Chương 17
Khi tiếng chuông báo hết tiết đầu tiên vang lên, Cố Ninh Du lẻn vào lớp qua cửa sau và ngồi xuống bên cạnh Phó Dĩ Phi.
Phó Dĩ Phi liếc xéo cô “Cũng may là cậu còn vẫn còn nhớ phòng học nằm ở đâụ”
“Phi Phi, tớ đã đủ thảm rồi, cậu đừng làm tổn thương tớ được không?” Cố Ninh Du bất đắc dĩ nói, nhưng cô cũng biết Phó Dĩ Phi là thật lòng quan tâm đến cô.
“Phi Phi, đừng nói chuyện này nữa, tớ hỏi cậụ..” Cố Ninh Du nhích lại gần Phó Dĩ Phi, thấp giọng hỏi “Nếu như có người đột nhiên thay đổi tính tình, có thể là vì lý do gì?”
Trên đường đi, Cố Ninh Du đã suy nghĩ về những phản ứng của Bùi Tư Viễn đêm hôm qua, nhưng cho dù nghĩ thế nào cũng không ra.
Nếu nói rằng sự tái sinh của cô mang lại hiệu ứng cánh bướm thì thật quá khoa trương. Cô cùng lắm cũng chỉ thay đổi một chút, chẳng sẽ có thể khiến cho anh có sự thay đổi lớn đến vậy sao?
Hiệu ứng cánh bướm được Nhà toán học và khí tượng Edward Norton Lorenz công bố năm 1969 với một câu nói vô cùng nổi tiếng “Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas”. Trong đời sống, hiệu ứng cánh bướm được sử dụng để nói về quan hệ nhân quả.
Phó Dĩ Phi nhìn cô một cái, tỏ vẻ kỳ lạ “Cậu đang nói đến phương diện nào?”
“Về nhiều phương diện… cũng không thể nói là tính tình thay đổi rất nhiều, đúng rồi, vẫn là người đó, nhưng lời nói của và hành động của anh ấy không giống như bình thường... nói tới thật quá phức tạp, tớ không biết phải nói thế nào.”
“Cái này không thể nói chung chung được…” Phó Dĩ Phi suy tư một lúc, sau đó lại hỏi “Người này không phải là người tớ quen biết chứ?”
Quả thực là cậu đoán đúng, cậu cũng biết người này.
Cố Ninh Du đâu thể tiết lộ sự thật được, chỉ đành úp mở nói “Đương nhiên không phải... Đó là nhân vật trong tiểu thuyết. Theo phân tích của tớ, anh ấy chắc chắn là nhân vật chính trong truyện.”
“Tiểu thuyết ư.” Lúc rảnh rỗi Phó Dĩ Phi cũng thích đọc tiểu thuyết, nói đến cái này thì cô ấy cũng bắt đầu có hứng thú “Vậy thì có rất nhiều khả năng, chẳng hạn như bị linh hồn của người khác nhập vào cơ thể?”
“Không không không, không có chuyện đó.” Cố Ninh Du ngay lập tức bác bỏ “Rất nhiều mặt vẫn giống như trước đây... mà đó là tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, sẽ không có cốt truyện phức tạp như vậy đâụ”
Người hôm qua chắc chắn là Bùi Tư Viễn, dáng vẻ của anh vẫn giống như những gì cô đã quen thuộc. Nếu anh có sự thay đổi từ bên trong, cô không thể không nhận ra.
“Tiểu thuyết tình cảm lãng mạn? Vậy thì đơn giản hơn Chắc là anh ấy có một người anh em song sinh, hai người giống nhau như đúc và đã thất lạc nhiều năm. Loại tình tiết cẩu huyết này rất phổ biến.”
“Không, cha mẹ anh ấy chỉ có một mình anh ấy thôi.”
“Hay là anh ấy bị tâm thần phân liệt và có hai nhân cách?”
“Không? Không thấy anh ấy có những biểu hiện như vậy.”
Chắc chắn là Bùi Tư Viễn không có hai nhân cách, nhưng cách anh đối xử với người khác và Giang Dao khác hẳn nhau nhau, đây cũng là sự thật.
/172
|