21h30 Tại Bar Mặc Thiên.
Tiếng nhạc xập xình đến nhứt óc, các tiểu thư, thiếu gia mặc trên người các bộ đồ quyến rũ và vô cùng cá tính bụi bặm đang uốn éo theo điệu nhạc, đèn led màu sắc liên tục chớp nhá làm cho không khí càng náo nhiệt và mờ ảo.
Tại quầy bar, ba cô gái đang ngồi chéo chân hưởng thức các ly cocktail có màu xanh biển óng ánh.
- Băng mày nghĩ nên huấn luyện lại người trong bang không? - Tay cầm ly cocktail màu xanh biển nhạt, nhỏ Như lắc nhẹ ly làm thứ chất lỏng trong ly dao động rồi từ từ đưa lên môi, vị đắng đắng và chát của rượu ở đầu lưỡi khi xuống cổ họng có vị ngọt khiến cho người ta phải mê mẩn.
Nó ngồi bắt chéo hai chân, khuôn mặt lạnh như băng không lộ ra tý cảm xúc, tay liên tục lắc đều thức chất lỏng màu nâu óng ánh trong ly nó đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.
- Mày nghĩ huấn luyện như thế nào? - Nó ngừng động tát lắc ly rượu, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, ánh mắt màu tro lạnh hướng về nhỏ Như.
Hai nhỏ chống tay lên bàn vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, ánh mắt không tý rợn sóng, môi nhỏ Nguyệt nhếch lên nụ cười ác quỷ, môi nhấp nháy mấy chữ.
- The Road Of Death .
Nó và Như nhìn nhau e ngại rồi quay sang nhỏ Nguyệt. Nó không biết nhỏ Nguyệt có bình thường không nữa?, The Road Of Death một khi vào đó huấn luyện chỉ có con đường " CHẾT " may mắn lắm chỉ có vài người vượt qua nhưng phần lớn đều bị thương rất nặng. Nó và hai nhỏ đã từng trải qua những ngày khắc nghiệt ở đó ba nó phải nằm viện trong 1-2 tháng để chính thức hồi phục , phần nào cũng biết ở đó khó sống và khắc nghiệt như thế nào, chỉ cần sai một sai sót nhỏ thôi thì cũng mất mạng về chầu với tổ tiên ông bà.
- Vậy quyết định vậy đi. 600 Cận vệ hạng B và C sẽ được đưa qua Anh tham gia The Road Of Death. - Nó rồi nó bước ra khỏi quán, bóng nó khuất dần sau cánh cửa .
Như và Nguyệt nhìn nhau cười nhẹ lắc đầu ngán ngẩm, rồi tiếp tục hưởng thức ly Cocktail của mình.
- Như? Nhảy không - Nguyệt nhìn nhỏ.
- Chơi mày luôn, lâu quá chỉ sợ lục nghề.
Hai nhỏ bước về phía sân khấu nơi các cô nàng ăn mặc thiếu vải đang uốn éo, Như bước lại phía một nhỏ mắt xanh mỏ đỏ nói nhỏ gì đó, nhỏ đó gật đầu ngoắt tay 2-3 người rồi cùng nhau bước xuống trả sân cho hai nhỏ.
----------------------------***----------------------------
Đường phố lác đác vài người, các cửa hàng và các trung tâm lớn nhỏ đều đã đóng cửa, thân hình cao gầy cô đơn bước đi trên phố, từng đợt gió lướt qua làm tung bay những sợi tóc màu hạt dẻ, tạo nên một bức ảnh đẹp.
* Brừm...Bừm.. * Tiếng môtô phần khối lớn làm rung động cả thành phố im lặng, khoảng 10 chiếc môtô trên 20 người chạy thẳng đến hướng của nó đang đi, chiếc môtô màu đen bất ngờ tăng tốc quay đầu xe chặn nó lại.
- Cô em có phải Hàn Băng Băng không? - Một tên đầu đỏ đỏ, xanh xanh hình như là thủ lĩnh của cả đám lên tiếng .
