– Thuốc lúc nãy chỉ là tạm thời, chưa giải hoàn toàn chất độc đó. Hừ, cũng thật là. – Nó cười ghê rợn.
– Nhưng dùng chính thuốc của tôi cơ đấy. Cơ mà lại làm không hoàn toàn giống nha. Đúng là múa rìu qua mắt thợ. – Dừng lại một chút, nó lấy từ túi ra một cái ống chất lỏng sặc sỡ lắc lắc trước mặt.
Mắt lão già nhanh chóng phóng to nhìn thứ nó đang cầm trên tay sợ hãi. Nó hiểu ý bước lại gần, chậm rãi đứng trước mặt lão ta. Tiểu quỷ nhẹ liếm cánh môi hồng rồi nhanh chóng cho thứ thuốc gì đó vào miệng lão già. Biết không thể phản kháng, ông ta chỉ có thể nhếch mép tùy ý nó chơi đùa. Đời ông từ giờ coi như kết thúc rồi.
– Ha ha ha ha. – Ông ta cười lên điên loạn khi giọt chất lỏng cuối cùng chui vào cổ họng ông ta.
– Ta sắp chết rồi. *Chỉ thẳng vào hai mẹ con Minh Khang hét lên* Tất cả là do chúng mày! Tại mày mà con bé này mới sống sót! Còn mày, đứa con bất hiếu, tao nuôi mày bao nhiêu năm để rồi mày quay lại đâm tao một nhát. – Ông ta phát rồ rồi.
– Lão già khốn nạn mau câm ngay cho tôi.
Mọi người biết ai không? Chính là tên khốn loi nhoi nhất cái truyện này – Nguyễn Duy Anh đấy. Ngoài dự đoán của mọi người, kể cả con Bảo, hắn lao đến tóm lấy cổ áo lão già đang ngồi bệt dưới đất.
– Ông trước giờ có xem thằng đầu heo kia đối đãi tốt thành con không mà nói hắn bất hiếu? Ông nuôi hắn? Nực cười! Tất cả tiền bạc dưỡng hắn lớn đến ngày hôm nay đều là đầu tư vào một con cờ có giá trị. Tôi nói ông biết. ÔNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH CHỬI MẮNG TÊN ĐẦU HEO ĐÓ. – Đấm một phát rõ đau vào mặt ông ta, Duy Anh vẫn chưa có xu hướng hả giận.
Nhưng rồi tiếng cười khúc khích của nó lại kéo hắn về mặt đất. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn khiến hắn ngẩn đầu lên nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn trúng liền tim đập liên hồi.
– Có tiến bộ nha. Đã biết thấu hiểu và thông cảm cho Minh Khang rồi kìa. – Nó vui vẻ cười híp mắt.
Hắn ngẩn ngơ, cái gì thấu hiểu cái gì cảm thông. Liếc mắt nhìn và cậu, hắn đột nhiên giật mình đưa mắt sang lẩn tránh (hô hô, tsun đáng yêu). Bên kia Minh Khang cũng chẳng hơn hắn là mấy, nhìn thấy một người vì mình mà lên tiếng cũng có chút cảm động chứ. Chỉ có tên mặt lạnh tỉnh lình kia nhận ra, yêu cầu của nó đặt ra thì ra là vậy. Nhưng chuyện này làm sao anh có thể làm. Khi tỉnh lại thì anh thoáng giật mình khi nó đang chăm chú nhìn thẳng đôi mắt anh. Anh có thể thấy hình ảnh mình trong đôi mắt trong veo đó.
– Không phải anh và Khang là bạn thân từ nhỏ sao? – Hảo ý nhắc nhở.
Anh phì cười vì độ ngu ngốc của mình, sao lại quên đi chuyện đó chứ.
– Thưa bác, cháu hiện tại cần nhanh chóng chế thuốc giải cho bác nên phiền bác nhanh chóng quyết định số phận của người này đi. Tồn tại hay chết?
– Tôi muốn ông ấy sống. – Bà cố gắng lên tiếng.
– Chậc chậc! Không được không được. Cháu chỉ có hai khái niệm, một là tồn tại, hai là chết. Không hề có từ sống trong này.
– Thế cứ để ông ấy tồn tại đi. – Đột nhiên bà cũng trở nên lạnh lùng.
Mọi người có chút ngỡ ngàng.
