Đến trước cổng trung tâm, chị nghĩ mình hoàn thành tốt nhiệm vụ nên vênh mặt lên đi vào, anh chẳng nói gì vì đang bận choáng, bên trong còn hoành tráng hơn trong phim, đúng thật, chị đi vào thì được một toán người đón rồi cúi đầu chào cung kính:
- Điệp viên số một, xin đi lối này. - Ông nói rồi đi về hướng phòng điệp viên, lần này đã là lần thứ hai chị đến nên không ngạc nhiên nữa, tội nghiệp anh mắt sắp lòi ra ngoài vì không dám tin nơi như thế này có thực. Hai chiếc xe được chị chỉ đạo đưa vào khuôn viên khu điệp viên, nơi gã đang đứng đó vẫy tay.
- Nhiệm vụ hoàn thành rồi đó lão già! - Chị quăng mớ súng xuống đất - Súng dởm òm, bắn tí đã hết đạn.
Gã bước lại, cầm mấy khẩu súng lên lắp bắp:
- Nhóc...nhóc dám quăng báu vật của tôi...Beretta-92 của tôi...CZ 75 của tôi...hức...Walther P99 của tôi...ôi giời ơi...
Chị thoáng ngạc nhiên, đây là súng của gã chứ không phải từ tổ chức sao? Sao không chịu nói trước? Cảm thấy xót xót, chị mở miệng :
- Này, xe ông còn nguyên đấy, còn đem về cho ông chiếc Bugatti Veyron. Lấy không? - Nói rồi chị quay sang chiếc xe đen tuyền đậu gần đó
Ngay lập tức biểu cảm gã thay đổi ngay, hai mắt sáng lên kéo chị luôn đến phòng quản lý trưởng, anh thấy thế thì chạy theo xem.
- Nguyễn Hoàng Kiều Mỹ, cô đã chính thức được nhận làm điệp viên chính thức của tổ chức DVG, tổ chức DVG lâu nay đã là một tấm gương sáng cho các tổ chức khác, nơi đào tạo những thám tử, nhà khoa học, điệp viên, hacker chuyên nghiệp, nay cô đã là một điệp viên được đánh giá cao nhờ sự nhanh nhẹn, chúng tôi thực sự vui mừng khi tìm được người như cô bla bla bla... - Lão quản lý trưởng lải nhải luôn mồm, đưa chị phù hiệu.
Chị ngán ngẩm định về thì bị kéo lại:
- Khoan nghe tôi nói hết đã ! Ở chỗ chúng tôi mọi người quý nhau thật lòng, không bao giờ bán rẻ anh em cho dù không có kết quả gì vẫn liều mạng vì anh em bla bla bla... - Lão lại tiếp tục bài thuyết giáo:
"Thế khác quái nào bảo bà đi làm không công" - Chị nghĩ thầm, quay gót định về thì lão lại kéo lại diễn giải thêm lần nữa:
- Này đi đâu đấy ? Một phi vụ ở chỗ chúng tôi được chừng 500 đô, phi vụ lớn như cô vừa xử lý được nghìn đô, lát nữa tiền sẽ được chuyển đến, còn nữa, cô có hiểu lý do vì sao chúng tôi thêm ký hiệu này vào phù hiệu tổ chức không? Bởi vì những thám tử, nhà khoa học, điệp viên, hacker tiền nhiệm đều đã từng làm những nhiệm vụ khó khăn gian khổ, nhưng thời điểm đó làm gì có phù hiệu? Từ năm 1989 thì làm gì có phù hiệu đúng không? Năm đó bà con nhân dân chúng ta còn khó khăn gian khổ nên nhiều người mạo danh là người của tổ chức để mà xảy ra một cuộc chiến. Thế là họ lại nghi ngờ nhau rồi tàn sát lẫn nhau, chúng tôi lại phải thiết kế phù hiệu cho dễ nhận ra, phù hiệu được làm bằng sắt cùng với lân tinh được tráng chỗ này này! Thấy không? - Nói đoạn lão cầm tấm phù hiệu đặt lên bàn rồi vừa chỉ vừa giới thiệu - Lân tinh và sắt là thứ vật liệu quý giá nhất từ trước tới giờ ở chỗ chúng tôi, mà lân tinh lại có thể phát sáng trong bóng tối nên chúng tôi chế tạo thành sơn dạ quang, phết lên phù hiệu, mà cô biết phết kiểu gì không? Đó là vấn đề tôi đang nói đến, đây, chúng tôi sử dụng nghệ thuật cắt giấy kirigami của Nhật Bản là cắt giấy thành những hình thù vô cùng sống động, chậc, áp dụng nhiều mà còn để lỗi, méo chỗ này đây này. À quên, sử dụng để cắt thành biểu tượng này sau đó sơn lên, mà thế này thì có biết bao nhiêu chỗ người ta nhái được? Thế là chúng tôi lại phải in chìm cái ký hiệu này...thấy chữ DVG không? Đấy đấy, còn nữa, biểu tượng này còn là biểu trưng cho ý chí và sức mạnh của bla bla bla...
