Cô Nàng Rắc Rối Và Coldly Boys

Chương 46

/62


Giờ ra chơi tất cả học sinh như ong vỡ tổ mà chạy xuống căn tin lấp đầy cái dạ dày của mình, cái bàn to ở góc khuất bên cạnh cửa sổ thu hút nhiều ánh nhìn của các nam sinh lẫn học sinh, đây là bàn của bọn nó và bọn hắn,

- Đây là ai vậy? - Bảo hướng ánh mắt về Yu.

- Đây là Yu em nuôi kiêm luôn đệ tử của Băng, - Như nhai đầy miệng thức ăn không buồn lên tiếng giới thiệu Yu. Cả đám gật gù hiểu chuyện, tiếp tục vào nhiệm vụ lấp đầy cái dạ dày của mình, không khí chở nên im lặng. Nó không nó gù ngồi im lặng suy nghĩ vẻ mặt thì lạnh như băng khiến hắn không thể biết nó đang nghĩ gì,

- Yu, Rin, và Ron điều tra gia đình họ Nguyễn giúp tớ, những nơi họ thường tới và cổ phần các công ty trên thế giới - Đôi mắt màu tro nhìn ở một khoảng không vô định, tay thì cầm thìa lắc dều ly cafe đen.

Mọi người đang ăn nghe tiếng nói của nó liền khựng lại, khuôn mặt ai nấy điều hiện rõ nét tò mò,

- Mới về lại làm ngiệm vụ sao? Khổ quá đi mà - Yu than thân trách phận.

- Gia đình họ Nguyễn? Là hai đứa học sinh mới lớp mình à? - Rin.

- Bingo. Đúng vậy.

- Ok. Chiều sẽ có kết quả - Ron.

- Họ làm gì đắt tội với cô à - Hắn cười giễu cợt.

- Không cần cái đồ thiểu não như anh quan tâm - Nó nhếch môi cười khinh bỉ.

* Bịch....Xoảng * hiện tượng bây giờ là nguyên khay cơm đã đáp thẳng vào người nó, thở hắt một cái đầy buồn bực, ngước mắt lên nhìn người vừa " ban " khay cơm lên người nó. Người đó chính là Á Phương và bọn Yến Nhi, Huyền Trân.

- Xin lỗi,.. tôi không cố ý - Á Phương lấy khăn bôi vết cơm và nước canh trên áo nó, thật ra là bôi cho nó lầy dơ ra thêm.

- Đui cũng thấy mờ mờ chứ? Tốt nhất ba người các cô nên biết thân biết phận ,.- Nói rồi nó đứng phất dậy đi thẳng lại tủ đồ lấy bộ đồ thể dục đi vào nhà vệ sinh.

- Sức chịu đựng của con người có giới hạn nhé, đừng để tôi phải giết cái mạng CHÓ của các cô - Yu đứng bật dậy tay bóp chặt cằm của Á Phương, một luồng khí lạnh bao quanh căn-tin.

- Buông cô ta ra đi mắc công dơ tay của cậu đấy Yu - Ron giờ mới lên tiếng can ngăn

- Hừ - Yu hừ lạnh hất tay khỏi cằm một lực không hề nhẹ khiến Á Phương chao đảo ngã phịch xuống đất tiện tay lấy ly cafe của nó đang uống dở dang hất vào người Á Phương. Yu hì hục tức giận ngồi xuống. Ron lấy khăn giấy cầm lau tay của Yu tưởng như vừa đụng vào thứ gì rất dơ.

- Đi lên, Mất hứng - Như đứng phất dậy đi một mạch lên lớp, bỏ lại tất cả ánh mắt khó hiểu của bọn hắn và sự tức giận, ức chế của nhóm Á Phương

- Đi lên - Bảo và Quân đồng thanh, hồn phách của hắn đang đu trên cành cây giờ mới hoàn về xát.

- Đợi tao - Hắn chạy như bay về phía hai thằng bạn đang đi trước, đám người ở căn-tin dần tản ra.

*Reng... Reng... * Tiếng chuong kết thúc giờ ra chơi vang lên, hầu hết các học sinh đã có mặt trên lớp, nó thì dán mắt vào cái Ipad lâu lâu đôi mày đẹp lại nhíu lại rồi lại dãn ra khuôn mặt nó bây giờ cực kỳ nghiêm túc, mỗi người mỗi việc hắn thì đeo headphone, Như và Nguyệt dán mắt vào điện thoại chơi game, Bảo và Quân nằm gục trên bàn, ba người Yu, Ron, và Rin đều dán mắt vào điện thoại điều tra thông tin cho nó.

- Băng sao mấy ngày nay tao không thấy Duy đi học - Nguyệt quay xuống bàn nó tra hỏi.

- Có trời có đất biết - Nó nhún vai.

Duy đã về Mĩ khoảng 4-5 ngày nữa sẽ bay về Việt Nam. Khi về sẽ dắt theo một người nữa.

Người đó là ai? Có gây khó khăn nguy hiểm gì cho nó? Hay người đó rất xem trọng và ngưỡng mộ nó ?

/62

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status