-Tiểu Linh-Tôi với anh quen nhau từ lúc tôi còn bé xíu hà, lúc đó gia đình của tôi vẫn rất yên ấm và không hề có xích mích.Hồi đó tôi mới chuyển sang Anh ở nên còn khá lạ lẫm với mọi thứ ở đây, cả việc giao tiếp cũng vô cùng khó.Các bạn cùng mẫu giáo của tôi không thích tôi vì màu tóc của tôi khác các bạn và tôi là con lai.Tôi đã sống qua một thời gian đầy sự cô đơn và không bạn bè như thế đấy
_Các bạn ở trường có tốt không con?-Mẹ ân cần chải tóc cho tôi và hỏi
Mặt tôi méo xệch đi, thực sự mà nói tôi cũng chả biết nên chả lời thế nào nữa, tôi không thể nói các bạn rất tệ được
_Dạ...các bạn...rất...tốt mẹ ạ!-Tôi gượng ép bản thân nói ra điều đó, tôi không muốn mẹ phải lo cho tôi nữa đâu
Mẹ tôi cũng chả nghi ngờ mà chỉ vui vẻ đáp lại
_Ưm, vậy thì tốt
Cuộc sống của tôi cứ thế diễn ra cho đến khi tôi gặp được anh.Đó là một buổi chiều có mưa và tôi đang cố gắng chạy nhanh hết sức về nhà không sẽ bị ba mắng.Bỗng tôi vấp phải hòn sỏi và ngã ra đấy.Tôi òa khóc lên và chả biết xoay sở như thế nào.Chân đã bị bong gân, đã thế còn chảy máu nữa cơ chứ, bây giờ nhấc chân lên còn không nổi chứ đừng nói là đi.Một người con trai tuấn tú với mái tóc bạch kim đi qua đấy thấy tôi thế liền cúi xuống hỏi tôi
_Ủa, bạn bị sao vậy?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn người con trai, mắt vẫn ươn ướt vì khóc quá nhiều
_Tôi bị bong gân, không đi được nữa!
_Vậy để mình cõng cậu về nha!
Cậu bé cười hiền nhìn tôi
Sau đó tôi không một chút do dự để cậu bé cõng về, đằng nào cũng không còn cách nào khác
_Nhà cậu ở đâu?
_Ở gần Vườn thực vật Hoàng gia Kew, số nhà 175 cậu...biết chỗ đó chứ?
_Ồ, nhà mình cũng mới chuyển đến đó!Nhưng tận số nhà 210 cơ
Thế là tôi với anh nói chuyện suốt đường đi, nhưng hầu hết anh luôn là người pha trò và chọc cho tôi cười.Đến nhà, anh đặt tôi xuống và bấm chuông, mẹ tôi chạy vội ra mở cửa
_Con có biết mẹ lo lắm không hả?Sao bây giờ mới về vậy?-Mẹ tôi lo lắng nhìn
_Cháu chào cô, cháu thấy bạn ấy bị ngã và bong gân nên cõng bạn ấy về ạ!
Mẹ tôi sốt sáng bế tôi lên, nói thật có khi mẹ còn cảm thấy đau hơn tôi ấy chứ, con gái bị thương mà cứ như là mình bị thương vậy, đưa tôi vào nằm trên ghế sô pha, mẹ quay ra hỏi cậu bé
_Cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu tên gì vậy?
_Cháu tên Edwards , họ Evans ạ!
_Chả phải con của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Taylor Wilson đây sao, nhà cháu mới chuyển đến đây phải không?
_Dạ, vậy cô là...?
Mẹ tôi hình như khá thích nói chuyện với cậu bé thì phải
_Cô là Lewis Clark, chồng cô là William Jackson, con cô là William Katty
Sau khi chào tạm biệt mẹ tôi xong cậu bé liền ra về, trên đường mỉm cười
_William Katty, tên đẹp thật!
Từ ngày đó anh hay sang nhà tôi chơi nhiều hơn, dường như mẹ tôi đã coi anh là người trong nhà rồi.Cũng từ đó tôi mới biết anh hơn tôi 2 tuổi nên mẹ bắt phải gọi bằng anh chứ không được gọi là bạn nữa, buồn quá đi nha.Vào tiểu học sáng nào tôi cũng đi học cùng anh, nhưng toàn phải anh lên tận phòng gọi tôi mới chịu dậy cơ.Hì hì, tính xấu này mãi không sửa được.Có thể nói anh là người bạn đầu tiên của tôi khi tôi sang Anh đấy.
