-Thiên Bảo!!! Cậu giúp tớ được không? Một lát cũng được, tớ chịu không nổi…-Duy Anh lê lết tấm thân lại sofa-nơi Thiên Bảo đang nhàn hạ ăn snack, xem phim.
-Một mình tớ làm sao dọn hết khu này. Cậu là con gái mà, giúp mình một tay đi~~~
-…-Bơ đẹp.
-Vậy tớ gọi người làm vào được không??? Xin cậu đó.-Tha thiết cầu xin.
Thiên Bảo không nói gì, chỉ đưa hắn một tờ giấy, mắt không rời khỏi màn hình. Hắn ngu ngơ không hiểu nhưng vẫn đọc thử.
Quy định kí túc xá
1. Không được cho người ngoài vào ktx trừ khi có sự đồng ý của trưởng ktx.
2. Mỗi học sinh phải tự dọn vệ sinh trong và ngoài ktx theo lịch được phân công.
3. Ngoài phòng sinh hoạt chung và phòng riêng của mỗi học sinh, không được bước vào bất kì căn phòng nào trong ktx.
4. Về phòng đúng giờ. (Đây là cái luật vô dụng nhất)
5. Tuyệt đối nghe lời trưởng ktx.
Trưởng kí túc xá kí tên
Nguyễn Thiên Bảo
-Cái gì??? Vậy là tớ phải tự làm hết hả??? Không!!!
Vào sáng sớm một ngày chủ nhật đẹp trời, cuộc đời tươi đẹp của tiểu ác ma Duy Anh đã ra đi, để lại một tương lai tươi sáng đang chờ đợi hắn.
Không quá tệ cho một tên 6 múi như hắn, cả buổi sáng được dành ra để dọn dẹp đồ đạc vào phòng, rồi dọn vệ sinh những phòng chung như nhà ăn, đại sảnh và cái sân sau to khủng khiếp. Còn nó thì làm gì, tất nhiên là ăn bánh, uống nước và xem phim rồi. Sau khi làm lao công, hắn lăn ra sàn nhà đã được hắn lau sạch bong.
-Cậu biết không, đây là lần đầu tiên tớ phải làm một việc gì đó tớ không muốn đấy. Trước giờ không ai dám bắt tớ làm gì cả. Ha! Cậu có 2 cái đầu tiên của tớ. Người đầu tiên tớ quan tâm khi tớ làm bị thương ai đó và người đầu tiên bắt tớ làm điều tớ không thích. Cậu thật đặc biệt!-Hắn nở nụ cười ngốc.
Nó cũng không thể hiện bất kì cảm xúc nào, chỉ nhìn hắn chăm chăm bằng đôi mắt trống rỗng của mình. Bỗng nó đứng dậy, bước lên phòng mình để lại hắn nằm đó. Lát sau, nó đi xuống với tất cả những đĩa game trong phòng nó. Sau khi sắp xếp ngăn nắp cạnh chiếc tivi cỡ lớn, nó lấy ra một tấm bản lớn rồi viết gì đó. Hắn nằm dưới đất tò mò ngồi dậy ngó thử.
Bảng phân công trực vệ sinh
Mỗi người phải tự giữ vệ sinh phòng mình, mỗi tháng sẽ kiểm tra.
Thay phiên nhau chăm sóc cây trong vườn mỗi ngày.
Nấu ăn : Thiên Bảo.
Tổng vệ sinh cuối tháng : Duy Anh.
-Sao không để người của trường làm? Tớ nhớ không lầm trước đây ktx thường có người giúp việc đảm nhận nấu ăn và dọn dẹp mà?
-Đuổi rồi!-Thản nhiên trả lời.
-Sao lại… “ọt…ọt…” … Bảo, hì hì, tớ đói quá.-Hắn xấu hổ cười trừ.
Nó đành đi xuống bếp làm thức ăn. Mở tủ lạnh, nó lấy vài quả trứng, cà, ít thịt và rau. Nó sẽ làm cơm cuộn trứng và canh. Hắn lon ton chạy theo đòi giúp nhưng toàn phá. Nó thì không quan tâm, cứ để hắn phá phách đủ thứ. Cả căn bếp rộn ràng bởi tiếng la hét của hắn mỗi lần gây chuyện. Kết quả, hắn phá bao nhiêu thì phải ăn hết bao nhiêu thứ.
-Của cậu nhìn ngon ghê. Đẹp nữa.-Hắn ngậm ngùi nhìn nhìn dĩa thức ăn của nó.
Nó nhìn dĩa của hắn, mắt ánh lên ý cười. Bầu không khí đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Nó đẩy thức ăn của nó cho hắn rồi bước ra ngoài nghe điện thoại.
