“Sebastion. Mia đây. Đến cầu thang có chuyện.”
“Dạ vâng. Thưa cô chủ.” – tên quản gia khẽ đặt chiếc điện thoại đời cũ xuống, đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ rồi nện từng bước chân tiến đến cầu thang, nơi đã 2 mạng người bị xô từ đó xuống.
“Cô Mia. Tôi đã đến rồi đây.” – tên quản gia già ngu ngốc dáo dác tìm xung quanh. Nghe giọng cô chủ thì có vẻ gấp lắm, nhưng sao đi tới thì chẳng có ai hết thế này?
“Tới rồi sao. Chào mừng đến với cầu thang của tử thần.” – Sara từ trong góc tối bước ra – “97 năm trước, người anh sinh đôi của ông đã bị xô xuống cầu thang mà chết, 97 năm sau, ông giúp hung thủ đi xô người ta xuống cầu thang. Thật là oan nghiệt.”
Thấy Sara cầm lăm lăm khẩu súng trong tay, tên quản gia bất giác lùi lại vài bước.
“Vậy để tôi cho ông thử cảm giác bị xô xuống là như thế nào nhé.” – vừa nói, Sara vừa tiến sát đến tên quản gia – “ông là người đại diện cho số ba đấy. Dù chỉ là giả…”
Nói rồi, cô nghiêng người về phía sau một chút, giơ chân lên đá bay ông già. Chỉ bằng một cước của cô gái 17 tuổi, một ông già 68 tuổi đã ở dưới chân cầu thang, đầu đụng vào thành, máu chảy lênh láng. Có vẻ là chết rồi.
“Ây dà ây dà… việc của mình đến đây là xong. Nếu tính toán của mình không nhầm, thì chắc có lẽ bây giờ hắn ta cũng hành động rồi… thôi kệ. Để lại cho hắn một số chuyện để giải quyết, chứ công hắn trốn đi biệt tăm bàn tính kế gì đó mà lấy hết việc của hắn cũng tội.”
“Hoàn toàn đúng theo kế hoạch. Không tồi chút nào, Sara.” – hắn đang ngồi vắt vẻo trên cây, tay cầm một chiếc máy không lớn lắm. Trên màn hình là toàn bộ những khung ảnh cho hắn ta biết trong nhà bây giờ ra sao. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã đặt camera khắp nhà, bao gồm cả toilet của Miu. ( đồ hentai =*=).
*******************************
“Giờ này nhỏ đó chắc đã gục dưới cầu thang rồi.” – Một giọng nói đầy quỉ quyệt cất lên, cùng một tràn cười đầy sảng khoái – “có lẽ nên đi tạm biệt một chút.”
Bóng người đó lướt qua từng hành lang, từng bật cầu thang thật nhanh.
“Cái… cái quái gì đây… Khỉ thật!!” – bóng người bí ẩn đó quay ngoắt 180 độ, chạy như bay theo một hướng khác.
“Maika!” – Mia vừa thở hồng hộc vừa chạy đến – “tại sao cô lại làm vậy? Hả?”
Cô gái có mái tóc đen ngắn khẽ quay lại, không nói gì.
Mia khẽ rung lên từng hồi.
“Dừng lại ngay cho tôi. Tôi không cho phép cô hoành hành trong cái nhà này! Có nghe chưa hả?” – Mia bực tức gào lên, lấy tay lột đi lớp mặt nạ của cô gái đó.
Cô đứng hình, chôn chân tại chỗ. Đôi mắt… đôi mắt có màu xám khói… Đôi mắt của Maika, phải có màu đen mượt như tóc của cô ấy. Nhưng tại sao…
“Cô là ai?”
“Maika.”
“Không! Cô không phải là Maika! Maika phải có mắt màu đen, cô không phải là Maika! Khai thật mau!!”
“Cô ta là Maika. Chỉ là không phải Maika do cô thuê để giết người, mà là do tôi thuê để lột đi vẻ ngoài của hung thủ” – hắn từ một góc nào đó tiến ra, phe phẩy một xấp giấy, có vẻ như là giấy tờ tuỳ thân và chứng minh nhân dân – “tên cô ta là Maika Rob, i chang trong truyện Hồ Nguyệt Tử đấy. Cô còn muốn gì nữa?”
Mia bất giác lùi lại, nỗi hoảng sợ hiếm thấy lộ rõ trên gương mặt lúc nào cũng nghênh nghênh tự tại.
