Các bạn chờ lâu không nhỉ? Mon hỏi thế thui nhưng Mon thừa biết các bạn đợi lâu lém rùi đó.Trước hết, Mon xin lỗi vì đã biến các bạn thành hươu cao cổ mất rùi,thực sự rất xin lỗi nha.Mon hứa hè rùi ở nhà Mon sẽ tích cực đăng để các bạn không phải đợi nữa nhé.Hết chap này Mon sẽ không tính bình chọn của các bạn nữa đâu nhé, vậy bạn nào còn muốn bình chọn thì nhanh lên không mấy cơ hội đấy!Cảm ơn vì đã lắng nghe lời Mon nói.Chap này xin dành cho bạn có nick face là Tứ Diệp Thảo nha!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhờ hôm qua được nó chăm sóc mà Khải đã khỏi hết bệnh, tâm trạng cực kì vui vẻ, nhưng nó thì cực kì mệt mỏi sau khi hôm qua phải chăm sóc Khải.Nó thề rằng nếu hôm nay mà nhìn thấy Khải sẽ lập tức lao đến bóp cổ chết Khải luôn( T/g: Chị làm gì mà ác dữ vậy?. Nó: Có thích chị bóp cổ luôn cả em không Mon, T/g:* Toát mồ hôi*: Dạ thôi ạ).Nhưng nếu muốn làm được điều đấy trước hết nó phải dậy đã.Nó ngủ say như người chết mà không biết cả đoàn làm phim đang phải chờ nó.Ông đạo diễn gọi cho nó cả chục cuộc rồi nhưng nó không nghe.Ông nhìn đồng hồ nói:
_Trời ạ! Con bé này sao giờ này vẫn chưa đến vậy?
_ Chắc cậu ấy vẫn đang ngủ đấy ạ - Nguyên nói một cách chắc nịch
Ông đạo diễn nhăn mặt bảo:
_Các cháu đến nhà cô bé gọi nó dậy đi!
Tỉ tỏ ra bất mãn:
_Nhưng tại sao lại là tụi cháu ạ?
_ Còn ai biết nhà cậu ấy ngoài các cháu đâu, thế nên đi gọi cậu ấy đi! -Cô ê-kíp đứng khoanh tay nói
Thế là TFBoys lại phải bắt taxi tới nhà nó, lòng vô cùng khó chịu,tại nó mà họ bị mọi người mắng.Đã thế tí tới nhà nó mắng lại cho đã đời.Nhưng khi đến nhà nó thì cửa lại khóa.Nếu là cửa thường còn xử lý được nhưng đây còn là cửa công nghệ đòi nhập mật mã mới ghê cơ chứ.TFBoys loay hoay một hồi mãi mà vẫn không nhập đúng mã số.Bỗng một bóng đèn lóe lên trên đầu Nguyên, cậu nói với hai người còn lại:
_ Nhập như thế này không ích gì đâu, chi bằng chúng ta gọi cho bố cậu ấy ha!
Khải gõ đầu:
_Ờ ha, có thế mà cũng không nghĩ ra, mau gọi đi
Tỉ hí hoáy rút điện thoại ra gọi cho bố nó.Tiếng bố nó ở đầu dây bên kia vang lên:
_Alô, Tỉ hả cháu? Có chuyện gì sao?
Khải hét vô điện thoại:
_Có chuyện gấp lắm ạ, phải gọi là siêu siêu siêu siêu gấp bác ạ
Papa nó lấy tay bịt tai.Bọn trẻ thanh niên sao mà sung sức thế, chả bõ cho ba nó bây giờ
_ Cháu cứ nói đi, bác đang nghe đây - Ba nó vẫn còn inh tai với tiếng hét vừa rồi
Nguyên tuôn một tràng:
_Chuyện là thế này bác ạ.............................@@@@............................vẫn còn đang nói............................................., Chính vì thế nên................................................................nên chúng cháu cần phải mở được khóa nhà bạn ấy bác ạ!
Papa nó suýt sốc tim khi nghe Nguyên nói, trình bày một hai câu là được rồi, thế mà cậu này lại sổ cả một tràng như thế thì hỏi ai nghe được.Ba nó xem lại mật khẩu rồi bảo:
_ Mã số là 08112000 các cháu nhá
Khải ngạc nhiên:
_ Đây chả phải ngày sinh của em sao Nguyên Tử?
