*Tối đó*
“Em đi gặp hôn phu của mình mà chị cũng đi theo luôn sao?” – một giọng nói trong trẻo cất lên.
“Thôi nào, chị chỉ muốn xem chồng tương lai của em gái mình như thế nào thôi mà :)” – Miu nhỏ nhẹ nói – “Hơn nữa nhà hàng này chị chưa ăn bao giờ. Đi thử luôn cho biết.”
Trong xe, 2 cô gái lại im lặng.
Một người tóc vàng bạch kim, gương mặt mộc chỉ đánh lớp phấn nhẹ hoàn hảo đến từng đường nét. 2 cánh môi sơn màu anh đào khép hờ. Tay chống cằm, đôi mắt trong veo lơ đễnh nhìn ra cảnh vật đang chuyển động một cách đáng kinh ngạc bên ngoài cửa kính xe. Cô mặc chiếc đầm xoè dài ngang đầu gối, màu trắng, trên đầu cài 1 chiếc nơ cũng màu trắng. Tay đeo nhẫn và đồng hồ, trên cổ là 1 sợi dây mảnh bằng bạc, mặt dây chuyền hình thiên thần bằng ngọc. Toàn thân Miu toát ra vẻ đẹp tao nhã cùng mùi nước hoa nhẹ nhàng.
Người con gái còn lại tóc màu nâu hạt dẻ, được uốn xoăn phồng lên. Đôi môi tô son đỏ, má đánh hồng, móng tay được mài giũa cẩn thận và sơn bóng. Cô mặc đầm đỏ ôm sát thân và đôi giày cao gót màu đen khoảng 5 phân. Khuôn mặt tròn trĩnh xinh xắn tỏ vẻ khó chịu.
2 người con gái trẻ măng nhưng lại sở hữu vẻ đẹp của đại mĩ nhân. Mỗi người một vẻ, mỗi người một sắc thái. Người thì rực rỡ như ánh mặt trời, người thì đằm thắm như trăng đêm rằm. Một người gương mặt thờ ơ, dịu dàng, người kia thì khó chịu và trau chuốt. Nhưng nữ thần thì vẫn là nữ thần, sắc đẹp của nữ thần vẫn luôn hơn người. Sắc đẹp của Miu rực rỡ theo cách dịu dàng, đằm thắm, làm người khác lặng người tuy không hề trau chuốt mấy.
Chiếc BMW chậm dần rồi ngừng hẳn trước một nhà hàng nằm giữa lòng trung tâm của thành phố. Cô gái có chiếc váy đỏ bó sát điệu đà bước xuống xe rồi từ tốn đi vào nhà hàng. Chẳng hiểu vì lí do gì, Miu vẫn nấn ná mà chưa chịu bước vào.
“Con đến trễ gần 10 phút đấy Mia” – một người đàn ông trung niên dáng người cao to, vạm vỡ và gương mặt nghiêm nghị bước ra.
“Con xin lỗi, thưa cha. Đường đông quá.”
Ánh mắt ông khẽ đảo qua một lượt nhà hàng như đang tìm kiếm ai đó.
“Chị con đâu rồi Mia?”
Gương mặt Mia khẽ nhăn lại tỏ vẻ khó chịu.
“Con đến rồi. Xin lỗi vì đã để cha phải đợi lâu.” Từ lúc nào, Miu đã đứng đằng sau Mia mà cô nàng chẳng hề hay biết.
Không khí trong quán dần chùng xuống từ khi người con gái mặc váy trắng bước vào.
Gương mặt người đàn ông dãn ra, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy nhìn đứa con gái đầu của mình.
“Thôi không sao đâu,” – ông cười nhẹ – “mọi người đang chờ ta đấy, nhanh nào.”
Miu nhẹ nhàng nắm lấy tay em và nở nụ cười.
“Đi nào. Chị mong em sẽ lấy được người tốt.”
Mia cười nhạt rồi nhẹ nhàng buông tay chị và bước đi. Trong đôi mắt thờ ơ của Miu thoáng chút buồn.
*********************
Chính giữa căn phòng V.I.P là một chiếc bàn tròn nhỏ, làm bằng thuỷ tinh lạnh ngắt. Xung quanh chiếc bàn là 5 cái ghế tựa lót bông màu vàng kem sang trọng. Trên 2 chiếc ghế trong số 5 chiếc, đang ngự trị 2 người đàn ông sang trọng. Một người đứng tuổi, các nếp nhăn hiện rõ trên gương mặt nghiêm nghị. Một người là thanh niên, gương mặt non choẹt điển trai, không cảm xúc như bức tượng sáp. Cả 2 đều mặc đồ vest sang trọng và đều toát lên một khí chất lạnh lùng, giàu sang.
Trên trần nhà là chùm đèn pha lê lớn chiếu nhưng tia sáng màu vàng rực rỡ. Đối diện với cửa ra vào là cánh của sổ kéo dài từ nền nhà đến trần nhà, từ đây có thể nhìn rõ toàn thành phố Seoul về đêm. Căn phòng im ắng đến rợn người, chỉ có tiếng máy điều hoà thổi phà phà.
