun đánh liều cho nó uống rượu và thế là con nghiện rượu cũng từ đó mà ra. Đúng thật là uống nhiều thì không tốt cho sức khỏe nên nó cố gắng tăng thời gian ngủ nhiều nhất có thể. Thông thường khi cần nhờ rượu để ngủ ngon nó sẽ ngủ li bì ba bốn ngày nhưng hôm nay lại tự ép mình phải ngồi dậy.
– Buồn ngủ thật. – Đánh một cái ngáp dài, nó lết vào phòng tắm.
– Phải chăng anh bắt đầu có sở thích mò vào xem gái tắm. Ơ mà khoan, tui éo phải gái. – Mắt nhắm mắt mở lơ ngơ đi về phía bồn rửa mặt.
– Trước đây không có sao?
– Có nhưng toàn đỏ mặt tía tai chạy ra ngoài khi thấy tôi đang tắm. Nhưng đêm qua anh đã không ngần ngại dìm tôi vào bồn tắm. Là tiến bộ, hay là thù hận? – Lau mặt, nó vẫn cố chấp không chịu mở mắt.
~~~~~~~~
Ngồi vào bàn, cắn một mẩu bánh mì rồi uống ly sữa nóng hổi nghi ngút khói.
– Cô chủ hôm nay đi đâu? – Một hầu gái xinh đẹp tiếp ly sữa trống không từ tay nó.
– Nhà chị dâu.
– Cô sẽ mang theo gì ạ? Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô.
– Đồ tra tấn.
– Vâng. Đồ của cô đây.
Không tốn chút thời gian nào, người hầu kia đem đến cho nó một cái balo với rất nhiều gấu bông được treo trên đó.
– Cảm ơn.
– Không dám ạ.
Nói rồi người đó cuối người thật thấp lui ra.
– Á!!!! Bảo Bảo. Bọn họ là ai vậy? – Duy Anh từ đâu bay ra nhào lên bàn anh.
– Người giúp việc. – Vùi đầu vào một con gấu bông.
– Sao cậu bảo bọn họ ồn ào phiền phức.
– Giờ hết phiền rồi. Bọn họ yên tĩnh hơn cậu nhiều.
– Em gái. Cảm ơn.
– Khách sáo cái gì, người một nhà. – Nó ngóc đầu dậy cười cười với Quân.
– Thế nên hôm nay anh đi chơi với em nhá. Được rồi, anh chuẩn bị đây.
Nói rồi biến mất một cách bí ẩn như lúc đến. Cả bàn ăn không ai để ý đến nhân vật thừa thãi Wind. Thức ăn vẫn dọn lên để trước mặt nhưng chẳng ai buồn nhìn đến vị trí đó.
– No rồi. Đi.
Nó vừa dứt lời thì lưỡi dao đặt ngay cổ nó. Đồng thời mũi dao tối đen của nó đã đâm được một đoạn nhỏ vào vị trí tim Wind.
– Sao không tấn công ngay lúc đang ăn ấy.
– Tất nhiên là… – Bỗng Wind ngập ngừng. – “Tại sao chứ?”
– Không biết thì thôi. Quản gia, băng bó. Tôi đi đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Thằng con bất hiếu. Mày về đây làm gì. Biến ngay cho tao. – Một cái bình hoa bay về phía bọn họ.
– Lão già khốn nạn chán sống rồi hay sao ném thứ đó thế?! – Hắn trêu chọc.
– Mày! Chính là con khốn khiếp này giết con gái tao.- Một người phụ nữ lao ra phía nó.
– Là tôi thì sao? Sao bà không lo cho đứa con trai bà đang mù quáng đi theo gái. – Nó cười tươi tắn.
– Nó *chỉ Minh Khang*. Ha ha ha mày đùa tao à?! Nó chỉ là thằng nhóc để tao lợi dụng thôi. Mày có mang nó đi đi. Trả con gái lại cho tao! – Bà ta điên loạn vừa khóc vừa cười.