Lúc này thì cả anh, chị và gã đều phải khâm phục bởi tài quảng cáo nhanh không chớp mắt của lão. Chỉ có mỗi một ý là phù hiệu được làm bằng sắt phết sơn dạ quang và in chìm ký hiệu mà lão giới thiệu ra cả bài diễn văn, vào tổ chức này không bao lâu chắc phải vào bệnh viện khám tai vì từ hôm qua đến giờ lỗ nhĩ chị bị tra tấn biết bao lần. Đến gần trưa mới được về nhà, còn phải đi học nữa, chị về nhà với cái bộ mặt não nề không thể nào thảm thương hơn đẩy cửa vào nhà rồi chuẩn bị sách vở. Nó thấy thế thì tiện mồm nói luôn:
- Có quà cho bà đấy. Còn đậu ngoài sân kìa, chả hiểu ai tặng.
Chị ngạc nhiên ra sân chung cư nhìn thử thì khựng lại ngay lập tức, dụi mắt mấy lần để xác thực xem cửa sổ tâm hồn của mình có làm sao không. Trước mắt chị bây giờ là một chiếc motor phân khối lớn mới cứng, chị trố mắt hét lên:
- CHA MẸ ƠI GUZZI ELDORADO!!!!
Tiếng hét của chị có thể sánh ngang với mức đề-xi-ben của tiếng sư tử gầm, chiếc xe mong ước bao nhiêu năm nay của chị đang ở trước mặt, dù không biết có phải dành cho mình hay không nhưng chị vẫn chạy đến sờ soạng đủ chỗ rồi leo lên ngồi thử, cảm thấy có gì đó vương vướng, chị leo xuống ngó một lượt rồi rút ra một mảnh giấy treo ở xe:
"Gửi Kiều Mỹ, chúc mừng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ"
- Ủa, từ tổ chức à? Sao không có phù hiệu nhỉ? - Chị đưa tờ giấy lên săm soi đủ kiểu - Không in nổi in chìm gì á? Lạ thật.
Nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chị vò tờ giấy quăng vào sọt rác sau đó chuẩn bị đi học. Dùng hết sức bình sinh chạy lên cầu thang mở cửa thò đầu vào nhà gọi to :
- CON RANH, LÊN XE BÀ CHỞ ĐI HỌC!
Nó giật mình suýt cắn trúng lưỡi, bao nhiêu lâu chung sống chị coi việc chở nó đi học là cực hình, giờ cứ như bắt được vàng. Tất tả ôm cặp chạy xuống cầu thang, nó cũng ngạc nhiên không kém, chị không chần chừ nhấc bổng nó đặt lên xe rồi nổ máy, chiếc xe xé gió chạy với vận tốc 70km/h. Nó chẳng những không sợ mà còn bám vai chị đứng thẳng lên:
- HÚ HÚ, TA LÀ VUA TỐC ĐỘ ĐÂY!!!!