Anh luôn dạy tôi học và giúp tôi nói Tiếng Anh chuẩn hơn, thế là bao nhiêu đức tính tốt của anh dồn sang tôi hết đó. Mọi lần tôi phạm lỗi gì anh luôn bao che và bào chữa cho tôi, thật là sướng quá đi.Sinh nhật tôi anh còn quan tâm hơn cả bố mẹ tôi ấy chứ,chuẩn bị chu đáo từ bánh kem đến quà cáp, trang trí nhà cửa, rồi còn dọn dẹp sau buổi tiệc nữa.Cho đến khi bố tôi bỏ rơi mẹ con tôi anh vẫn luôn đến an ủi tôi.Tôi nào biết trong con đường trở thành người mẫu của tôi lại có sự giúp đỡ của anh cơ chứ.Nếu anh không nhờ mẹ anh giúp thì giờ này chắc tôi còn chả được làm người mẫu đâu
Sau đó anh cũng làm diễn viên và được công chúng yêu thích, suốt ngày đi phim trường Hollywood gì đó để làm phim nữa cơ chứ.
_Anh thích em, làm bạn gái anh nhé!
Đó là lời tỏ tình của anh dành cho tôi, hết sức chân thành, hết sức ngọt ngào, nhưng...Tôi đâu có thích anh.Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn coi anh là một người anh trai thôi mà.Tôi đã xin anh thêm thời gian để suy nghĩ và anh đồng ý.Rồi tôi quyết định nói với anh là tôi không thích anh nhưng mẹ lại ốm nặng.Trước khi mất mẹ đã dặn tôi
_Hứa...hứa....với mẹ...mẹ...rằng...con...sẽ mãi...mãi ...ở bên..chăm sóc..cho Edward..nhé
Điều đó làm tôi rất shock, thậm chí còn khóc rất nhiều, tôi rối chí quá rồi, ai đó cho tôi câu trả lời đi.Cuối cùng tôi đã thực hiện nguyện vọng của mẹ, tôi không thể phụ công mẹ được...Xin lỗi cái tôi trong mình! Anh thì vui lắm còn tôi thì chả biết tâm trạng như thế nào nữa, hỗn độn.Phải, quá hỗn độn rồi!Di Di nó cũng an ủi tôi rất nhiều, chắc nó là người duy nhất hiểu tôi cơ chứ, nghĩ lại đến hôm đầu gặp nó, cũng buồn cười thật.Thế mà nó với tôi cũng trở thành bạn tốt rồi đấy!Nghe tin nó bị tai nạn, tôi liền bay sang Trung luôn. một phần vì nhớ nó, một phần vì muốn tránh mặt anh.Và tôi đã gặp cậu, Vương Nguyên, người con trai đầu tiên làm tôi rung động.Thôi chết, tôi đơn phương cậu rồi, phải, chỉ là đơn phương thôi, vì cậu thích nó mà, tôi biết rõ điều đó
___________________________________________
_Các bạn ở trường có tốt không con?-Mẹ ân cần chải tóc cho tôi và hỏi
Mặt tôi méo xệch đi, thực sự mà nói tôi cũng chả biết nên chả lời thế nào nữa, tôi không thể nói các bạn rất tệ được
_Dạ...các bạn...rất...tốt mẹ ạ!-Tôi gượng ép bản thân nói ra điều đó, tôi không muốn mẹ phải lo cho tôi nữa đâu
Mẹ tôi cũng chả nghi ngờ mà chỉ vui vẻ đáp lại
_Ưm, vậy thì tốt
Cuộc sống của tôi cứ thế diễn ra cho đến khi tôi gặp được anh.Đó là một buổi chiều có mưa và tôi đang cố gắng chạy nhanh hết sức về nhà không sẽ bị ba mắng.Bỗng tôi vấp phải hòn sỏi và ngã ra đấy.Tôi òa khóc lên và chả biết xoay sở như thế nào.Chân đã bị bong gân, đã thế còn chảy máu nữa cơ chứ, bây giờ nhấc chân lên còn không nổi chứ đừng nói là đi.Một người con trai tuấn tú với mái tóc bạch kim đi qua đấy thấy tôi thế liền cúi xuống hỏi tôi
_Ủa, bạn bị sao vậy?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn người con trai, mắt vẫn ươn ướt vì khóc quá nhiều
_Tôi bị bong gân, không đi được nữa!
_Vậy để mình cõng cậu về nha!
Cậu bé cười hiền nhìn tôi
Sau đó tôi không một chút do dự để cậu bé cõng về, đằng nào cũng không còn cách nào khác
_Nhà cậu ở đâu?
_Ở gần Vườn thực vật Hoàng gia Kew, số nhà 175 cậu...biết chỗ đó chứ?