Nó ngước khuôn mặt thiên thần lạnh lẽo nhìn tên đó, đôi môi không tự chủ hiện lên cái nhếch môi có như không, khiến tên đó đơ vài phút.
- Phải? Là tao - Giọng nói lạnh lẽo đến lạnh sống lưng vang lên, làm vài tên không rét mà run lẻn từng hồi.
- Vậy bọn này đành cho cô em biến mất ngay bây giờ - Hắn nói xông liên quay lại bọn đàn em. - Xông Lên.
Nó nhếch nhẹ môi, cả đám 20 tên đồng lượt xông lên thẳng thừng đưa từng cú đấm, đá, thẳng vào nó, đúng là không biết " Thương hoa tiết ngọc " mà. Nó né tất cả các đòn vô cùng nhẹ nhàng, tới lượt nó phản công, các đòn đá chí mạng được tung ra giáng vào ngực, cổ và gáy từng tên cao to. Từng tên đổ xạp xuống đo đất, 20 tên nằm bất động nó ngồi xổm xuống nâng cằm tên thủ lĩnh, đôi mắt màu tro càng sắt lạnh hơn.
- Nói? Ai sai tụ mày..
- Là....
- NÓI....
- Là Tiểu Thư Thế Linh, Huyền Trân, Yến Nhi và Á Phươn...g.
* Phập * Con dao làm đâm thẳng vào lưng nó, đôi màu đẹp chíu lại nó đập mạnh đầu tiên thũ lĩnh xuống đất, dòng máu đỏ tươi lan xuống nền đất lạnh. Nó quay lại tên chơi bẫn đạp tên vào cổ tên đó một cái trí mạng. 20 tên đã về với đất mẹ, xuống âm phủ đàm đạo với Vương ca.
Nó lấy con 5s gọi cho ai đó, nó cắn môi như muốn bật máu rút cây dao ra khỏi lưng phóng thẳng vào cổ tên đâm lén, 3 phút sau 5 chiếc xe dừng lại 10 tên cận vệ áo đen dọn dẹp 20 cái xát, nó thì biến mất không dấu vết.
Tiếng nhạc xập xình đến nhứt óc, các tiểu thư, thiếu gia mặc trên người các bộ đồ quyến rũ và vô cùng cá tính bụi bặm đang uốn éo theo điệu nhạc, đèn led màu sắc liên tục chớp nhá làm cho không khí càng náo nhiệt và mờ ảo.
Tại quầy bar, ba cô gái đang ngồi chéo chân hưởng thức các ly cocktail có màu xanh biển óng ánh.
- Băng mày nghĩ nên huấn luyện lại người trong bang không? - Tay cầm ly cocktail màu xanh biển nhạt, nhỏ Như lắc nhẹ ly làm thứ chất lỏng trong ly dao động rồi từ từ đưa lên môi, vị đắng đắng và chát của rượu ở đầu lưỡi khi xuống cổ họng có vị ngọt khiến cho người ta phải mê mẩn.
Nó ngồi bắt chéo hai chân, khuôn mặt lạnh như băng không lộ ra tý cảm xúc, tay liên tục lắc đều thức chất lỏng màu nâu óng ánh trong ly nó đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.
- Mày nghĩ huấn luyện như thế nào? - Nó ngừng động tát lắc ly rượu, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, ánh mắt màu tro lạnh hướng về nhỏ Như.
Hai nhỏ chống tay lên bàn vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, ánh mắt không tý rợn sóng, môi nhỏ Nguyệt nhếch lên nụ cười ác quỷ, môi nhấp nháy mấy chữ.
- The Road Of Death .
Nó và Như nhìn nhau e ngại rồi quay sang nhỏ Nguyệt. Nó không biết nhỏ Nguyệt có bình thường không nữa?, The Road Of Death một khi vào đó huấn luyện chỉ có con đường " CHẾT " may mắn lắm chỉ có vài người vượt qua nhưng phần lớn đều bị thương rất nặng. Nó và hai nhỏ đã từng trải qua những ngày khắc nghiệt ở đó ba nó phải nằm viện trong 1-2 tháng để chính thức hồi phục , phần nào cũng biết ở đó khó sống và khắc nghiệt như thế nào, chỉ cần sai một sai sót nhỏ thôi thì cũng mất mạng về chầu với tổ tiên ông bà.