_ Chỉ là trùng hợp thôi! -Thiên khẽ nói rồi nhập password mở cửa,quả nhiên là đúng, password này có chút kì lạ, tí phải hỏi nó mới được.Cả 3 đứa lên tầng hai tìm nó.Mở cửa ra thì thấy tư thế ngủ rất chi là đẹp của nó.Một nửa người ở dưới đất, một nửa người ở trên giường.Tay ôm gối, tay giữ chăn.Đảm bảo ai là mà nhìn thấy cảnh này thì sẽ bảo nó không còn là con gái nữa, vô duyên hết sức.Đến các cậu là con trai còn không ngủ thế.Khải cười gian, lấy máy điện thoại định chụp thì Nguyên hất ra bảo:
_ Từ từ đợi em đã
Nguyên chạy ra bàn nó lấy cái bút dạ tô vào mặt nó.Mặt nó trông chả khác gì con mèo cả.Cả 3 thằng ôm bụng cười nắc nẻ.Tỉ dặn:
_Nhẹ tay thôi không Di Di dậy đấy
Vẽ xong cả 3 đứa giơ máy ra chụp.Đời nó coi như ok từ nay.Nó mở mắt ra thấy 3 chàng thì hỏi:
_Này, các cậu đến làm gì?Sao lại vào được?
TFBoys cố nén cười nói:
_À,...hihi, tụi mình đến gọi cậu dậy đi quay phim, bố cậu nói mật mã cho
Nó gãi đầu rùi bảo:
_Ừm, chờ tí, mình vào rửa mặt đã
Nó vừa đi cả 3 chàng cười lăn cười lộn vang khắp phòng:
_Haha, tức cười quá, xem cậu ấy kìa, hahahaha, không chịu nổi mất
Nó vào phòng vệ sinh thấy gương mặt mình tức giận kêu lên:
_Ai đã làm chuyện này hả?
Nó tạt nước vào mặt, đánh răng rồi tức tối đi ra
_ Một trong ba cậu ai làm, khai -Nó đanh giọng hỏi
Nguyên vẫn cười rồi rút mấy tấm hình trong điện thoại ra nói:
_Sao?Dám uy hiếp tụi mình nữa không, không thì 1 phút nữa nó sẽ lên Weibo đấy
Nó đành cắn răng chịu đựng rồi làm lơ chuyện đó, vội lấy quần áo đi thay.Hôm nay nó còn ăn mặc bụi hơn hôm trước nữa.Quần jeans rách kết hợp với áo thun cộc tay.Nó đội thêm cái mũ lưỡi trai nam khiến nó bụi bặm và trông giống giang hồ hơn bao giờ hết.TFBoys không thấy hài lòng với cách ăn mặc này của nó chút nào cả, bắt nó đi thay quần áo khác.Nhưng nó lục tung cả tủ của mình chả có bộ váy nào cả, chỉ có quần áo thui.Tỉ ngán ngẩm lắc đầu:
_Con gái mà không có lấy một bộ váy sao?
Nó cười xuề cho qua chuyện, lấy tạm bộ quần áo khác mặt.Mặc dù không được nữ tính lắm nhưng vẫn hơn bộ lúc nãy nhiều.Sau khi tạm chấp nhận được bộ quần áo của nó, TFBoys cùng nó đi taxi ra trường quay.Cả lũ đều lấy điện thoại ra nghịch.Bỗng Khải nhớ ra chuyện hệ trọng liền hỏi nó:
_Tại sao em lại đặt mật khẩu là 08112000 vậy?Nó liên quan gì đến em sao
_ Thì đó là ngày tháng năm sinh của em nên em lấy cho dễ thôi -Nó tặc lưỡi
3 chàng khá bất ngờ vì nó lại sinh trùng ngày với Nguyên.Nó thấy 3 người cứ ngồi đơ như pho tượng thì lấy tay phẩy phẩy trước mặt 3 người trêu:
_Tui bít ngày sinh của tui còn quan trọng hơn cả bí mật quốc gia nhưng các ông có phải ngạc nhiên thế không hử?