“Để coi nào… Con của kẻ giết người cũng là kẻ giết người. Từ khi sinh ra, cô đã mang dòng máu sát nhân, có trách thì trách mẹ cô.”
“Cái gì mà mẹ em? Anh đang nói gì vậy?”
“Ba của cô, lúc đầu lấy mẹ cô là do gia đình ép buộc như một bản hợp đồng giữa hai công ti. Trong cuộc hôn nhân đó, chỉ có mẹ cô là yêu ba cô mà thôi.” – chẳng biết từ lúc nào, Nhật Minh đã bước ra.
“Sau khi đã giành được quyền thừa kế, ba Miu lập tức cưới phu nhân Jane, mẹ Miu, là người mà ông thật sự yêu thương về. Mẹ cô do quá ghen ghét, đã đẩy Jane xuống cầu thang, đập đầu mà chết. Nhưng đáng tiếc là do cái chết của Jane, ba cô đã dành trọn tình yêu thương và sự bảo vệ cho Miu, làm cho mẹ cô không thể làm gì.”
“Cô lại đi ôm mối hận ghen ghét Miu, đẩy cô ấy xuống cầu thang. Đúng là mẹ nào con nấy.” – Jun từ một góc bước ra, lắc đầu ngao ngán.
“Miu sẽ là vợ tôi” – Jihoo bỗng lên tiếng, phát ngôn gây shock còn hơn Angelina Phương Trinh làm cả 3 người, bao gồm Jun, Nhật Minh và Mia đều há hốc mồm – “động vào cô ấy, cô sẽ bị trừng phạt.”
“Anh đừng quên tôi mới là vợ chưa cưới của anh.” – Mia điên tiết hét lên.
“Cô biết đấy, tôi không thể nào cưới kẻ xấu xí làm vợ được.” – Hắn vừa dứt lời, Maika đứng cạnh đã tiến đến, vung vài nhát dao lên trên mặt của Mia, máu đỏ thẫm.
Mia hét lên đau đớn, rồi ngồi thụp xuống ôm mặt.
“Tôi không hay thích hành hạ con gái, nên nhiêu đó chắc đủ rồi. Hình phạt của cô, sẽ do ba cô quyết định”
“Không! Jihoo! Tôi xin anh! Đừng nói cho ba tôi biết những gì anh vừa nói! Tôi xin anh!” – Mia lê lết dưới sàn, kêu xin thảm thiết.
“Đương nhiên! Nãy giờ tôi có nói cái gì đâu, Nhật Minh nói đó chớ. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không hé răng nửa lời. Thề danh dự đấy.” – hắn nháy mắt một cái – “nhưng tôi chỉ sợ là người thông báo với ba cô không phải là tôi, mà là một người khác nữa. Tôi chỉ giúp phần kết thúc trò chơi, người đó là người đã làm cho trò chơi thêm gay cấn ấy.”
Nói rồi, hắn ta cùng hai người con trai và một Maika mới quay lưng bước đi, để lại Mia còn nằm sõng soài dưới đất.
“Này cô bé. Đưa cái này cho ông chủ của em nhé.” – Sara tươi cười đưa cho một cô bé giúp việc khoảng 10 tuổi một cuộn băng ghi hình. Phải, là cuộn băng ghi lại tất cả những gì diễn ra xung quanh Mia.
“Đừng nhìn chị như thế chứ, nhóc. Chẳng phải chủ tịch Hiru bảo em phải trông chừng hai tiểu thư sao. Em đã thấy căn biệt thự này có biến cố thế nào rồi đấy. Và đây là câu trả lời.”
Nói rồi, cô bước đi.
Sara lặng lẽ đến bên một ngôi mộ nằm sát bìa rừng.
“Cô Jane à, cháu đã trả giúp cô mối oan rồi, cô đã có thể an nghỉ. Cô đừng lo, bằng cả tính mạng, cháu cũng thề rằng sẽ bảo vệ Miu cho đến chết.”
Lần đầu tiên trên môi Sara xuất hiện một nụ cười bình yên, nhẹ nhõm. Nắng vàng đã bắt đầu toả sáng, xoá đi lớp mây mờ che phủ bầu trời. Có lẽ dãy số theo qui trình đó sẽ kết thúc ngay tại đây. Không, phải là “chắc chắn” chứ nhỉ :)
“Dạ vâng. Thưa cô chủ.” – tên quản gia khẽ đặt chiếc điện thoại đời cũ xuống, đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ rồi nện từng bước chân tiến đến cầu thang, nơi đã 2 mạng người bị xô từ đó xuống.