– Con trai tôi sống trong khổ sở bao nhiêu năm nay tất cả đều là tại ông. Đã đến lúc trả giá rồi. Khụ. – Khẽ ho một tiếng, bà ngã người dựa vào Khang vì mệt mỏi.
– Mau rời khỏi đây đi, sẽ có người đến dọn dẹp rác. Tôi đi tìm thuốc về.
Không để bọn họ phản kháng, nó biến mất không dấu tích. Sáng nhiệt tình, chiều âm lãnh, trưa lại lên con trêu người. Thật là…
Đột nhiên một đám người áo đen từ đâu chui ra, một số chạy theo hướng nó vừa đi, một nhóm nhanh chóng dọn dẹp lão già còn đang thất thần nhìn lại người phụ nữ trước gì nhu nhu nhược nhược nghe theo hắn vừa hạ xuống một cái án tử không hề nghĩ ngợi. Không biết vì lí do gì mà có một tên đem đến cho họ một cái xe lăn rồi giúp Minh Khang đỡ mẹ cậu lên.
– Cảm ơn. – Cậu lí nhí.
– Hả? Đầu heo nói gì? Cảm ơn sao? Là đang cảm ơn tôi đặt cho cậu một cái biệt danh hết sức phù hợp sao?
– Cậu tên khốn này… *Tức giận rồi* Ta đây không chấp nhất người người não phẳng.
– Đầu heo chết tiệt.
– Não phẳng.
– Đầu heo.
– Não phẳng.
…
Hai người cứ thế ồn ào đến khi ra đến ngoài.
– Này mặt đơ, đừng tiết kiệm lời nữa. Xem xem ta kêu hắn ta đầu heo có phải rất đúng hay không.
Mọi thứ rơi vào im lặng.
– Há há há. Không ngờ cũng có kẻ dám kêu Minh Huy của chúng ta là mặt đơ nha. Hợp. Rất hợp. – Minh Khang ôm bụng cười như vừa uống lộn thuốc.
Duy Anh cũng nhịn không được lăn ra cười. Thường thì Huy đã sớm cho hai tên điên này một vé lên trời nhưng hôm nay chỉ chọn cách bỏ qua. Có lẽ anh cũng đang thay đổi rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Yo! Tới lấy ít thuốc thôi, mọi người cứ tiếp tục chơi game đi hen. Ấy khoan, đây là hàng mới nhất phải không. Tránh tránh em muốn chơi. – Nó đang nhảy chân sáo vào cái ổ chuột này tính ra liền nhưng lại bị hấp dẫn.
Thế là một vật đen đang cuộn trong chăn phải nhích sang một bên. Một cái bóng khác phải đứng dậy thay nó đi vào phòng lấy thuốc. Lúc đi ra thì đã trái ngược hoàn toàn, Thiên Bảo chẳng còn hứng thú quăng điều khiển một bên lấy chân đạp đạp một cục đen đen khác.
– Lão già vô dụng phải nhanh tìm cho ta đồ chơi mới, mấy thứ cũ ta chơi chán cả rồi a~~~~
Cục đen kia không thèm trả lời nó.
– Này! Này! Hôm nọ có phát hiện tiệm mì Trung rất ngon nha. Hôm nào phải đi mua mới được. Nhưng mà… lại không có nhiều người biết thưởng thức đồ ăn. – Nó ra vẻ tiếc nuối phủi mông đến nhận thuốc.
Nhưng người chưa tới cửa đã bị bám lấy cứng nhắc. Lão già của nó làm nũng dụi dụi vào cổ nó.
– Tiểu muội muội đáng yêu của ta, mau dẫn ca ca của muội đi ăn. Muội biết đó, mặc dù là một trạch nữ à không trạch nam thì ta vẫn là muốn thưởng thức đồ ăn bên ngoài nha. Không được, hay là muội mua về cho ta đi. Nhiều một chút để dành từ từ ăn.
– Ha ha. Thế có thể tìm cho muội một ít đồ chơi không?
– Oa… Vợ à, con cọp con này lại ức hiếp ta này. Rõ ràng là vũ khí có điêu cỡ nào nó chỉ sử dụng một lần liền chán, ta còn không có khả năng vận dụng chất xám thường xuyên với số lượng lớn như thế. – Cục thịt thừa đó liền buông tay nhào sang bám víu người đi lấy thuốc lúc nãy.