-Cho tớ thật hả? Cảm ơn cậu nhiều nha.-Tiếng hét vọng theo bóng nó.
Mèo: trích phần nhỏ nói về cái ktx xíu.
Trước đây ktx trường rất đông đúc nhưng từ khi Thiên Bảo vào thì tất cả các học sinh đều trở về nhà của mình mặc cho ba mẹ nói thế nào.
Chính vì lí do đó mà những người giúp việc cũng tìm việc khác. Ktx không lớn như những trường bình thường. Chỉ là một căn biệt thự to hơn bình thường thôi :D. Trước đây mỗi phòng sẽ có 2 người nhưng giờ thì bọn họ ở đâu cũng được. Phía sau ktx là một khu vườn nhưng đã lâu không được chăm sóc nên có chút xơ xác. Ngoài ra còn một số bí mật sau này từ từ khám phá.
Lúc nó nghe điện thoại xong cũng là lúc hắn vừa lau mép vừa xoa cái bụng căn tròn. Nó thu dọn rồi rửa chén đĩa sạch sẽ, xong xuôi nó tiếp tục công cuộc xem phim của mình. Nhưng nó không còn chú tâm vào bộ phim nữa, đầu óc của nó lại lâng lâng rồi ngủ khi nào không biết. Hắn ngồi cạnh nó rất thích thú xem phim hoạt hình (o.O vậy nãy giờ nó coi hoạt hình à???) một lát cũng ngủ mất. Hai người tựa vào nhau ngủ ngon lành. (Mèo: Anh, mặc dù ta thích mấy thằng cold boy lắm nhưng ta chắc chắc mi sẽ được Thiên Bảo cưng nhất :3)
Chiều, cả hai tỉnh dậy. Nó dụi mắt, gương mặt vẫn còn mơ hồ và buồn ngủ.
-Thiên Bảo, cậu tính chiều nay làm gì?-Hắn nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm để ăn tối hay là ngủ.
Nó đứng dậy ra khu vườn phía sau. Nó quyết định sẽ chăm sóc lại vườn hoa này. Thế là hắn lại nhoi nhoi xong vào phá. Cuối cùng thì khu vườn đã được cắt tỉa và trang trí lại. Thiên Bảo rất hài lòng nhìn thành quả của cô nhưng khi quay sang…
-A ha ha… Tớ biết là tớ rất đẹp mà, nhưng cậu không cần nhìn chằm chằm tớ đâu.-Hắn bắt đầu ăn dưa bở một mình.
Nó không thèm quan tâm tên mặt than đó nữa mà quay vào nhà. Nó lên phòng để tắm, lát nữa nó sẽ đi mua thức ăn. Từ bây giờ nó còn phải làm bảo mẫu cho tên nhóc đó nữa. Tắm xong, nó đem theo tiền mà gia đình Duy Anh cung cấp để nuôi hắn và một danh sách những thứ cần mua. Chưa kịp xuống dưới nó liền thấy hắn chạy đến trước mặt nó.
-Đi siêu thị hả, đi đi.-Hắn nhìn danh sách trên tay nó rồi hí hửng lôi nó đi.
-Này, lát về chúng ta ăn gì? Tớ không có dị ứng gì hết, dạ dày cũng rất dễ chịu, cậu cứ nấu món cậu thích ăn là được.-Hắn ngênh mặt tỏ vẻ tự hào.
-…
Suốt cả đường đi, hắn không chịu ngừng, miệng lúc nào cũng nói. Nó vừa đi vừa suy nghĩ về người đã gọi lúc trưa nhưng toàn bị hắn làm phiền. Vì thế nó liền tăng tốc việc mua đồ.
Về đến nhà, nó nhanh chóng hoàn thành một món canh, một món mặn và một dĩa tráng miệng gồm có : sườn xào chua ngọt, canh củ sen nấu với sườn non và táo. Lần này hắn ngoan ngoãn nên không có món nào bị tàn phá hết. Ăn xong, nó dọn dẹp rồi đưa cho hắn một sấp bài tập.
-Tớ phải làm thật sao?-Hắn ngán ngẩm.
*Gật gật*
-Tớ không thích làm.
Nó lôi bảng nội quy ra chỉ điều cuối. Hắn đành ngậm ngùi lên phòng làm bài.
Thế là cả ngày chủ nhật của hai người trôi qua êm ả…
-AAAAAAAAAAAAAA!! Sao mà khó vậy trời!!!-Tiếng hét khiến chim chóc quanh đấy bay toán loạn.-AAAAAAAAAAAAAA!! Sao mà khó vậy trời!!!-Tiếng hét khiến chim chóc quanh đấy bay toán loạn.