– Xin lỗi ~~~ Xác chị dâu con lỡ làm rơi xuống hồ cá ăn thịt rồi. – Nó ngước đôi mắt long lanh ngập nước tràn đầy ý xin lỗi.
Người đàn bà kia nghe thế càng điên tiết nắm chặt con dao lao về phía nó.
*Đoàn*
– Con trai ngoan. Đừng nghe lời bà ta nói nhảm. Để mẹ con được an toàn, ba đã đem bà ấy đến một nơi mà người phụ nữ độc ác này không tìm được. Hãy đi cùng ta đến đó.
Đã lâu lắm rồi Minh Khang mới nhìn thấy nụ cười ấm áp đó. Nhưng bây giờ nó khác với lúc trước nhiều, có lẽ là do khi đó nhỏ quá không nhìn ra sự giả tạo trong đó.
– Ân nhân sao? Mau đem ta đi đi. – Nó nghe thế hứng khởi nhảy dựng lên.
– Được. Đi nào cô bé. – Ông ta dẫn đường.
Nó chạy theo sát ông ta.
– Nếu nói dối thì đừng mong gia sản của ông còn đồng nào. – Cứ cười như nắng mùa xuân mà đe dọa người khác.
– Yên tâm. Tôi chỉ còn có cô ấy để có niềm tin sống đến ngày hôm nay.
Đi bên cạnh nó cười kinh bỉ. Niềm tin sống luôn cơ đấy. Tình yêu của con người thật lớn lao làm sao, tâm tư con người thật sâu làm sao.
– Mẹ.- Minh Khang không kiềm chế được chạy đến bên cạnh chỗ người phụ nữ hiền hậu đang ngồi trên ghế.
– Con trai của mẹ. – Bà nhẹ nhàng vuốt ve đứa con trai của mình.
– Mẹ có khỏe không? Có bị đối xử tệ bạc không? Con mang mẹ ra khỏi đây.
– Con trai đừng lo. Ba con chăm sóc mẹ rất tốt. Tin ông ấy đi, tất cả những gì ông làm đều là vì con thôi. – Bà cười hiền từ như một bà tiên mà trẻ em hay được kể.
– Chào cô! Cháu là đứa trẻ năm đó cô cứu, cảm ơn cô rất nhiều. Tuy nhiên con lại chả thấy biết ơn cô chút nào khi không cho con đi cùng cha mẹ lên thiên đường. Cô không biết con đã trải qua những gì để lớn lên được đến bây giờ đâu. Nhưng dù gì thì cô cũng cứu con một mạng. Vì vậy con cho cô lựa chọn. Một là cháu giết con cô, hai là cháu giết lão già này.
– Cháu đang đùa phải không? – Mặt người phụ nữ biến sắc.
– Không hề, mặc dù khắp nơi đây đều có bảo vệ và trang bị vũ khí các loại nhưng mà độc của con điều chế không phải đơn giản. Bây giờ cô chỉ có thể chọn một mà thôi.
Nó đẩy Minh Khang sang một bên ngồi xuống cạnh bà ấy cười nhẹ. Nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt đang cố kiềm chế không run rẩy, nó lặng lẽ xem xét tình trạng sức khỏe của bà ấy.
– Tiếc thật nhưng người sắp chết thì thôi đổi mạng của cô lấy mạng hai người cô yêu quý đi. Chỉ cần cô đồng ý, cháu sẽ bảo toàn mạng sống hai người họ. – Giọng nó bỗng lạnh tanh.
– Cậu nói cái gì? Mẹ tôi bị làm sao? Tại sao có thể sắp chết cơ chứ.
Không để Khang có cơ hội chạm đến mẹ cậu lần nữa, nó rút ra một ống tiêm nhanh chóng tiêm vào người phụ nữ đó.
– Không! Cô làm gì mẹ tôi thế! – Nó bị cậu đẩy ra xa.