Thôi được rồi, có chút hơi rối nên ta phải chen chân vào giải thích a. Đây là một gia đình nhỏ thuộc đám người của Sun. Bao gồm 2 vợ 1 chồng, 2 nam 1 nữ. Cả ba đều rất tài năng nhưng lại mắc chứng sợ đám đông và khó giao tiếp.
– Được rồi. Mau về đi, tên nhóc kia đang trông em kìa, lần tới đến mua theo một hộp thì sẽ có thứ trả lại công em đi mua. – Tên nọ vỗ vỗ lưng dỗ dành người trong lòng.
– Ể? Sao lại mua một hộp? – Ngẩn đầu không hiểu
– Chỉ cần một đũa thôi tên kia có thể ngày ngày nấu cho em ăn. – Chỉ cục bông còn đang mải chơi game không quan tâm.
– Oh! Vài hôm sau lại tới.
~~~~~~~~~~
Vừa rời khỏi đó, gương mặt nó lại lạnh tanh, mặc kệ người xung quanh nhìn nó bằng loại ánh mắt gì đều bị bỏ ra khỏi tầm mắt.
– Tôi xin nhắc lại với anh. Tôi không hề đa nhân cách. Xin đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. – Nó khó chịu liếc mắt.
– Tại sao?
– Trước đây anh đã từng hỏi.
– Để tôi nói rõ. Tôi lạnh lùng, tôi vô tâm, tôi ấm ám, lanh chanh hay là tôi lập dị, điên loạn trong những suy nghĩ thì vẫn là tôi, chỉ có duy nhất một Nguyễn Thiên Bảo. Không hề có kẻ thứ hai có thể điều khiển cái thân xác này. Như thế anh vừa lòng rồi chứ?
– Vậy tại sao em có nhiều tính cách như thế?
– Do các người chăng?
Nó trốn chạy, đúng vậy. Đột ngột biến mất trước mặt Wind. Trước giờ nó sợ nhất là nói về tính cách của mình, chính là bởi vì bản thân nó cũng không hiểu.
~~~~~~~~~~
Chậc, cũng không thể nói nhiều, chỉ mong mọi người ăn tết xong vui vẻ lại có thể nhanh chóng bắt lại nhịp học tập cùng làm việc. Thật là, hết tết rồi thấy nhớ tới dịp nghỉ hè a~~~~
– Nhưng dùng chính thuốc của tôi cơ đấy. Cơ mà lại làm không hoàn toàn giống nha. Đúng là múa rìu qua mắt thợ. – Dừng lại một chút, nó lấy từ túi ra một cái ống chất lỏng sặc sỡ lắc lắc trước mặt.
Mắt lão già nhanh chóng phóng to nhìn thứ nó đang cầm trên tay sợ hãi. Nó hiểu ý bước lại gần, chậm rãi đứng trước mặt lão ta. Tiểu quỷ nhẹ liếm cánh môi hồng rồi nhanh chóng cho thứ thuốc gì đó vào miệng lão già. Biết không thể phản kháng, ông ta chỉ có thể nhếch mép tùy ý nó chơi đùa. Đời ông từ giờ coi như kết thúc rồi.
– Ha ha ha ha. – Ông ta cười lên điên loạn khi giọt chất lỏng cuối cùng chui vào cổ họng ông ta.
– Ta sắp chết rồi. *Chỉ thẳng vào hai mẹ con Minh Khang hét lên* Tất cả là do chúng mày! Tại mày mà con bé này mới sống sót! Còn mày, đứa con bất hiếu, tao nuôi mày bao nhiêu năm để rồi mày quay lại đâm tao một nhát. – Ông ta phát rồ rồi.
– Lão già khốn nạn mau câm ngay cho tôi.
Mọi người biết ai không? Chính là tên khốn loi nhoi nhất cái truyện này – Nguyễn Duy Anh đấy. Ngoài dự đoán của mọi người, kể cả con Bảo, hắn lao đến tóm lấy cổ áo lão già đang ngồi bệt dưới đất.
– Ông trước giờ có xem thằng đầu heo kia đối đãi tốt thành con không mà nói hắn bất hiếu? Ông nuôi hắn? Nực cười! Tất cả tiền bạc dưỡng hắn lớn đến ngày hôm nay đều là đầu tư vào một con cờ có giá trị. Tôi nói ông biết. ÔNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH CHỬI MẮNG TÊN ĐẦU HEO ĐÓ. – Đấm một phát rõ đau vào mặt ông ta, Duy Anh vẫn chưa có xu hướng hả giận.