P/s Mèo đã ngồi từ một giờ để viết bi nhiêu đây đó TT_TT. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha.
-Một mình tớ làm sao dọn hết khu này. Cậu là con gái mà, giúp mình một tay đi~~~
-…-Bơ đẹp.
-Vậy tớ gọi người làm vào được không??? Xin cậu đó.-Tha thiết cầu xin.
Thiên Bảo không nói gì, chỉ đưa hắn một tờ giấy, mắt không rời khỏi màn hình. Hắn ngu ngơ không hiểu nhưng vẫn đọc thử.
Quy định kí túc xá
1. Không được cho người ngoài vào ktx trừ khi có sự đồng ý của trưởng ktx.
2. Mỗi học sinh phải tự dọn vệ sinh trong và ngoài ktx theo lịch được phân công.
3. Ngoài phòng sinh hoạt chung và phòng riêng của mỗi học sinh, không được bước vào bất kì căn phòng nào trong ktx.
4. Về phòng đúng giờ. (Đây là cái luật vô dụng nhất)
5. Tuyệt đối nghe lời trưởng ktx.
Trưởng kí túc xá kí tên
Nguyễn Thiên Bảo
-Cái gì??? Vậy là tớ phải tự làm hết hả??? Không!!!
Vào sáng sớm một ngày chủ nhật đẹp trời, cuộc đời tươi đẹp của tiểu ác ma Duy Anh đã ra đi, để lại một tương lai tươi sáng đang chờ đợi hắn.
Không quá tệ cho một tên 6 múi như hắn, cả buổi sáng được dành ra để dọn dẹp đồ đạc vào phòng, rồi dọn vệ sinh những phòng chung như nhà ăn, đại sảnh và cái sân sau to khủng khiếp. Còn nó thì làm gì, tất nhiên là ăn bánh, uống nước và xem phim rồi. Sau khi làm lao công, hắn lăn ra sàn nhà đã được hắn lau sạch bong.
-Cậu biết không, đây là lần đầu tiên tớ phải làm một việc gì đó tớ không muốn đấy. Trước giờ không ai dám bắt tớ làm gì cả. Ha! Cậu có 2 cái đầu tiên của tớ. Người đầu tiên tớ quan tâm khi tớ làm bị thương ai đó và người đầu tiên bắt tớ làm điều tớ không thích. Cậu thật đặc biệt!-Hắn nở nụ cười ngốc.
Nó cũng không thể hiện bất kì cảm xúc nào, chỉ nhìn hắn chăm chăm bằng đôi mắt trống rỗng của mình. Bỗng nó đứng dậy, bước lên phòng mình để lại hắn nằm đó. Lát sau, nó đi xuống với tất cả những đĩa game trong phòng nó. Sau khi sắp xếp ngăn nắp cạnh chiếc tivi cỡ lớn, nó lấy ra một tấm bản lớn rồi viết gì đó. Hắn nằm dưới đất tò mò ngồi dậy ngó thử.
Bảng phân công trực vệ sinh
Mỗi người phải tự giữ vệ sinh phòng mình, mỗi tháng sẽ kiểm tra.
Thay phiên nhau chăm sóc cây trong vườn mỗi ngày.
Nấu ăn : Thiên Bảo.
Tổng vệ sinh cuối tháng : Duy Anh.
-Sao không để người của trường làm? Tớ nhớ không lầm trước đây ktx thường có người giúp việc đảm nhận nấu ăn và dọn dẹp mà?
-Đuổi rồi!-Thản nhiên trả lời.
-Sao lại… “ọt…ọt…” … Bảo, hì hì, tớ đói quá.-Hắn xấu hổ cười trừ.
Nó đành đi xuống bếp làm thức ăn. Mở tủ lạnh, nó lấy vài quả trứng, cà, ít thịt và rau. Nó sẽ làm cơm cuộn trứng và canh. Hắn lon ton chạy theo đòi giúp nhưng toàn phá. Nó thì không quan tâm, cứ để hắn phá phách đủ thứ. Cả căn bếp rộn ràng bởi tiếng la hét của hắn mỗi lần gây chuyện. Kết quả, hắn phá bao nhiêu thì phải ăn hết bao nhiêu thứ.
-Của cậu nhìn ngon ghê. Đẹp nữa.-Hắn ngậm ngùi nhìn nhìn dĩa thức ăn của nó.
Nó nhìn dĩa của hắn, mắt ánh lên ý cười. Bầu không khí đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Nó đẩy thức ăn của nó cho hắn rồi bước ra ngoài nghe điện thoại.
-Cho tớ thật hả? Cảm ơn cậu nhiều nha.-Tiếng hét vọng theo bóng nó.