– Minh Khang… mẹ không sao. Con… hãy cố… cố gắng sống… đừng để như cha… Hãy sống thay mẹ… Con gái, đừng… đừng làm hại con ta… – Rút hơi thở cuối, bà nhắm mắt trên tay Khang.
– Này, đừng tưởng ông thoát, tôi có nói tha cho ông sao? Lão cáo già.
Ông ta ôm chân lăn lộn trên đất.
– Mày. Con khốn khiếp không tính người, giết cả ân nhân của mình rồi không hề giữ lời hứa nữa.
– Bà ta đâu có nói là dùng mạng bà ấy đổi lấy mạng ông. Bà chỉ bảo tôi đừng làm hại con trai bà ấy thôi. Nhìn xem, tôi có làm gì đâu. – Nó đưa ra bản mặt vô tội.
– Nhưng mà có ai trong thế giới ngầm lại giữ lời hứa nực cười như thế không. – Nó châm biếm ông ta.
– Mày!
– Ông không có quyền chửi con bé. Ông mới là kẻ thất hứa, giả dối nhất ở đây.
– MẸ! – Giọng Khang có chút khàn do xúc động.
(Còn tiếp)
– Cái tên kia đâu? – Huy hỏi.
– Hắn đột nhiên ôm đầu nhảy ra khỏi cửa sổ. Tôi nghĩ không cần đuổi theo nên để hắn đi rồi.
– Còn cậu tính sao? Chuyện ông già… – Lâu rồi mới thấy Minh Huy nói nhiều thế.
– Sáng mai mang theo Bảo Bảo cùng đi gặp ông ta.
Không nói gì, bỏ về phòng. Duy Anh thì vui vẻ xuống bếp dọn đống bừa bộn nó gây ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Wind? Cậu muốn trở lại thế giới ngầm khi cậu không nhớ bất cứ điều gì cả à?
– Tôi có nhớ một phần.
– Ồ. Thế thì cứ trở lại. Nhưng tôi nhắc cậu trước. Những kẻ đó vốn đang lợi dụng cậu. Lần sau gặp tôi, cậu tốt nhất nên nhớ lại hoặc là cậu sẽ hối hận cả đời.
– Sao cũng được. Hai người cứ tiếp tục tình tứ đi.
Wind rời khỏi căn phòng tối, Sun cười buồn nhẹ vỗ về người trong lòng đang mệt mỏi dựa vào anh. Anh không rõ mình làm vậy đúng không.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi dậy ôm cái vò đầu một hồi, nó từ từ bò dậy khỏi giường. Tính ra căn bệnh quái lạ của nó cũng khó chiều lắm. Nó mắc chứng khó ngủ từ nhỏ, mỗi lần như thế nó đều thức trắng khiến Sun lo lắng. Thế là Sun đánh liều cho nó uống rượu và thế là con nghiện rượu cũng từ đó mà ra. Đúng thật là uống nhiều thì không tốt cho sức khỏe nên nó cố gắng tăng thời gian ngủ nhiều nhất có thể. Thông thường khi cần nhờ rượu để ngủ ngon nó sẽ ngủ li bì ba bốn ngày nhưng hôm nay lại tự ép mình phải ngồi dậy.
– Buồn ngủ thật. – Đánh một cái ngáp dài, nó lết vào phòng tắm.
– Phải chăng anh bắt đầu có sở thích mò vào xem gái tắm. Ơ mà khoan, tui éo phải gái. – Mắt nhắm mắt mở lơ ngơ đi về phía bồn rửa mặt.
– Trước đây không có sao?
– Có nhưng toàn đỏ mặt tía tai chạy ra ngoài khi thấy tôi đang tắm. Nhưng đêm qua anh đã không ngần ngại dìm tôi vào bồn tắm. Là tiến bộ, hay là thù hận? – Lau mặt, nó vẫn cố chấp không chịu mở mắt.