- Muốn làm vua tốc độ thì ngồi cho đàng hoàng, chuẩn bị tăng tốc đấy! - Chị ngoảnh cổ lại thông báo rồi tiếp tục rồ ga, xe cộ hai bên đường phải tự động né tránh nếu không muốn tai nạn, chiếc xe cứ chạy với vận tốc 80km/h và chừng 2 phút sau cả hai đã có mặt trước cổng trường Bạch Vân. Khỏi nói lúc đó ông bảo vệ ngạc nhiên đến mức nào, trường quý tộc nhưng chưa chắc có học sinh nào lại dám sử dụng loại xe này và di chuyển với tốc độ như vậy. Nó lại vênh cái mặt lên lần hai rồi đi vào lớp.
Trong lớp nó lúc này lại đang xào xáo lên, không phải vì hotboy mà là vì hiện tại vừa có một tên đầu gấu mới chuyển đến trường nó, học lớp 12B, cạnh lớp chị. Chị cũng không để ý lắm, nhớ chi cho mau già.
Hôm nay anh và hắn chẳng hiểu sao lười nấu cơm, sang nhà chị ăn chực.
- Mấy đứa muốn ăn cơm nhà chế thì lát nhớ rửa cái bát quét cái nhà hộ chế, hôm nay chế hơi mỏi tay... - Chị cất giọng thanh cao như địa chủ nói với tá điền.
- Cái gì? Đường đường là hotboy đẹp trai nhất.../CHẠCH! - Anh đứng phắt dậy chưa dứt câu đã ăn ngay đôi đũa vào mặt. Chị mỉm cười:
- Chú ý kiến thì miễn, chế không tiếp.
Thế là sau năm nốt nhạc trầm tư suy nghĩ hai hotboy đã đồng ý làm culi cho hai chị em để được ăn nhờ ở đậu một hôm. Sau bữa cơm thân mật chị nhẹ nhàng lôi bộ bài Tây đặt lên bàn.
- Mấy đứa, tiến lên không ?
- Ô kê bà chị luôn! - Hắn vui vẻ, nó cũng hào hứng không kém.
Cả đám đồng ý chơi ngay, nào biết sau đó là một thảm họa...Thảm họa về thời trang và suy nghĩ nông nổi của thành phần nhân dân Việt Nam.
- Điệp viên số một, xin đi lối này. - Ông nói rồi đi về hướng phòng điệp viên, lần này đã là lần thứ hai chị đến nên không ngạc nhiên nữa, tội nghiệp anh mắt sắp lòi ra ngoài vì không dám tin nơi như thế này có thực. Hai chiếc xe được chị chỉ đạo đưa vào khuôn viên khu điệp viên, nơi gã đang đứng đó vẫy tay.
- Nhiệm vụ hoàn thành rồi đó lão già! - Chị quăng mớ súng xuống đất - Súng dởm òm, bắn tí đã hết đạn.
Gã bước lại, cầm mấy khẩu súng lên lắp bắp:
- Nhóc...nhóc dám quăng báu vật của tôi...Beretta-92 của tôi...CZ 75 của tôi...hức...Walther P99 của tôi...ôi giời ơi...
Chị thoáng ngạc nhiên, đây là súng của gã chứ không phải từ tổ chức sao? Sao không chịu nói trước? Cảm thấy xót xót, chị mở miệng :
- Này, xe ông còn nguyên đấy, còn đem về cho ông chiếc Bugatti Veyron. Lấy không? - Nói rồi chị quay sang chiếc xe đen tuyền đậu gần đó
Ngay lập tức biểu cảm gã thay đổi ngay, hai mắt sáng lên kéo chị luôn đến phòng quản lý trưởng, anh thấy thế thì chạy theo xem.
- Nguyễn Hoàng Kiều Mỹ, cô đã chính thức được nhận làm điệp viên chính thức của tổ chức DVG, tổ chức DVG lâu nay đã là một tấm gương sáng cho các tổ chức khác, nơi đào tạo những thám tử, nhà khoa học, điệp viên, hacker chuyên nghiệp, nay cô đã là một điệp viên được đánh giá cao nhờ sự nhanh nhẹn, chúng tôi thực sự vui mừng khi tìm được người như cô bla bla bla... - Lão quản lý trưởng lải nhải luôn mồm, đưa chị phù hiệu.