Mèo: trích phần nhỏ nói về cái ktx xíu.
Trước đây ktx trường rất đông đúc nhưng từ khi Thiên Bảo vào thì tất cả các học sinh đều trở về nhà của mình mặc cho ba mẹ nói thế nào.
Chính vì lí do đó mà những người giúp việc cũng tìm việc khác. Ktx không lớn như những trường bình thường. Chỉ là một căn biệt thự to hơn bình thường thôi :D. Trước đây mỗi phòng sẽ có 2 người nhưng giờ thì bọn họ ở đâu cũng được. Phía sau ktx là một khu vườn nhưng đã lâu không được chăm sóc nên có chút xơ xác. Ngoài ra còn một số bí mật sau này từ từ khám phá.
Lúc nó nghe điện thoại xong cũng là lúc hắn vừa lau mép vừa xoa cái bụng căn tròn. Nó thu dọn rồi rửa chén đĩa sạch sẽ, xong xuôi nó tiếp tục công cuộc xem phim của mình. Nhưng nó không còn chú tâm vào bộ phim nữa, đầu óc của nó lại lâng lâng rồi ngủ khi nào không biết. Hắn ngồi cạnh nó rất thích thú xem phim hoạt hình (o.O vậy nãy giờ nó coi hoạt hình à???) một lát cũng ngủ mất. Hai người tựa vào nhau ngủ ngon lành. (Mèo: Anh, mặc dù ta thích mấy thằng cold boy lắm nhưng ta chắc chắc mi sẽ được Thiên Bảo cưng nhất :3)
Chiều, cả hai tỉnh dậy. Nó dụi mắt, gương mặt vẫn còn mơ hồ và buồn ngủ.
-Thiên Bảo, cậu tính chiều nay làm gì?-Hắn nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm để ăn tối hay là ngủ.
Nó đứng dậy ra khu vườn phía sau. Nó quyết định sẽ chăm sóc lại vườn hoa này. Thế là hắn lại nhoi nhoi xong vào phá. Cuối cùng thì khu vườn đã được cắt tỉa và trang trí lại. Thiên Bảo rất hài lòng nhìn thành quả của cô nhưng khi quay sang…
-A ha ha… Tớ biết là tớ rất đẹp mà, nhưng cậu không cần nhìn chằm chằm tớ đâu.-Hắn bắt đầu ăn dưa bở một mình.
Nó không thèm quan tâm tên mặt than đó nữa mà quay vào nhà. Nó lên phòng để tắm, lát nữa nó sẽ đi mua thức ăn. Từ bây giờ nó còn phải làm bảo mẫu cho tên nhóc đó nữa. Tắm xong, nó đem theo tiền mà gia đình Duy Anh cung cấp để nuôi hắn và một danh sách những thứ cần mua. Chưa kịp xuống dưới nó liền thấy hắn chạy đến trước mặt nó.
-Đi siêu thị hả, đi đi.-Hắn nhìn danh sách trên tay nó rồi hí hửng lôi nó đi.
-Này, lát về chúng ta ăn gì? Tớ không có dị ứng gì hết, dạ dày cũng rất dễ chịu, cậu cứ nấu món cậu thích ăn là được.-Hắn ngênh mặt tỏ vẻ tự hào.
-…
Suốt cả đường đi, hắn không chịu ngừng, miệng lúc nào cũng nói. Nó vừa đi vừa suy nghĩ về người đã gọi lúc trưa nhưng toàn bị hắn làm phiền. Vì thế nó liền tăng tốc việc mua đồ.
Về đến nhà, nó nhanh chóng hoàn thành một món canh, một món mặn và một dĩa tráng miệng gồm có : sườn xào chua ngọt, canh củ sen nấu với sườn non và táo. Lần này hắn ngoan ngoãn nên không có món nào bị tàn phá hết. Ăn xong, nó dọn dẹp rồi đưa cho hắn một sấp bài tập.
-Tớ phải làm thật sao?-Hắn ngán ngẩm.
*Gật gật*
-Tớ không thích làm.
Nó lôi bảng nội quy ra chỉ điều cuối. Hắn đành ngậm ngùi lên phòng làm bài.
Thế là cả ngày chủ nhật của hai người trôi qua êm ả…
-AAAAAAAAAAAAAA!! Sao mà khó vậy trời!!!-Tiếng hét khiến chim chóc quanh đấy bay toán loạn.-AAAAAAAAAAAAAA!! Sao mà khó vậy trời!!!-Tiếng hét khiến chim chóc quanh đấy bay toán loạn.
P/s Mèo đã ngồi từ một giờ để viết bi nhiêu đây đó TT_TT. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha.
/40
|