Thiên nói:
_Không, chẳng qua tụi tui hơi bất ngờ vì cậu sinh cùng ngày với Nguyên
Nó hào hứng:
_Thế là có duyên đấy!
Nguyên đỏ mặt:
_Cái gì mà có duyên chứ?
Nó cười ha hả:
_Chắc kiếp trước tui là kẻ thù của cậu nên kiếp này trời cho tui gặp cậu để trả thù cậu đấy
Nguyên bĩu môi:
_Hứ, đã thế Nguyên không chơi với Di Di nữa!
Nó vênh mặt lên:
_Gớm thế thôi khỏi bao ăn nhá!
Nguyên lại phải quay lại xin lỗi nó mặc dù cậu vừa mới giận nó xong.Lúc đến trường quay nó bị ông đạo diễn mắng té tát:
_Sao bây giờ cháu mới đến hả, có biết mấy giờ rồi không?
Nó biết bây giờ mà cãi lại chỉ làm tình hình thêm căng thui nên cố tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép nhất cúi xuống nói:
_Cháu xin lỗi bác, sẽ không có lần sau đâu ạ!
Ai cũng shock khi thấy nó ngoan như vậy, lần đầu tiên nó đi xin lỗi người khác ở đây.Ông đạo diễn choáng váng:
_Ừ, thôi bác bỏ qua cho đấy!
Nó bắt đầu giở trò:
_Cháu cảm ơn bác, cháu hứa sẽ không có lần sau, chỉ có lần tiếp theo thôi ạ!
Hóa ra nó xỏ lá mọi người.Làm ai cũng tưởng nó thay đổi tính cách rồi chứ( Còn lâu lắm ạ).Nhưng bù lại tụi nó đã tập rất chăm chỉ nên ông đạo diễn cho về trước.Nó lại cuốc bộ về vì không kịp bắt xe buýt và taxi cũng không thấy đâu.TFBoys phải ở lại thu âm bài hát nhạc phim.Đang đi nó thấy một nhóm đầu gấu chặn đầu mình.Tên đầu sỏ lên tiếng:
_Cô em đi đâu thế?
Nó không thèm liếc lấy một cái lạnh băng trả lời:
_Tránh ra
Tên đầu sỏ tiếp tục vuốt mặt nó:
_Xinh đẹp thế này anh cũng không nỡ đánh, chi bằng...em phục vụ anh một đêm anh sẽ tha cho
_ Tránh ra, nếu không muốn chết -Nó nhấn mạnh từng chữ
Tên đầu sỏ khiêu khích:
_Haha, được đấy, rất cá tính, nhưng bây giờ em định làm sao, hét lên à?Thoải mái đi
Nó nhe răng:
_Các anh tự chuốc lấy họa vào thân đấy
Nụ cười xảo quyệt và thần bí của nó làm mấy tên đầu gấu hơi sợ nhưng vẫn nói:
_Cô nghĩ mình là ai chứ, anh em, xông lên
Cả lũ đầu gấu người cầm dao, người cầm gậy xông vào nó.Nó nhếch mép, chỉ 30 giây sau tất cả bọn đã nằm la liệt dưới đất.Tên đầu sỏ vẫn còn cố chấp cầm dao định giết nó.Nó tặc lưỡi bảo:
_Thôi thì...đành chiều vậy, dùng cái nào đây nhỉ?