Nhưng rồi tiếng cười khúc khích của nó lại kéo hắn về mặt đất. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn khiến hắn ngẩn đầu lên nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn trúng liền tim đập liên hồi.
– Có tiến bộ nha. Đã biết thấu hiểu và thông cảm cho Minh Khang rồi kìa. – Nó vui vẻ cười híp mắt.
Hắn ngẩn ngơ, cái gì thấu hiểu cái gì cảm thông. Liếc mắt nhìn và cậu, hắn đột nhiên giật mình đưa mắt sang lẩn tránh (hô hô, tsun đáng yêu). Bên kia Minh Khang cũng chẳng hơn hắn là mấy, nhìn thấy một người vì mình mà lên tiếng cũng có chút cảm động chứ. Chỉ có tên mặt lạnh tỉnh lình kia nhận ra, yêu cầu của nó đặt ra thì ra là vậy. Nhưng chuyện này làm sao anh có thể làm. Khi tỉnh lại thì anh thoáng giật mình khi nó đang chăm chú nhìn thẳng đôi mắt anh. Anh có thể thấy hình ảnh mình trong đôi mắt trong veo đó.
– Không phải anh và Khang là bạn thân từ nhỏ sao? – Hảo ý nhắc nhở.
Anh phì cười vì độ ngu ngốc của mình, sao lại quên đi chuyện đó chứ.
– Thưa bác, cháu hiện tại cần nhanh chóng chế thuốc giải cho bác nên phiền bác nhanh chóng quyết định số phận của người này đi. Tồn tại hay chết?
– Tôi muốn ông ấy sống. – Bà cố gắng lên tiếng.
– Chậc chậc! Không được không được. Cháu chỉ có hai khái niệm, một là tồn tại, hai là chết. Không hề có từ sống trong này.
– Thế cứ để ông ấy tồn tại đi. – Đột nhiên bà cũng trở nên lạnh lùng.
Mọi người có chút ngỡ ngàng.
– Con trai tôi sống trong khổ sở bao nhiêu năm nay tất cả đều là tại ông. Đã đến lúc trả giá rồi. Khụ. – Khẽ ho một tiếng, bà ngã người dựa vào Khang vì mệt mỏi.
– Mau rời khỏi đây đi, sẽ có người đến dọn dẹp rác. Tôi đi tìm thuốc về.
Không để bọn họ phản kháng, nó biến mất không dấu tích. Sáng nhiệt tình, chiều âm lãnh, trưa lại lên con trêu người. Thật là…
Đột nhiên một đám người áo đen từ đâu chui ra, một số chạy theo hướng nó vừa đi, một nhóm nhanh chóng dọn dẹp lão già còn đang thất thần nhìn lại người phụ nữ trước gì nhu nhu nhược nhược nghe theo hắn vừa hạ xuống một cái án tử không hề nghĩ ngợi. Không biết vì lí do gì mà có một tên đem đến cho họ một cái xe lăn rồi giúp Minh Khang đỡ mẹ cậu lên.
– Cảm ơn. – Cậu lí nhí.
– Hả? Đầu heo nói gì? Cảm ơn sao? Là đang cảm ơn tôi đặt cho cậu một cái biệt danh hết sức phù hợp sao?
– Cậu tên khốn này… *Tức giận rồi* Ta đây không chấp nhất người người não phẳng.
– Đầu heo chết tiệt.
– Não phẳng.
– Đầu heo.
– Não phẳng.
…
Hai người cứ thế ồn ào đến khi ra đến ngoài.
– Này mặt đơ, đừng tiết kiệm lời nữa. Xem xem ta kêu hắn ta đầu heo có phải rất đúng hay không.
Mọi thứ rơi vào im lặng.
– Há há há. Không ngờ cũng có kẻ dám kêu Minh Huy của chúng ta là mặt đơ nha. Hợp. Rất hợp. – Minh Khang ôm bụng cười như vừa uống lộn thuốc.
Duy Anh cũng nhịn không được lăn ra cười. Thường thì Huy đã sớm cho hai tên điên này một vé lên trời nhưng hôm nay chỉ chọn cách bỏ qua. Có lẽ anh cũng đang thay đổi rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Yo! Tới lấy ít thuốc thôi, mọi người cứ tiếp tục chơi game đi hen. Ấy khoan, đây là hàng mới nhất phải không. Tránh tránh em muốn chơi. – Nó đang nhảy chân sáo vào cái ổ chuột này tính ra liền nhưng lại bị hấp dẫn.