~~~~~~~~
Ngồi vào bàn, cắn một mẩu bánh mì rồi uống ly sữa nóng hổi nghi ngút khói.
– Cô chủ hôm nay đi đâu? – Một hầu gái xinh đẹp tiếp ly sữa trống không từ tay nó.
– Nhà chị dâu.
– Cô sẽ mang theo gì ạ? Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô.
– Đồ tra tấn.
– Vâng. Đồ của cô đây.
Không tốn chút thời gian nào, người hầu kia đem đến cho nó một cái balo với rất nhiều gấu bông được treo trên đó.
– Cảm ơn.
– Không dám ạ.
Nói rồi người đó cuối người thật thấp lui ra.
– Á!!!! Bảo Bảo. Bọn họ là ai vậy? – Duy Anh từ đâu bay ra nhào lên bàn anh.
– Người giúp việc. – Vùi đầu vào một con gấu bông.
– Sao cậu bảo bọn họ ồn ào phiền phức.
– Giờ hết phiền rồi. Bọn họ yên tĩnh hơn cậu nhiều.
– Em gái. Cảm ơn.
– Khách sáo cái gì, người một nhà. – Nó ngóc đầu dậy cười cười với Quân.
– Thế nên hôm nay anh đi chơi với em nhá. Được rồi, anh chuẩn bị đây.
Nói rồi biến mất một cách bí ẩn như lúc đến. Cả bàn ăn không ai để ý đến nhân vật thừa thãi Wind. Thức ăn vẫn dọn lên để trước mặt nhưng chẳng ai buồn nhìn đến vị trí đó.
– No rồi. Đi.
Nó vừa dứt lời thì lưỡi dao đặt ngay cổ nó. Đồng thời mũi dao tối đen của nó đã đâm được một đoạn nhỏ vào vị trí tim Wind.
– Sao không tấn công ngay lúc đang ăn ấy.
– Tất nhiên là… – Bỗng Wind ngập ngừng. – “Tại sao chứ?”
– Không biết thì thôi. Quản gia, băng bó. Tôi đi đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Thằng con bất hiếu. Mày về đây làm gì. Biến ngay cho tao. – Một cái bình hoa bay về phía bọn họ.
– Lão già khốn nạn chán sống rồi hay sao ném thứ đó thế?! – Hắn trêu chọc.
– Mày! Chính là con khốn khiếp này giết con gái tao.- Một người phụ nữ lao ra phía nó.
– Là tôi thì sao? Sao bà không lo cho đứa con trai bà đang mù quáng đi theo gái. – Nó cười tươi tắn.
– Nó *chỉ Minh Khang*. Ha ha ha mày đùa tao à?! Nó chỉ là thằng nhóc để tao lợi dụng thôi. Mày có mang nó đi đi. Trả con gái lại cho tao! – Bà ta điên loạn vừa khóc vừa cười.
– Xin lỗi ~~~ Xác chị dâu con lỡ làm rơi xuống hồ cá ăn thịt rồi. – Nó ngước đôi mắt long lanh ngập nước tràn đầy ý xin lỗi.
Người đàn bà kia nghe thế càng điên tiết nắm chặt con dao lao về phía nó.
*Đoàn*
– Con trai ngoan. Đừng nghe lời bà ta nói nhảm. Để mẹ con được an toàn, ba đã đem bà ấy đến một nơi mà người phụ nữ độc ác này không tìm được. Hãy đi cùng ta đến đó.
Đã lâu lắm rồi Minh Khang mới nhìn thấy nụ cười ấm áp đó. Nhưng bây giờ nó khác với lúc trước nhiều, có lẽ là do khi đó nhỏ quá không nhìn ra sự giả tạo trong đó.
– Ân nhân sao? Mau đem ta đi đi. – Nó nghe thế hứng khởi nhảy dựng lên.
– Được. Đi nào cô bé. – Ông ta dẫn đường.
Nó chạy theo sát ông ta.