Bỗng cánh cửa gỗ bật mở, một người đàn ông trung niên và 2 người con gái trẻ măng bước vào.
Jihoo thoáng giật mình khi thấy người con gái mặt váy trắng, và Miu cũng vậy. 2 ánh mắt vô tình chạm nhau làm 2 con tim lỡ một nhịp đập.
“Chủ tịch Jong, đã để ngài đợi lâu rồi” – Miu khẽ ngước nhìn cha mình, với vẻ mặt giả tạo thường thấy khi cô và ông đi gặp đối tác.
“Ông nói quá rồi, chủ tịch Hirugashi à” – từ phía bên kia bàn, người đàn ông đứng dậy, với tay qua để bắt tay ông Jong.
“Gọi tôi là Hiru là được rồi. Trước sau gì cũng là suôi gia, ta không cần khách sáo.”
Khi ba con người vừa bước vào đã an phận xong xuôi trên ba chiếc ghế còn lại, ông Jong lại lên tiếng.
“Đây là 2 người con gái của tôi, Hirugashi Miu và Hirugashi Mia.”
“Quả là tuyện sắc giai nhân. Con trai tôi lấy được một trong hai quả là phúc phận.” – ông quay sang Miu – “đây là thần nữ Miu sao. Quả đúng với lời đồn, tuổi nhỏ mà sắc đẹp đã nghiêng nước nghiêng thành.”
“Bác quá lời rồi”
“Tôi cũng có nghe qua về cô, búp bê Aphrodite*. Giờ mới được gặp mặt, tôi là Jihoo.” – Jihoo đưa bàn tay ra. Miu nhẹ nhàng nắm lấy.
(*Aphrodite là tên của nữ thần tình yêu và sắc đẹp)
“Tôi tên Miu, rất vui được gặp anh. Sau này, xin anh chăm sóc tốt cho em gái tôi giùm tôi.”
Jihoo ngạc nhiên lắm. Cứ tưởng Miu sẽ là vợ của mình, ai ngờ…
“Chào anh. Em là Mia, hân hạnh được gặp.” – Mia nở một nụ cười tươi tắn nhìn hôn phu của mình. Trong lòng cô giờ đây ngập tràn niềm hạnh phúc. thật sự, cô đã yêu người chồng chưa cưới của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Tôi cũng vậy” – Jihoo thờ ơ đáp, gương mặt lại quay về với vẻ lạnh lùng thường thấy.
Tuy ngoài mặt lạnh nhưng trong lòng anh ngổn ngang cảm xúc. Không phải là rung động, không phải là tình yêu, không phải vui mừng cũng như phiền muộn, chỉ có một chút… tiếc nuối.
“Em đi gặp hôn phu của mình mà chị cũng đi theo luôn sao?” – một giọng nói trong trẻo cất lên.
“Thôi nào, chị chỉ muốn xem chồng tương lai của em gái mình như thế nào thôi mà :)” – Miu nhỏ nhẹ nói – “Hơn nữa nhà hàng này chị chưa ăn bao giờ. Đi thử luôn cho biết.”
Trong xe, 2 cô gái lại im lặng.
Một người tóc vàng bạch kim, gương mặt mộc chỉ đánh lớp phấn nhẹ hoàn hảo đến từng đường nét. 2 cánh môi sơn màu anh đào khép hờ. Tay chống cằm, đôi mắt trong veo lơ đễnh nhìn ra cảnh vật đang chuyển động một cách đáng kinh ngạc bên ngoài cửa kính xe. Cô mặc chiếc đầm xoè dài ngang đầu gối, màu trắng, trên đầu cài 1 chiếc nơ cũng màu trắng. Tay đeo nhẫn và đồng hồ, trên cổ là 1 sợi dây mảnh bằng bạc, mặt dây chuyền hình thiên thần bằng ngọc. Toàn thân Miu toát ra vẻ đẹp tao nhã cùng mùi nước hoa nhẹ nhàng.
Người con gái còn lại tóc màu nâu hạt dẻ, được uốn xoăn phồng lên. Đôi môi tô son đỏ, má đánh hồng, móng tay được mài giũa cẩn thận và sơn bóng. Cô mặc đầm đỏ ôm sát thân và đôi giày cao gót màu đen khoảng 5 phân. Khuôn mặt tròn trĩnh xinh xắn tỏ vẻ khó chịu.
2 người con gái trẻ măng nhưng lại sở hữu vẻ đẹp của đại mĩ nhân. Mỗi người một vẻ, mỗi người một sắc thái. Người thì rực rỡ như ánh mặt trời, người thì đằm thắm như trăng đêm rằm. Một người gương mặt thờ ơ, dịu dàng, người kia thì khó chịu và trau chuốt. Nhưng nữ thần thì vẫn là nữ thần, sắc đẹp của nữ thần vẫn luôn hơn người. Sắc đẹp của Miu rực rỡ theo cách dịu dàng, đằm thắm, làm người khác lặng người tuy không hề trau chuốt mấy.