Nó rút khẩu súng lục cài bên hông ra bắn thẳng giữa trán tên đó từ khoảng cách 50 mét.Đồng bọn còn lại vội chuồn đi.Nhỏ Nhã Thiên đứng cách đó không xa bên đường tức giận bóp lon nước trên tay, thì ra nhỏ chính là người đã sai mấy tên đầu gấu đánh đập cảnh cáo nó.Nhỏ bấm điện thoại gọi cho ai đó:
_Tôi đây, bọn đầu gấu này không được đâu, hãy thuê một xe mô tô đến giết nó cho tôi
Nguyên sau khi thu âm được một bài đói bụng quá liền đi ra ngoài mua bánh ăn.Nó đang định bước sang đường một chiếc xe mô tô từ đâu lao đến người nó.Nhưng nó không hay để ý.Nguyên thấy thế hét lên, túi bánh rơi nát bét dưới đất:
_Di Di, chạy đi, mau lên, chạy đi, có xe đang tới
Nó nghe được tiếng hét của Nguyên thì quay lại nhưng quá hoảng nên chỉ biết đứng trơ ra đấy.Nó nhớ về hình ảnh bà hồi xưa cũng từng bị xe đâm như vậy
Vào 13 năm trước,hôm đó là một ngày trời âm u, có mây và mưa lớn.Có một đứa bé tung tăng chạy trên đường, miệng lẩm bẩm hát vài câu.Cô bé dễ thương đó không ai khác ngoài nó.Nó cầm túi đồ cười:
_Bà ơi bà xem con giỏi chưa nè!
Bà nó cũng cười phúc hậu nhìn nó:
_Di Di ngoan, giỏi lắm, nhớ chú ý đường nha cháu
Nó chu mỏ:
_Dạ con biết rồi ạ!
Đang nói bỗng có chiếc xe lao nhanh trên đường.Nó khóc:
_Bà ơi con sợ
Bà nó bảo:
_Chạy đi con, nhanh lên
Nhưng do quá sợ nó không dám chạy, chỉ biết run lẩy bẩy.Chiếc xe đã đụng trúng người...nhưng đó không phải nó mà là bà.Lúc đó nó còn quá nhỏ nên chỉ nhớ sau đó bà được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết vì thiếu máu.Nó đã giết bà sao? Nó hại bà sao? Nó không tin nổi vào mắt mình nữa.Bố mẹ nó cũng đã động viên nó nhưng nó luôn dằn vặt mình về chuyện đó.Sau một thời gian rất dài nó mới quên được.Nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn xuất hiện đâu đó
Trở lại hiện tại:
Nguyên giàn giụa nước mắt gào thét:
_Di Di, mình xin cậu, mau chạy đi, mình xin cậu đấy, làm ơn!
Chiếc xe vẫn lao tới vun vút, nó vẫn ở đó.Người đi đường lo sợ và cầu cho nó có thể tai qua nạn khỏi( Sao chả cứu chị ấy lun cho rùi?)Nguyên gào thét trong vô vọng....
Các bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Đọc chap sau nhé, chap này đến đây thui nha.Cảm ơn bạn có nick face là Tử Kì Vương đã giục mình viết truyện nhé, xie xie bạn
Hết chương 14
Nhờ hôm qua được nó chăm sóc mà Khải đã khỏi hết bệnh, tâm trạng cực kì vui vẻ, nhưng nó thì cực kì mệt mỏi sau khi hôm qua phải chăm sóc Khải.Nó thề rằng nếu hôm nay mà nhìn thấy Khải sẽ lập tức lao đến bóp cổ chết Khải luôn( T/g: Chị làm gì mà ác dữ vậy?. Nó: Có thích chị bóp cổ luôn cả em không Mon, T/g:* Toát mồ hôi*: Dạ thôi ạ).Nhưng nếu muốn làm được điều đấy trước hết nó phải dậy đã.Nó ngủ say như người chết mà không biết cả đoàn làm phim đang phải chờ nó.Ông đạo diễn gọi cho nó cả chục cuộc rồi nhưng nó không nghe.Ông nhìn đồng hồ nói:
_Trời ạ! Con bé này sao giờ này vẫn chưa đến vậy?
_ Chắc cậu ấy vẫn đang ngủ đấy ạ - Nguyên nói một cách chắc nịch
Ông đạo diễn nhăn mặt bảo:
_Các cháu đến nhà cô bé gọi nó dậy đi!
Tỉ tỏ ra bất mãn:
_Nhưng tại sao lại là tụi cháu ạ?