– Nếu nói dối thì đừng mong gia sản của ông còn đồng nào. – Cứ cười như nắng mùa xuân mà đe dọa người khác.
– Yên tâm. Tôi chỉ còn có cô ấy để có niềm tin sống đến ngày hôm nay.
Đi bên cạnh nó cười kinh bỉ. Niềm tin sống luôn cơ đấy. Tình yêu của con người thật lớn lao làm sao, tâm tư con người thật sâu làm sao.
– Mẹ.- Minh Khang không kiềm chế được chạy đến bên cạnh chỗ người phụ nữ hiền hậu đang ngồi trên ghế.
– Con trai của mẹ. – Bà nhẹ nhàng vuốt ve đứa con trai của mình.
– Mẹ có khỏe không? Có bị đối xử tệ bạc không? Con mang mẹ ra khỏi đây.
– Con trai đừng lo. Ba con chăm sóc mẹ rất tốt. Tin ông ấy đi, tất cả những gì ông làm đều là vì con thôi. – Bà cười hiền từ như một bà tiên mà trẻ em hay được kể.
– Chào cô! Cháu là đứa trẻ năm đó cô cứu, cảm ơn cô rất nhiều. Tuy nhiên con lại chả thấy biết ơn cô chút nào khi không cho con đi cùng cha mẹ lên thiên đường. Cô không biết con đã trải qua những gì để lớn lên được đến bây giờ đâu. Nhưng dù gì thì cô cũng cứu con một mạng. Vì vậy con cho cô lựa chọn. Một là cháu giết con cô, hai là cháu giết lão già này.
– Cháu đang đùa phải không? – Mặt người phụ nữ biến sắc.
– Không hề, mặc dù khắp nơi đây đều có bảo vệ và trang bị vũ khí các loại nhưng mà độc của con điều chế không phải đơn giản. Bây giờ cô chỉ có thể chọn một mà thôi.
Nó đẩy Minh Khang sang một bên ngồi xuống cạnh bà ấy cười nhẹ. Nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt đang cố kiềm chế không run rẩy, nó lặng lẽ xem xét tình trạng sức khỏe của bà ấy.
– Tiếc thật nhưng người sắp chết thì thôi đổi mạng của cô lấy mạng hai người cô yêu quý đi. Chỉ cần cô đồng ý, cháu sẽ bảo toàn mạng sống hai người họ. – Giọng nó bỗng lạnh tanh.
– Cậu nói cái gì? Mẹ tôi bị làm sao? Tại sao có thể sắp chết cơ chứ.
Không để Khang có cơ hội chạm đến mẹ cậu lần nữa, nó rút ra một ống tiêm nhanh chóng tiêm vào người phụ nữ đó.
– Không! Cô làm gì mẹ tôi thế! – Nó bị cậu đẩy ra xa.
– Minh Khang… mẹ không sao. Con… hãy cố… cố gắng sống… đừng để như cha… Hãy sống thay mẹ… Con gái, đừng… đừng làm hại con ta… – Rút hơi thở cuối, bà nhắm mắt trên tay Khang.
– Này, đừng tưởng ông thoát, tôi có nói tha cho ông sao? Lão cáo già.
Ông ta ôm chân lăn lộn trên đất.
– Mày. Con khốn khiếp không tính người, giết cả ân nhân của mình rồi không hề giữ lời hứa nữa.
– Bà ta đâu có nói là dùng mạng bà ấy đổi lấy mạng ông. Bà chỉ bảo tôi đừng làm hại con trai bà ấy thôi. Nhìn xem, tôi có làm gì đâu. – Nó đưa ra bản mặt vô tội.
– Nhưng mà có ai trong thế giới ngầm lại giữ lời hứa nực cười như thế không. – Nó châm biếm ông ta.
– Mày!
– Ông không có quyền chửi con bé. Ông mới là kẻ thất hứa, giả dối nhất ở đây.
– MẸ! – Giọng Khang có chút khàn do xúc động.
(Còn tiếp)
/40
|