“Cô Mia. Tôi đã đến rồi đây.” – tên quản gia già ngu ngốc dáo dác tìm xung quanh. Nghe giọng cô chủ thì có vẻ gấp lắm, nhưng sao đi tới thì chẳng có ai hết thế này?
“Tới rồi sao. Chào mừng đến với cầu thang của tử thần.” – Sara từ trong góc tối bước ra – “97 năm trước, người anh sinh đôi của ông đã bị xô xuống cầu thang mà chết, 97 năm sau, ông giúp hung thủ đi xô người ta xuống cầu thang. Thật là oan nghiệt.”
Thấy Sara cầm lăm lăm khẩu súng trong tay, tên quản gia bất giác lùi lại vài bước.
“Vậy để tôi cho ông thử cảm giác bị xô xuống là như thế nào nhé.” – vừa nói, Sara vừa tiến sát đến tên quản gia – “ông là người đại diện cho số ba đấy. Dù chỉ là giả…”
Nói rồi, cô nghiêng người về phía sau một chút, giơ chân lên đá bay ông già. Chỉ bằng một cước của cô gái 17 tuổi, một ông già 68 tuổi đã ở dưới chân cầu thang, đầu đụng vào thành, máu chảy lênh láng. Có vẻ là chết rồi.
“Ây dà ây dà… việc của mình đến đây là xong. Nếu tính toán của mình không nhầm, thì chắc có lẽ bây giờ hắn ta cũng hành động rồi… thôi kệ. Để lại cho hắn một số chuyện để giải quyết, chứ công hắn trốn đi biệt tăm bàn tính kế gì đó mà lấy hết việc của hắn cũng tội.”
“Hoàn toàn đúng theo kế hoạch. Không tồi chút nào, Sara.” – hắn đang ngồi vắt vẻo trên cây, tay cầm một chiếc máy không lớn lắm. Trên màn hình là toàn bộ những khung ảnh cho hắn ta biết trong nhà bây giờ ra sao. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã đặt camera khắp nhà, bao gồm cả toilet của Miu. ( đồ hentai =*=).
*******************************
“Giờ này nhỏ đó chắc đã gục dưới cầu thang rồi.” – Một giọng nói đầy quỉ quyệt cất lên, cùng một tràn cười đầy sảng khoái – “có lẽ nên đi tạm biệt một chút.”
Bóng người đó lướt qua từng hành lang, từng bật cầu thang thật nhanh.
“Cái… cái quái gì đây… Khỉ thật!!” – bóng người bí ẩn đó quay ngoắt 180 độ, chạy như bay theo một hướng khác.
“Maika!” – Mia vừa thở hồng hộc vừa chạy đến – “tại sao cô lại làm vậy? Hả?”
Cô gái có mái tóc đen ngắn khẽ quay lại, không nói gì.
Mia khẽ rung lên từng hồi.
“Dừng lại ngay cho tôi. Tôi không cho phép cô hoành hành trong cái nhà này! Có nghe chưa hả?” – Mia bực tức gào lên, lấy tay lột đi lớp mặt nạ của cô gái đó.
Cô đứng hình, chôn chân tại chỗ. Đôi mắt… đôi mắt có màu xám khói… Đôi mắt của Maika, phải có màu đen mượt như tóc của cô ấy. Nhưng tại sao…
“Cô là ai?”
“Maika.”
“Không! Cô không phải là Maika! Maika phải có mắt màu đen, cô không phải là Maika! Khai thật mau!!”
“Cô ta là Maika. Chỉ là không phải Maika do cô thuê để giết người, mà là do tôi thuê để lột đi vẻ ngoài của hung thủ” – hắn từ một góc nào đó tiến ra, phe phẩy một xấp giấy, có vẻ như là giấy tờ tuỳ thân và chứng minh nhân dân – “tên cô ta là Maika Rob, i chang trong truyện Hồ Nguyệt Tử đấy. Cô còn muốn gì nữa?”
Mia bất giác lùi lại, nỗi hoảng sợ hiếm thấy lộ rõ trên gương mặt lúc nào cũng nghênh nghênh tự tại.