_ Còn ai biết nhà cậu ấy ngoài các cháu đâu, thế nên đi gọi cậu ấy đi! -Cô ê-kíp đứng khoanh tay nói
Thế là TFBoys lại phải bắt taxi tới nhà nó, lòng vô cùng khó chịu,tại nó mà họ bị mọi người mắng.Đã thế tí tới nhà nó mắng lại cho đã đời.Nhưng khi đến nhà nó thì cửa lại khóa.Nếu là cửa thường còn xử lý được nhưng đây còn là cửa công nghệ đòi nhập mật mã mới ghê cơ chứ.TFBoys loay hoay một hồi mãi mà vẫn không nhập đúng mã số.Bỗng một bóng đèn lóe lên trên đầu Nguyên, cậu nói với hai người còn lại:
_ Nhập như thế này không ích gì đâu, chi bằng chúng ta gọi cho bố cậu ấy ha!
Khải gõ đầu:
_Ờ ha, có thế mà cũng không nghĩ ra, mau gọi đi
Tỉ hí hoáy rút điện thoại ra gọi cho bố nó.Tiếng bố nó ở đầu dây bên kia vang lên:
_Alô, Tỉ hả cháu? Có chuyện gì sao?
Khải hét vô điện thoại:
_Có chuyện gấp lắm ạ, phải gọi là siêu siêu siêu siêu gấp bác ạ
Papa nó lấy tay bịt tai.Bọn trẻ thanh niên sao mà sung sức thế, chả bõ cho ba nó bây giờ
_ Cháu cứ nói đi, bác đang nghe đây - Ba nó vẫn còn inh tai với tiếng hét vừa rồi
Nguyên tuôn một tràng:
_Chuyện là thế này bác ạ.............................@@@@............................vẫn còn đang nói............................................., Chính vì thế nên................................................................nên chúng cháu cần phải mở được khóa nhà bạn ấy bác ạ!
Papa nó suýt sốc tim khi nghe Nguyên nói, trình bày một hai câu là được rồi, thế mà cậu này lại sổ cả một tràng như thế thì hỏi ai nghe được.Ba nó xem lại mật khẩu rồi bảo:
_ Mã số là 08112000 các cháu nhá
Khải ngạc nhiên:
_ Đây chả phải ngày sinh của em sao Nguyên Tử?
_ Chỉ là trùng hợp thôi! -Thiên khẽ nói rồi nhập password mở cửa,quả nhiên là đúng, password này có chút kì lạ, tí phải hỏi nó mới được.Cả 3 đứa lên tầng hai tìm nó.Mở cửa ra thì thấy tư thế ngủ rất chi là đẹp của nó.Một nửa người ở dưới đất, một nửa người ở trên giường.Tay ôm gối, tay giữ chăn.Đảm bảo ai là mà nhìn thấy cảnh này thì sẽ bảo nó không còn là con gái nữa, vô duyên hết sức.Đến các cậu là con trai còn không ngủ thế.Khải cười gian, lấy máy điện thoại định chụp thì Nguyên hất ra bảo:
_ Từ từ đợi em đã
Nguyên chạy ra bàn nó lấy cái bút dạ tô vào mặt nó.Mặt nó trông chả khác gì con mèo cả.Cả 3 thằng ôm bụng cười nắc nẻ.Tỉ dặn:
_Nhẹ tay thôi không Di Di dậy đấy
Vẽ xong cả 3 đứa giơ máy ra chụp.Đời nó coi như ok từ nay.Nó mở mắt ra thấy 3 chàng thì hỏi:
_Này, các cậu đến làm gì?Sao lại vào được?
TFBoys cố nén cười nói:
_À,...hihi, tụi mình đến gọi cậu dậy đi quay phim, bố cậu nói mật mã cho
Nó gãi đầu rùi bảo:
_Ừm, chờ tí, mình vào rửa mặt đã
Nó vừa đi cả 3 chàng cười lăn cười lộn vang khắp phòng:
_Haha, tức cười quá, xem cậu ấy kìa, hahahaha, không chịu nổi mất
Nó vào phòng vệ sinh thấy gương mặt mình tức giận kêu lên:
_Ai đã làm chuyện này hả?
