Cánh cửa phòng cọt kẹt nặng nề nhích từng chút một nhường đường cho thân hình cao to vạm vỡ đang đứng ngoài.
Một chàng trai trẻ độ 17, 18 bước vào. Gương mặt baby non choẹt thản nhiên không chút lo âu.
Anh mặc áo đồng phục của trường COB, tay bỏ vào túi, ánh mắt sắc lạnh thờ ơ hướng về phía chiếc ghế đỏ đang quay ra ngoài cửa sổ. Đây là tòa cao ốc lớn nhất trong thành phố – trụ sở chính của tập đoàn World’s, bá chủ thị trường Châu Âu.
“Con đến rồi.” Chàng trai trẻ nói, rồi lại im lặng. Anh là một người kiệm lời, nên sẽ không nhắc lại lần thứ 2 hay thêm bớt gì vào câu nói.
“Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ đưa con lên vị trí phó tổng giám đốc của công ti”, một giọng nói đều đều vang lên, nhưng chiếc ghế vẫn không xê dịch, “để đưa con lên được vị trí này ta đã tốn không ít công sức, đây là cơ hội lớn của con để thể hiện mình xứng đáng là người thừa kế tập đoàn. Hãy làm cho tốt.”
Câu nói vừa dứt, chàng trai liền quay người bước đi mà không nói một lời nào. Khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng.
Anh ra khỏi tòa nhà đồ sộ, bước lên chiếc Ferrari màu đen đời mới nhất và phóng như bay ra đường.
*************************************
*sáng hôm sau*
Giờ học đã bắt đầu từ nửa tiếng trước mà cả cô giáo lẫn “đại ca” kiêm hotboy của trường, Min Jihoo vẫn chưa đến. Cả lớp đang ồn ào bàn tán thì cánh cửa phòng đột nhiên bay đến đập vào tường cái rầm làm ai cũng giật mình ngơ ngác.
Một chàng trai bước vào, gương mặt baby điển trai trông thờ ơ lạnh lẽo, mái tóc màu nâu hạt dẻ bù xù, quàn áo xộc xệch, dáng người cao to vạm vỡ và đôi mắt sắc bén lừa tình. Đó là thiếu gia của tập đoàn World’s, hotboy trường COB và là đầu gấu đứng đầu Tứ Vương Hội. Theo sau anh là 1 đoàn tuỳ tùng gồm 3 người con trai với 3 sắc thái khác nhau.
Jihoo tiến đến cuối lớp, ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ và… ngủ.
5 phút sau cô chủ nhiệm bước vào, cùng 1 người con gái.
“Xin lỗi do có việc bận nên tôi đến hơi trễ. Đây là bạn học mới của chúng ta – Hirugashi Miu.”
Jihoo vẫn gục mặt trên bàn mà ngủ, nào có hay trên bục giảng có 1 đôi mắt trong veo như mặt hồ không gợn sóng đang hướng về phía anh…
Một chàng trai trẻ độ 17, 18 bước vào. Gương mặt baby non choẹt thản nhiên không chút lo âu.
Anh mặc áo đồng phục của trường COB, tay bỏ vào túi, ánh mắt sắc lạnh thờ ơ hướng về phía chiếc ghế đỏ đang quay ra ngoài cửa sổ. Đây là tòa cao ốc lớn nhất trong thành phố – trụ sở chính của tập đoàn World’s, bá chủ thị trường Châu Âu.
“Con đến rồi.” Chàng trai trẻ nói, rồi lại im lặng. Anh là một người kiệm lời, nên sẽ không nhắc lại lần thứ 2 hay thêm bớt gì vào câu nói.
“Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ đưa con lên vị trí phó tổng giám đốc của công ti”, một giọng nói đều đều vang lên, nhưng chiếc ghế vẫn không xê dịch, “để đưa con lên được vị trí này ta đã tốn không ít công sức, đây là cơ hội lớn của con để thể hiện mình xứng đáng là người thừa kế tập đoàn. Hãy làm cho tốt.”
Câu nói vừa dứt, chàng trai liền quay người bước đi mà không nói một lời nào. Khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng.
Anh ra khỏi tòa nhà đồ sộ, bước lên chiếc Ferrari màu đen đời mới nhất và phóng như bay ra đường.
*************************************
*sáng hôm sau*
Giờ học đã bắt đầu từ nửa tiếng trước mà cả cô giáo lẫn “đại ca” kiêm hotboy của trường, Min Jihoo vẫn chưa đến. Cả lớp đang ồn ào bàn tán thì cánh cửa phòng đột nhiên bay đến đập vào tường cái rầm làm ai cũng giật mình ngơ ngác.
Một chàng trai bước vào, gương mặt baby điển trai trông thờ ơ lạnh lẽo, mái tóc màu nâu hạt dẻ bù xù, quàn áo xộc xệch, dáng người cao to vạm vỡ và đôi mắt sắc bén lừa tình. Đó là thiếu gia của tập đoàn World’s, hotboy trường COB và là đầu gấu đứng đầu Tứ Vương Hội. Theo sau anh là 1 đoàn tuỳ tùng gồm 3 người con trai với 3 sắc thái khác nhau.
Jihoo tiến đến cuối lớp, ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ và… ngủ.
5 phút sau cô chủ nhiệm bước vào, cùng 1 người con gái.
“Xin lỗi do có việc bận nên tôi đến hơi trễ. Đây là bạn học mới của chúng ta – Hirugashi Miu.”
Jihoo vẫn gục mặt trên bàn mà ngủ, nào có hay trên bục giảng có 1 đôi mắt trong veo như mặt hồ không gợn sóng đang hướng về phía anh…
/74
|