Chị ngán ngẩm định về thì bị kéo lại:
- Khoan nghe tôi nói hết đã ! Ở chỗ chúng tôi mọi người quý nhau thật lòng, không bao giờ bán rẻ anh em cho dù không có kết quả gì vẫn liều mạng vì anh em bla bla bla... - Lão lại tiếp tục bài thuyết giáo:
"Thế khác quái nào bảo bà đi làm không công" - Chị nghĩ thầm, quay gót định về thì lão lại kéo lại diễn giải thêm lần nữa:
- Này đi đâu đấy ? Một phi vụ ở chỗ chúng tôi được chừng 500 đô, phi vụ lớn như cô vừa xử lý được nghìn đô, lát nữa tiền sẽ được chuyển đến, còn nữa, cô có hiểu lý do vì sao chúng tôi thêm ký hiệu này vào phù hiệu tổ chức không? Bởi vì những thám tử, nhà khoa học, điệp viên, hacker tiền nhiệm đều đã từng làm những nhiệm vụ khó khăn gian khổ, nhưng thời điểm đó làm gì có phù hiệu? Từ năm 1989 thì làm gì có phù hiệu đúng không? Năm đó bà con nhân dân chúng ta còn khó khăn gian khổ nên nhiều người mạo danh là người của tổ chức để mà xảy ra một cuộc chiến. Thế là họ lại nghi ngờ nhau rồi tàn sát lẫn nhau, chúng tôi lại phải thiết kế phù hiệu cho dễ nhận ra, phù hiệu được làm bằng sắt cùng với lân tinh được tráng chỗ này này! Thấy không? - Nói đoạn lão cầm tấm phù hiệu đặt lên bàn rồi vừa chỉ vừa giới thiệu - Lân tinh và sắt là thứ vật liệu quý giá nhất từ trước tới giờ ở chỗ chúng tôi, mà lân tinh lại có thể phát sáng trong bóng tối nên chúng tôi chế tạo thành sơn dạ quang, phết lên phù hiệu, mà cô biết phết kiểu gì không? Đó là vấn đề tôi đang nói đến, đây, chúng tôi sử dụng nghệ thuật cắt giấy kirigami của Nhật Bản là cắt giấy thành những hình thù vô cùng sống động, chậc, áp dụng nhiều mà còn để lỗi, méo chỗ này đây này. À quên, sử dụng để cắt thành biểu tượng này sau đó sơn lên, mà thế này thì có biết bao nhiêu chỗ người ta nhái được? Thế là chúng tôi lại phải in chìm cái ký hiệu này...thấy chữ DVG không? Đấy đấy, còn nữa, biểu tượng này còn là biểu trưng cho ý chí và sức mạnh của bla bla bla...
Lúc này thì cả anh, chị và gã đều phải khâm phục bởi tài quảng cáo nhanh không chớp mắt của lão. Chỉ có mỗi một ý là phù hiệu được làm bằng sắt phết sơn dạ quang và in chìm ký hiệu mà lão giới thiệu ra cả bài diễn văn, vào tổ chức này không bao lâu chắc phải vào bệnh viện khám tai vì từ hôm qua đến giờ lỗ nhĩ chị bị tra tấn biết bao lần. Đến gần trưa mới được về nhà, còn phải đi học nữa, chị về nhà với cái bộ mặt não nề không thể nào thảm thương hơn đẩy cửa vào nhà rồi chuẩn bị sách vở. Nó thấy thế thì tiện mồm nói luôn:
- Có quà cho bà đấy. Còn đậu ngoài sân kìa, chả hiểu ai tặng.
Chị ngạc nhiên ra sân chung cư nhìn thử thì khựng lại ngay lập tức, dụi mắt mấy lần để xác thực xem cửa sổ tâm hồn của mình có làm sao không. Trước mắt chị bây giờ là một chiếc motor phân khối lớn mới cứng, chị trố mắt hét lên:
- CHA MẸ ƠI GUZZI ELDORADO!!!!