Nó tạt nước vào mặt, đánh răng rồi tức tối đi ra
_ Một trong ba cậu ai làm, khai -Nó đanh giọng hỏi
Nguyên vẫn cười rồi rút mấy tấm hình trong điện thoại ra nói:
_Sao?Dám uy hiếp tụi mình nữa không, không thì 1 phút nữa nó sẽ lên Weibo đấy
Nó đành cắn răng chịu đựng rồi làm lơ chuyện đó, vội lấy quần áo đi thay.Hôm nay nó còn ăn mặc bụi hơn hôm trước nữa.Quần jeans rách kết hợp với áo thun cộc tay.Nó đội thêm cái mũ lưỡi trai nam khiến nó bụi bặm và trông giống giang hồ hơn bao giờ hết.TFBoys không thấy hài lòng với cách ăn mặc này của nó chút nào cả, bắt nó đi thay quần áo khác.Nhưng nó lục tung cả tủ của mình chả có bộ váy nào cả, chỉ có quần áo thui.Tỉ ngán ngẩm lắc đầu:
_Con gái mà không có lấy một bộ váy sao?
Nó cười xuề cho qua chuyện, lấy tạm bộ quần áo khác mặt.Mặc dù không được nữ tính lắm nhưng vẫn hơn bộ lúc nãy nhiều.Sau khi tạm chấp nhận được bộ quần áo của nó, TFBoys cùng nó đi taxi ra trường quay.Cả lũ đều lấy điện thoại ra nghịch.Bỗng Khải nhớ ra chuyện hệ trọng liền hỏi nó:
_Tại sao em lại đặt mật khẩu là 08112000 vậy?Nó liên quan gì đến em sao
_ Thì đó là ngày tháng năm sinh của em nên em lấy cho dễ thôi -Nó tặc lưỡi
3 chàng khá bất ngờ vì nó lại sinh trùng ngày với Nguyên.Nó thấy 3 người cứ ngồi đơ như pho tượng thì lấy tay phẩy phẩy trước mặt 3 người trêu:
_Tui bít ngày sinh của tui còn quan trọng hơn cả bí mật quốc gia nhưng các ông có phải ngạc nhiên thế không hử?
Thiên nói:
_Không, chẳng qua tụi tui hơi bất ngờ vì cậu sinh cùng ngày với Nguyên
Nó hào hứng:
_Thế là có duyên đấy!
Nguyên đỏ mặt:
_Cái gì mà có duyên chứ?
Nó cười ha hả:
_Chắc kiếp trước tui là kẻ thù của cậu nên kiếp này trời cho tui gặp cậu để trả thù cậu đấy
Nguyên bĩu môi:
_Hứ, đã thế Nguyên không chơi với Di Di nữa!
Nó vênh mặt lên:
_Gớm thế thôi khỏi bao ăn nhá!
Nguyên lại phải quay lại xin lỗi nó mặc dù cậu vừa mới giận nó xong.Lúc đến trường quay nó bị ông đạo diễn mắng té tát:
_Sao bây giờ cháu mới đến hả, có biết mấy giờ rồi không?
Nó biết bây giờ mà cãi lại chỉ làm tình hình thêm căng thui nên cố tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép nhất cúi xuống nói:
_Cháu xin lỗi bác, sẽ không có lần sau đâu ạ!
Ai cũng shock khi thấy nó ngoan như vậy, lần đầu tiên nó đi xin lỗi người khác ở đây.Ông đạo diễn choáng váng:
_Ừ, thôi bác bỏ qua cho đấy!
Nó bắt đầu giở trò:
_Cháu cảm ơn bác, cháu hứa sẽ không có lần sau, chỉ có lần tiếp theo thôi ạ!
Hóa ra nó xỏ lá mọi người.Làm ai cũng tưởng nó thay đổi tính cách rồi chứ( Còn lâu lắm ạ).Nhưng bù lại tụi nó đã tập rất chăm chỉ nên ông đạo diễn cho về trước.Nó lại cuốc bộ về vì không kịp bắt xe buýt và taxi cũng không thấy đâu.TFBoys phải ở lại thu âm bài hát nhạc phim.Đang đi nó thấy một nhóm đầu gấu chặn đầu mình.Tên đầu sỏ lên tiếng:
_Cô em đi đâu thế?