_Ồ, nhà mình cũng mới chuyển đến đó!Nhưng tận số nhà 210 cơ
Thế là tôi với anh nói chuyện suốt đường đi, nhưng hầu hết anh luôn là người pha trò và chọc cho tôi cười.Đến nhà, anh đặt tôi xuống và bấm chuông, mẹ tôi chạy vội ra mở cửa
_Con có biết mẹ lo lắm không hả?Sao bây giờ mới về vậy?-Mẹ tôi lo lắng nhìn
_Cháu chào cô, cháu thấy bạn ấy bị ngã và bong gân nên cõng bạn ấy về ạ!
Mẹ tôi sốt sáng bế tôi lên, nói thật có khi mẹ còn cảm thấy đau hơn tôi ấy chứ, con gái bị thương mà cứ như là mình bị thương vậy, đưa tôi vào nằm trên ghế sô pha, mẹ quay ra hỏi cậu bé
_Cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu tên gì vậy?
_Cháu tên Edwards , họ Evans ạ!
_Chả phải con của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Taylor Wilson đây sao, nhà cháu mới chuyển đến đây phải không?
_Dạ, vậy cô là...?
Mẹ tôi hình như khá thích nói chuyện với cậu bé thì phải
_Cô là Lewis Clark, chồng cô là William Jackson, con cô là William Katty
Sau khi chào tạm biệt mẹ tôi xong cậu bé liền ra về, trên đường mỉm cười
_William Katty, tên đẹp thật!
Từ ngày đó anh hay sang nhà tôi chơi nhiều hơn, dường như mẹ tôi đã coi anh là người trong nhà rồi.Cũng từ đó tôi mới biết anh hơn tôi 2 tuổi nên mẹ bắt phải gọi bằng anh chứ không được gọi là bạn nữa, buồn quá đi nha.Vào tiểu học sáng nào tôi cũng đi học cùng anh, nhưng toàn phải anh lên tận phòng gọi tôi mới chịu dậy cơ.Hì hì, tính xấu này mãi không sửa được.Có thể nói anh là người bạn đầu tiên của tôi khi tôi sang Anh đấy.
Anh luôn dạy tôi học và giúp tôi nói Tiếng Anh chuẩn hơn, thế là bao nhiêu đức tính tốt của anh dồn sang tôi hết đó. Mọi lần tôi phạm lỗi gì anh luôn bao che và bào chữa cho tôi, thật là sướng quá đi.Sinh nhật tôi anh còn quan tâm hơn cả bố mẹ tôi ấy chứ,chuẩn bị chu đáo từ bánh kem đến quà cáp, trang trí nhà cửa, rồi còn dọn dẹp sau buổi tiệc nữa.Cho đến khi bố tôi bỏ rơi mẹ con tôi anh vẫn luôn đến an ủi tôi.Tôi nào biết trong con đường trở thành người mẫu của tôi lại có sự giúp đỡ của anh cơ chứ.Nếu anh không nhờ mẹ anh giúp thì giờ này chắc tôi còn chả được làm người mẫu đâu
Sau đó anh cũng làm diễn viên và được công chúng yêu thích, suốt ngày đi phim trường Hollywood gì đó để làm phim nữa cơ chứ.
_Anh thích em, làm bạn gái anh nhé!
Đó là lời tỏ tình của anh dành cho tôi, hết sức chân thành, hết sức ngọt ngào, nhưng...Tôi đâu có thích anh.Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn coi anh là một người anh trai thôi mà.Tôi đã xin anh thêm thời gian để suy nghĩ và anh đồng ý.Rồi tôi quyết định nói với anh là tôi không thích anh nhưng mẹ lại ốm nặng.Trước khi mất mẹ đã dặn tôi
_Hứa...hứa....với mẹ...mẹ...rằng...con...sẽ mãi...mãi ...ở bên..chăm sóc..cho Edward..nhé
Điều đó làm tôi rất shock, thậm chí còn khóc rất nhiều, tôi rối chí quá rồi, ai đó cho tôi câu trả lời đi.Cuối cùng tôi đã thực hiện nguyện vọng của mẹ, tôi không thể phụ công mẹ được...Xin lỗi cái tôi trong mình! Anh thì vui lắm còn tôi thì chả biết tâm trạng như thế nào nữa, hỗn độn.Phải, quá hỗn độn rồi!Di Di nó cũng an ủi tôi rất nhiều, chắc nó là người duy nhất hiểu tôi cơ chứ, nghĩ lại đến hôm đầu gặp nó, cũng buồn cười thật.Thế mà nó với tôi cũng trở thành bạn tốt rồi đấy!Nghe tin nó bị tai nạn, tôi liền bay sang Trung luôn. một phần vì nhớ nó, một phần vì muốn tránh mặt anh.Và tôi đã gặp cậu, Vương Nguyên, người con trai đầu tiên làm tôi rung động.Thôi chết, tôi đơn phương cậu rồi, phải, chỉ là đơn phương thôi, vì cậu thích nó mà, tôi biết rõ điều đó
___________________________________________
/24
|