- Vậy quyết định vậy đi. 600 Cận vệ hạng B và C sẽ được đưa qua Anh tham gia The Road Of Death. - Nó rồi nó bước ra khỏi quán, bóng nó khuất dần sau cánh cửa .
Như và Nguyệt nhìn nhau cười nhẹ lắc đầu ngán ngẩm, rồi tiếp tục hưởng thức ly Cocktail của mình.
- Như? Nhảy không - Nguyệt nhìn nhỏ.
- Chơi mày luôn, lâu quá chỉ sợ lục nghề.
Hai nhỏ bước về phía sân khấu nơi các cô nàng ăn mặc thiếu vải đang uốn éo, Như bước lại phía một nhỏ mắt xanh mỏ đỏ nói nhỏ gì đó, nhỏ đó gật đầu ngoắt tay 2-3 người rồi cùng nhau bước xuống trả sân cho hai nhỏ.
----------------------------***----------------------------
Đường phố lác đác vài người, các cửa hàng và các trung tâm lớn nhỏ đều đã đóng cửa, thân hình cao gầy cô đơn bước đi trên phố, từng đợt gió lướt qua làm tung bay những sợi tóc màu hạt dẻ, tạo nên một bức ảnh đẹp.
* Brừm...Bừm.. * Tiếng môtô phần khối lớn làm rung động cả thành phố im lặng, khoảng 10 chiếc môtô trên 20 người chạy thẳng đến hướng của nó đang đi, chiếc môtô màu đen bất ngờ tăng tốc quay đầu xe chặn nó lại.
- Cô em có phải Hàn Băng Băng không? - Một tên đầu đỏ đỏ, xanh xanh hình như là thủ lĩnh của cả đám lên tiếng .
Nó ngước khuôn mặt thiên thần lạnh lẽo nhìn tên đó, đôi môi không tự chủ hiện lên cái nhếch môi có như không, khiến tên đó đơ vài phút.
- Phải? Là tao - Giọng nói lạnh lẽo đến lạnh sống lưng vang lên, làm vài tên không rét mà run lẻn từng hồi.
- Vậy bọn này đành cho cô em biến mất ngay bây giờ - Hắn nói xông liên quay lại bọn đàn em. - Xông Lên.
Nó nhếch nhẹ môi, cả đám 20 tên đồng lượt xông lên thẳng thừng đưa từng cú đấm, đá, thẳng vào nó, đúng là không biết " Thương hoa tiết ngọc " mà. Nó né tất cả các đòn vô cùng nhẹ nhàng, tới lượt nó phản công, các đòn đá chí mạng được tung ra giáng vào ngực, cổ và gáy từng tên cao to. Từng tên đổ xạp xuống đo đất, 20 tên nằm bất động nó ngồi xổm xuống nâng cằm tên thủ lĩnh, đôi mắt màu tro càng sắt lạnh hơn.
- Nói? Ai sai tụ mày..
- Là....
- NÓI....
- Là Tiểu Thư Thế Linh, Huyền Trân, Yến Nhi và Á Phươn...g.
* Phập * Con dao làm đâm thẳng vào lưng nó, đôi màu đẹp chíu lại nó đập mạnh đầu tiên thũ lĩnh xuống đất, dòng máu đỏ tươi lan xuống nền đất lạnh. Nó quay lại tên chơi bẫn đạp tên vào cổ tên đó một cái trí mạng. 20 tên đã về với đất mẹ, xuống âm phủ đàm đạo với Vương ca.
Nó lấy con 5s gọi cho ai đó, nó cắn môi như muốn bật máu rút cây dao ra khỏi lưng phóng thẳng vào cổ tên đâm lén, 3 phút sau 5 chiếc xe dừng lại 10 tên cận vệ áo đen dọn dẹp 20 cái xát, nó thì biến mất không dấu vết.
/62
|