Nó không thèm liếc lấy một cái lạnh băng trả lời:
_Tránh ra
Tên đầu sỏ tiếp tục vuốt mặt nó:
_Xinh đẹp thế này anh cũng không nỡ đánh, chi bằng...em phục vụ anh một đêm anh sẽ tha cho
_ Tránh ra, nếu không muốn chết -Nó nhấn mạnh từng chữ
Tên đầu sỏ khiêu khích:
_Haha, được đấy, rất cá tính, nhưng bây giờ em định làm sao, hét lên à?Thoải mái đi
Nó nhe răng:
_Các anh tự chuốc lấy họa vào thân đấy
Nụ cười xảo quyệt và thần bí của nó làm mấy tên đầu gấu hơi sợ nhưng vẫn nói:
_Cô nghĩ mình là ai chứ, anh em, xông lên
Cả lũ đầu gấu người cầm dao, người cầm gậy xông vào nó.Nó nhếch mép, chỉ 30 giây sau tất cả bọn đã nằm la liệt dưới đất.Tên đầu sỏ vẫn còn cố chấp cầm dao định giết nó.Nó tặc lưỡi bảo:
_Thôi thì...đành chiều vậy, dùng cái nào đây nhỉ?
Nó rút khẩu súng lục cài bên hông ra bắn thẳng giữa trán tên đó từ khoảng cách 50 mét.Đồng bọn còn lại vội chuồn đi.Nhỏ Nhã Thiên đứng cách đó không xa bên đường tức giận bóp lon nước trên tay, thì ra nhỏ chính là người đã sai mấy tên đầu gấu đánh đập cảnh cáo nó.Nhỏ bấm điện thoại gọi cho ai đó:
_Tôi đây, bọn đầu gấu này không được đâu, hãy thuê một xe mô tô đến giết nó cho tôi
Nguyên sau khi thu âm được một bài đói bụng quá liền đi ra ngoài mua bánh ăn.Nó đang định bước sang đường một chiếc xe mô tô từ đâu lao đến người nó.Nhưng nó không hay để ý.Nguyên thấy thế hét lên, túi bánh rơi nát bét dưới đất:
_Di Di, chạy đi, mau lên, chạy đi, có xe đang tới
Nó nghe được tiếng hét của Nguyên thì quay lại nhưng quá hoảng nên chỉ biết đứng trơ ra đấy.Nó nhớ về hình ảnh bà hồi xưa cũng từng bị xe đâm như vậy
Vào 13 năm trước,hôm đó là một ngày trời âm u, có mây và mưa lớn.Có một đứa bé tung tăng chạy trên đường, miệng lẩm bẩm hát vài câu.Cô bé dễ thương đó không ai khác ngoài nó.Nó cầm túi đồ cười:
_Bà ơi bà xem con giỏi chưa nè!
Bà nó cũng cười phúc hậu nhìn nó:
_Di Di ngoan, giỏi lắm, nhớ chú ý đường nha cháu
Nó chu mỏ:
_Dạ con biết rồi ạ!
Đang nói bỗng có chiếc xe lao nhanh trên đường.Nó khóc:
_Bà ơi con sợ
Bà nó bảo:
_Chạy đi con, nhanh lên
Nhưng do quá sợ nó không dám chạy, chỉ biết run lẩy bẩy.Chiếc xe đã đụng trúng người...nhưng đó không phải nó mà là bà.Lúc đó nó còn quá nhỏ nên chỉ nhớ sau đó bà được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết vì thiếu máu.Nó đã giết bà sao? Nó hại bà sao? Nó không tin nổi vào mắt mình nữa.Bố mẹ nó cũng đã động viên nó nhưng nó luôn dằn vặt mình về chuyện đó.Sau một thời gian rất dài nó mới quên được.Nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn xuất hiện đâu đó
Trở lại hiện tại:
Nguyên giàn giụa nước mắt gào thét:
_Di Di, mình xin cậu, mau chạy đi, mình xin cậu đấy, làm ơn!
Chiếc xe vẫn lao tới vun vút, nó vẫn ở đó.Người đi đường lo sợ và cầu cho nó có thể tai qua nạn khỏi( Sao chả cứu chị ấy lun cho rùi?)Nguyên gào thét trong vô vọng....
Các bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Đọc chap sau nhé, chap này đến đây thui nha.Cảm ơn bạn có nick face là Tử Kì Vương đã giục mình viết truyện nhé, xie xie bạn
Hết chương 14
/24
|