Tiếng hét của chị có thể sánh ngang với mức đề-xi-ben của tiếng sư tử gầm, chiếc xe mong ước bao nhiêu năm nay của chị đang ở trước mặt, dù không biết có phải dành cho mình hay không nhưng chị vẫn chạy đến sờ soạng đủ chỗ rồi leo lên ngồi thử, cảm thấy có gì đó vương vướng, chị leo xuống ngó một lượt rồi rút ra một mảnh giấy treo ở xe:
"Gửi Kiều Mỹ, chúc mừng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ"
- Ủa, từ tổ chức à? Sao không có phù hiệu nhỉ? - Chị đưa tờ giấy lên săm soi đủ kiểu - Không in nổi in chìm gì á? Lạ thật.
Nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chị vò tờ giấy quăng vào sọt rác sau đó chuẩn bị đi học. Dùng hết sức bình sinh chạy lên cầu thang mở cửa thò đầu vào nhà gọi to :
- CON RANH, LÊN XE BÀ CHỞ ĐI HỌC!
Nó giật mình suýt cắn trúng lưỡi, bao nhiêu lâu chung sống chị coi việc chở nó đi học là cực hình, giờ cứ như bắt được vàng. Tất tả ôm cặp chạy xuống cầu thang, nó cũng ngạc nhiên không kém, chị không chần chừ nhấc bổng nó đặt lên xe rồi nổ máy, chiếc xe xé gió chạy với vận tốc 70km/h. Nó chẳng những không sợ mà còn bám vai chị đứng thẳng lên:
- HÚ HÚ, TA LÀ VUA TỐC ĐỘ ĐÂY!!!!
- Muốn làm vua tốc độ thì ngồi cho đàng hoàng, chuẩn bị tăng tốc đấy! - Chị ngoảnh cổ lại thông báo rồi tiếp tục rồ ga, xe cộ hai bên đường phải tự động né tránh nếu không muốn tai nạn, chiếc xe cứ chạy với vận tốc 80km/h và chừng 2 phút sau cả hai đã có mặt trước cổng trường Bạch Vân. Khỏi nói lúc đó ông bảo vệ ngạc nhiên đến mức nào, trường quý tộc nhưng chưa chắc có học sinh nào lại dám sử dụng loại xe này và di chuyển với tốc độ như vậy. Nó lại vênh cái mặt lên lần hai rồi đi vào lớp.
Trong lớp nó lúc này lại đang xào xáo lên, không phải vì hotboy mà là vì hiện tại vừa có một tên đầu gấu mới chuyển đến trường nó, học lớp 12B, cạnh lớp chị. Chị cũng không để ý lắm, nhớ chi cho mau già.
Hôm nay anh và hắn chẳng hiểu sao lười nấu cơm, sang nhà chị ăn chực.
- Mấy đứa muốn ăn cơm nhà chế thì lát nhớ rửa cái bát quét cái nhà hộ chế, hôm nay chế hơi mỏi tay... - Chị cất giọng thanh cao như địa chủ nói với tá điền.
- Cái gì? Đường đường là hotboy đẹp trai nhất.../CHẠCH! - Anh đứng phắt dậy chưa dứt câu đã ăn ngay đôi đũa vào mặt. Chị mỉm cười:
- Chú ý kiến thì miễn, chế không tiếp.
Thế là sau năm nốt nhạc trầm tư suy nghĩ hai hotboy đã đồng ý làm culi cho hai chị em để được ăn nhờ ở đậu một hôm. Sau bữa cơm thân mật chị nhẹ nhàng lôi bộ bài Tây đặt lên bàn.
- Mấy đứa, tiến lên không ?
- Ô kê bà chị luôn! - Hắn vui vẻ, nó cũng hào hứng không kém.
Cả đám đồng ý chơi ngay, nào biết sau đó là một thảm họa...Thảm họa về thời trang và suy nghĩ nông nổi của thành phần nhân dân Việt Nam.
/12
|