Thế là một vật đen đang cuộn trong chăn phải nhích sang một bên. Một cái bóng khác phải đứng dậy thay nó đi vào phòng lấy thuốc. Lúc đi ra thì đã trái ngược hoàn toàn, Thiên Bảo chẳng còn hứng thú quăng điều khiển một bên lấy chân đạp đạp một cục đen đen khác.
– Lão già vô dụng phải nhanh tìm cho ta đồ chơi mới, mấy thứ cũ ta chơi chán cả rồi a~~~~
Cục đen kia không thèm trả lời nó.
– Này! Này! Hôm nọ có phát hiện tiệm mì Trung rất ngon nha. Hôm nào phải đi mua mới được. Nhưng mà… lại không có nhiều người biết thưởng thức đồ ăn. – Nó ra vẻ tiếc nuối phủi mông đến nhận thuốc.
Nhưng người chưa tới cửa đã bị bám lấy cứng nhắc. Lão già của nó làm nũng dụi dụi vào cổ nó.
– Tiểu muội muội đáng yêu của ta, mau dẫn ca ca của muội đi ăn. Muội biết đó, mặc dù là một trạch nữ à không trạch nam thì ta vẫn là muốn thưởng thức đồ ăn bên ngoài nha. Không được, hay là muội mua về cho ta đi. Nhiều một chút để dành từ từ ăn.
– Ha ha. Thế có thể tìm cho muội một ít đồ chơi không?
– Oa… Vợ à, con cọp con này lại ức hiếp ta này. Rõ ràng là vũ khí có điêu cỡ nào nó chỉ sử dụng một lần liền chán, ta còn không có khả năng vận dụng chất xám thường xuyên với số lượng lớn như thế. – Cục thịt thừa đó liền buông tay nhào sang bám víu người đi lấy thuốc lúc nãy.
Thôi được rồi, có chút hơi rối nên ta phải chen chân vào giải thích a. Đây là một gia đình nhỏ thuộc đám người của Sun. Bao gồm 2 vợ 1 chồng, 2 nam 1 nữ. Cả ba đều rất tài năng nhưng lại mắc chứng sợ đám đông và khó giao tiếp.
– Được rồi. Mau về đi, tên nhóc kia đang trông em kìa, lần tới đến mua theo một hộp thì sẽ có thứ trả lại công em đi mua. – Tên nọ vỗ vỗ lưng dỗ dành người trong lòng.
– Ể? Sao lại mua một hộp? – Ngẩn đầu không hiểu
– Chỉ cần một đũa thôi tên kia có thể ngày ngày nấu cho em ăn. – Chỉ cục bông còn đang mải chơi game không quan tâm.
– Oh! Vài hôm sau lại tới.
~~~~~~~~~~
Vừa rời khỏi đó, gương mặt nó lại lạnh tanh, mặc kệ người xung quanh nhìn nó bằng loại ánh mắt gì đều bị bỏ ra khỏi tầm mắt.
– Tôi xin nhắc lại với anh. Tôi không hề đa nhân cách. Xin đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. – Nó khó chịu liếc mắt.
– Tại sao?
– Trước đây anh đã từng hỏi.
– Để tôi nói rõ. Tôi lạnh lùng, tôi vô tâm, tôi ấm ám, lanh chanh hay là tôi lập dị, điên loạn trong những suy nghĩ thì vẫn là tôi, chỉ có duy nhất một Nguyễn Thiên Bảo. Không hề có kẻ thứ hai có thể điều khiển cái thân xác này. Như thế anh vừa lòng rồi chứ?
– Vậy tại sao em có nhiều tính cách như thế?
– Do các người chăng?
Nó trốn chạy, đúng vậy. Đột ngột biến mất trước mặt Wind. Trước giờ nó sợ nhất là nói về tính cách của mình, chính là bởi vì bản thân nó cũng không hiểu.
~~~~~~~~~~
Chậc, cũng không thể nói nhiều, chỉ mong mọi người ăn tết xong vui vẻ lại có thể nhanh chóng bắt lại nhịp học tập cùng làm việc. Thật là, hết tết rồi thấy nhớ tới dịp nghỉ hè a~~~~
/40
|