Kết thúc buổi dạo phố với tâm trạng cực kì hứng thú khi đã ra oai được với nhỏ Tuyết, nó và Châu phi thẳng đến nhà hắn. Quản gia của hắn ra mở cửa, nhận ra nó thì liền kính cẩn mời vào, lúc này bọn hắn ngủ trưa vẫn chưa thức. Theo hướng dẫn của quản gia, nó lên phòng hắn, châu lên phòng Bình:
Tại phòng hắn: Nó ung dung mở cửa bước vào cứ tưởng sẽ cho hắn một trận vì lười biếng, ai ngờ vào tới thì không thấy hắn đâu, hiếu kỳ nên nó đã đi ra ban công tìm hắn thì không ngờ, trước mắt nó là một cánh đồng oải hương ngạt ngào, loài hoa đại diện cho con người đó, những luống oải hương thơm ngát trải dài bạt ngàn được gió đung đưa làm nó vô cùng thích thú, bỗng nhiên phía sau có người nhào tới ôm eo nó:
- Anh đi đâu vậy? --- nó nghe được hơi thở và mùi thơm đặc trưng của hắn.
- Toilet, nhớ em quá honey à! --- hắn vùi đầu rối bù xù vì nằm ngủ vào tóc nó, và hôn nó tình cảm.
- Xạo ke! Chúng ta vừa gặp nhau lúc sáng mà! --- nó véo mũi hắn.
- À, anh đã cho người đăng ký hồ sơ rồi, chúng ta sẽ học ở học viện Lemonade, học ở đó cho dù là con của Obama cũng phải tuân theo nội quy. --- hắn nhỏ giọng thỏ thẻ ma mị vào tai nó.
- Vậy khi nào mình bắt đầu?
- Ngay sáng mai.
- Ok.
Nó và hắn nắm tay xuống lầu, mọi người đã tập trung ở dưới:
- Anh Khánh à! Có chuyện không hay rồi! Ba anh vừa cho người tới bảo anh chiều nay đi xem mắt con bé tập đoàn họ Lưu.
Nghe Khánh Bình nói vậy hắn vô cùng bất ngờ nhưng hắn và nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh và điềm tĩnh:
- Đi thì đi! --- hắn nhìn nó cười đểu.
- Con bé đó tên gì nhỡ? --- nó ôm hắn từ phía sau và nhìn Khánh Bình.
- Lưu Gia Tuệ. --- Khánh Bình nói có vẻ ấp úng.
- Hừm.....có sao đâu mà mọi người căng thẳng vậy? Nghĩ bọn Đan không ổn hả? Không hề nha, 1 tình yêu đẹp luôn có sự chen vào của những vật cản mà! --- nó cười lạnh.
Hắn không nói gì, chỉ siết chặt tay nó và dẫn nó ra cửa.
- Đi đâu vậy hai đứa? --- Minh Đức lo lắng.
- Hẹn hò. --- nói rồi, hắn và nó nhảy lên mô tô phóng như bay ra biển.
Trên đường đi: Gió thổi mạnh rít vào lòng 2 đứa nó, nó run rẫy ôm lấy hắn:
- Anh à, em sợ lắm, mặc dù em đã cố gắng nhưng có gì đó làm em bất an vô cùng, em.......em sợ mất anh! --- nó thì thào với hắn, mắt rưng rưng ngấn lệ.
- Ngốc quá, anh không sợ thì em sợ gì, không ai có thể ngăn cản được chúng ta hiểu chưa! --- hắn quay lại hôn nó.
- Em sợ anh sẽ bỏ rơi em lần nữa!
- Thôi đi không có chuyện đó đâu! Anh khẳng định với em như vậy đấy! bảo bối à đừng lo nữa! vì em là Nguyễn Phương Đan mà!
Hắn và nó dừng trước một bãi biển, cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo cho đến hoàng hôn, trong lòng mỗi người không khỏi bất an, lo lắng về những chuyện sắp xảy ra!
( Mọi người làm Mun nãn gê ă, bơ truyện quá trời, không có động lực viết gì trơn, cmt koi )
Tại phòng hắn: Nó ung dung mở cửa bước vào cứ tưởng sẽ cho hắn một trận vì lười biếng, ai ngờ vào tới thì không thấy hắn đâu, hiếu kỳ nên nó đã đi ra ban công tìm hắn thì không ngờ, trước mắt nó là một cánh đồng oải hương ngạt ngào, loài hoa đại diện cho con người đó, những luống oải hương thơm ngát trải dài bạt ngàn được gió đung đưa làm nó vô cùng thích thú, bỗng nhiên phía sau có người nhào tới ôm eo nó:
- Anh đi đâu vậy? --- nó nghe được hơi thở và mùi thơm đặc trưng của hắn.
- Toilet, nhớ em quá honey à! --- hắn vùi đầu rối bù xù vì nằm ngủ vào tóc nó, và hôn nó tình cảm.
- Xạo ke! Chúng ta vừa gặp nhau lúc sáng mà! --- nó véo mũi hắn.
- À, anh đã cho người đăng ký hồ sơ rồi, chúng ta sẽ học ở học viện Lemonade, học ở đó cho dù là con của Obama cũng phải tuân theo nội quy. --- hắn nhỏ giọng thỏ thẻ ma mị vào tai nó.
- Vậy khi nào mình bắt đầu?
- Ngay sáng mai.
- Ok.
Nó và hắn nắm tay xuống lầu, mọi người đã tập trung ở dưới:
- Anh Khánh à! Có chuyện không hay rồi! Ba anh vừa cho người tới bảo anh chiều nay đi xem mắt con bé tập đoàn họ Lưu.
Nghe Khánh Bình nói vậy hắn vô cùng bất ngờ nhưng hắn và nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh và điềm tĩnh:
- Đi thì đi! --- hắn nhìn nó cười đểu.
- Con bé đó tên gì nhỡ? --- nó ôm hắn từ phía sau và nhìn Khánh Bình.
- Lưu Gia Tuệ. --- Khánh Bình nói có vẻ ấp úng.
- Hừm.....có sao đâu mà mọi người căng thẳng vậy? Nghĩ bọn Đan không ổn hả? Không hề nha, 1 tình yêu đẹp luôn có sự chen vào của những vật cản mà! --- nó cười lạnh.
Hắn không nói gì, chỉ siết chặt tay nó và dẫn nó ra cửa.
- Đi đâu vậy hai đứa? --- Minh Đức lo lắng.
- Hẹn hò. --- nói rồi, hắn và nó nhảy lên mô tô phóng như bay ra biển.
Trên đường đi: Gió thổi mạnh rít vào lòng 2 đứa nó, nó run rẫy ôm lấy hắn:
- Anh à, em sợ lắm, mặc dù em đã cố gắng nhưng có gì đó làm em bất an vô cùng, em.......em sợ mất anh! --- nó thì thào với hắn, mắt rưng rưng ngấn lệ.
- Ngốc quá, anh không sợ thì em sợ gì, không ai có thể ngăn cản được chúng ta hiểu chưa! --- hắn quay lại hôn nó.
- Em sợ anh sẽ bỏ rơi em lần nữa!
- Thôi đi không có chuyện đó đâu! Anh khẳng định với em như vậy đấy! bảo bối à đừng lo nữa! vì em là Nguyễn Phương Đan mà!
Hắn và nó dừng trước một bãi biển, cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo cho đến hoàng hôn, trong lòng mỗi người không khỏi bất an, lo lắng về những chuyện sắp xảy ra!
( Mọi người làm Mun nãn gê ă, bơ truyện quá trời, không có động lực viết gì trơn, cmt koi )
/32
|