“Để coi nào… Con của kẻ giết người cũng là kẻ giết người. Từ khi sinh ra, cô đã mang dòng máu sát nhân, có trách thì trách mẹ cô.”
“Cái gì mà mẹ em? Anh đang nói gì vậy?”
“Ba của cô, lúc đầu lấy mẹ cô là do gia đình ép buộc như một bản hợp đồng giữa hai công ti. Trong cuộc hôn nhân đó, chỉ có mẹ cô là yêu ba cô mà thôi.” – chẳng biết từ lúc nào, Nhật Minh đã bước ra.
“Sau khi đã giành được quyền thừa kế, ba Miu lập tức cưới phu nhân Jane, mẹ Miu, là người mà ông thật sự yêu thương về. Mẹ cô do quá ghen ghét, đã đẩy Jane xuống cầu thang, đập đầu mà chết. Nhưng đáng tiếc là do cái chết của Jane, ba cô đã dành trọn tình yêu thương và sự bảo vệ cho Miu, làm cho mẹ cô không thể làm gì.”
“Cô lại đi ôm mối hận ghen ghét Miu, đẩy cô ấy xuống cầu thang. Đúng là mẹ nào con nấy.” – Jun từ một góc bước ra, lắc đầu ngao ngán.
“Miu sẽ là vợ tôi” – Jihoo bỗng lên tiếng, phát ngôn gây shock còn hơn Angelina Phương Trinh làm cả 3 người, bao gồm Jun, Nhật Minh và Mia đều há hốc mồm – “động vào cô ấy, cô sẽ bị trừng phạt.”
“Anh đừng quên tôi mới là vợ chưa cưới của anh.” – Mia điên tiết hét lên.
“Cô biết đấy, tôi không thể nào cưới kẻ xấu xí làm vợ được.” – Hắn vừa dứt lời, Maika đứng cạnh đã tiến đến, vung vài nhát dao lên trên mặt của Mia, máu đỏ thẫm.
Mia hét lên đau đớn, rồi ngồi thụp xuống ôm mặt.
“Tôi không hay thích hành hạ con gái, nên nhiêu đó chắc đủ rồi. Hình phạt của cô, sẽ do ba cô quyết định”
“Không! Jihoo! Tôi xin anh! Đừng nói cho ba tôi biết những gì anh vừa nói! Tôi xin anh!” – Mia lê lết dưới sàn, kêu xin thảm thiết.
“Đương nhiên! Nãy giờ tôi có nói cái gì đâu, Nhật Minh nói đó chớ. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không hé răng nửa lời. Thề danh dự đấy.” – hắn nháy mắt một cái – “nhưng tôi chỉ sợ là người thông báo với ba cô không phải là tôi, mà là một người khác nữa. Tôi chỉ giúp phần kết thúc trò chơi, người đó là người đã làm cho trò chơi thêm gay cấn ấy.”
Nói rồi, hắn ta cùng hai người con trai và một Maika mới quay lưng bước đi, để lại Mia còn nằm sõng soài dưới đất.
“Này cô bé. Đưa cái này cho ông chủ của em nhé.” – Sara tươi cười đưa cho một cô bé giúp việc khoảng 10 tuổi một cuộn băng ghi hình. Phải, là cuộn băng ghi lại tất cả những gì diễn ra xung quanh Mia.
“Đừng nhìn chị như thế chứ, nhóc. Chẳng phải chủ tịch Hiru bảo em phải trông chừng hai tiểu thư sao. Em đã thấy căn biệt thự này có biến cố thế nào rồi đấy. Và đây là câu trả lời.”
Nói rồi, cô bước đi.
Sara lặng lẽ đến bên một ngôi mộ nằm sát bìa rừng.
“Cô Jane à, cháu đã trả giúp cô mối oan rồi, cô đã có thể an nghỉ. Cô đừng lo, bằng cả tính mạng, cháu cũng thề rằng sẽ bảo vệ Miu cho đến chết.”
Lần đầu tiên trên môi Sara xuất hiện một nụ cười bình yên, nhẹ nhõm. Nắng vàng đã bắt đầu toả sáng, xoá đi lớp mây mờ che phủ bầu trời. Có lẽ dãy số theo qui trình đó sẽ kết thúc ngay tại đây. Không, phải là “chắc chắn” chứ nhỉ :)
/74
|