Chiếc BMW chậm dần rồi ngừng hẳn trước một nhà hàng nằm giữa lòng trung tâm của thành phố. Cô gái có chiếc váy đỏ bó sát điệu đà bước xuống xe rồi từ tốn đi vào nhà hàng. Chẳng hiểu vì lí do gì, Miu vẫn nấn ná mà chưa chịu bước vào.
“Con đến trễ gần 10 phút đấy Mia” – một người đàn ông trung niên dáng người cao to, vạm vỡ và gương mặt nghiêm nghị bước ra.
“Con xin lỗi, thưa cha. Đường đông quá.”
Ánh mắt ông khẽ đảo qua một lượt nhà hàng như đang tìm kiếm ai đó.
“Chị con đâu rồi Mia?”
Gương mặt Mia khẽ nhăn lại tỏ vẻ khó chịu.
“Con đến rồi. Xin lỗi vì đã để cha phải đợi lâu.” Từ lúc nào, Miu đã đứng đằng sau Mia mà cô nàng chẳng hề hay biết.
Không khí trong quán dần chùng xuống từ khi người con gái mặc váy trắng bước vào.
Gương mặt người đàn ông dãn ra, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy nhìn đứa con gái đầu của mình.
“Thôi không sao đâu,” – ông cười nhẹ – “mọi người đang chờ ta đấy, nhanh nào.”
Miu nhẹ nhàng nắm lấy tay em và nở nụ cười.
“Đi nào. Chị mong em sẽ lấy được người tốt.”
Mia cười nhạt rồi nhẹ nhàng buông tay chị và bước đi. Trong đôi mắt thờ ơ của Miu thoáng chút buồn.
*********************
Chính giữa căn phòng V.I.P là một chiếc bàn tròn nhỏ, làm bằng thuỷ tinh lạnh ngắt. Xung quanh chiếc bàn là 5 cái ghế tựa lót bông màu vàng kem sang trọng. Trên 2 chiếc ghế trong số 5 chiếc, đang ngự trị 2 người đàn ông sang trọng. Một người đứng tuổi, các nếp nhăn hiện rõ trên gương mặt nghiêm nghị. Một người là thanh niên, gương mặt non choẹt điển trai, không cảm xúc như bức tượng sáp. Cả 2 đều mặc đồ vest sang trọng và đều toát lên một khí chất lạnh lùng, giàu sang.
Trên trần nhà là chùm đèn pha lê lớn chiếu nhưng tia sáng màu vàng rực rỡ. Đối diện với cửa ra vào là cánh của sổ kéo dài từ nền nhà đến trần nhà, từ đây có thể nhìn rõ toàn thành phố Seoul về đêm. Căn phòng im ắng đến rợn người, chỉ có tiếng máy điều hoà thổi phà phà.
Bỗng cánh cửa gỗ bật mở, một người đàn ông trung niên và 2 người con gái trẻ măng bước vào.
Jihoo thoáng giật mình khi thấy người con gái mặt váy trắng, và Miu cũng vậy. 2 ánh mắt vô tình chạm nhau làm 2 con tim lỡ một nhịp đập.
“Chủ tịch Jong, đã để ngài đợi lâu rồi” – Miu khẽ ngước nhìn cha mình, với vẻ mặt giả tạo thường thấy khi cô và ông đi gặp đối tác.
“Ông nói quá rồi, chủ tịch Hirugashi à” – từ phía bên kia bàn, người đàn ông đứng dậy, với tay qua để bắt tay ông Jong.
“Gọi tôi là Hiru là được rồi. Trước sau gì cũng là suôi gia, ta không cần khách sáo.”
Khi ba con người vừa bước vào đã an phận xong xuôi trên ba chiếc ghế còn lại, ông Jong lại lên tiếng.
“Đây là 2 người con gái của tôi, Hirugashi Miu và Hirugashi Mia.”
“Quả là tuyện sắc giai nhân. Con trai tôi lấy được một trong hai quả là phúc phận.” – ông quay sang Miu – “đây là thần nữ Miu sao. Quả đúng với lời đồn, tuổi nhỏ mà sắc đẹp đã nghiêng nước nghiêng thành.”
“Bác quá lời rồi”
“Tôi cũng có nghe qua về cô, búp bê Aphrodite*. Giờ mới được gặp mặt, tôi là Jihoo.” – Jihoo đưa bàn tay ra. Miu nhẹ nhàng nắm lấy.
(*Aphrodite là tên của nữ thần tình yêu và sắc đẹp)
“Tôi tên Miu, rất vui được gặp anh. Sau này, xin anh chăm sóc tốt cho em gái tôi giùm tôi.”
Jihoo ngạc nhiên lắm. Cứ tưởng Miu sẽ là vợ của mình, ai ngờ…
“Chào anh. Em là Mia, hân hạnh được gặp.” – Mia nở một nụ cười tươi tắn nhìn hôn phu của mình. Trong lòng cô giờ đây ngập tràn niềm hạnh phúc. thật sự, cô đã yêu người chồng chưa cưới của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Tôi cũng vậy” – Jihoo thờ ơ đáp, gương mặt lại quay về với vẻ lạnh lùng thường thấy.
Tuy ngoài mặt lạnh nhưng trong lòng anh ngổn ngang cảm xúc. Không phải là rung động, không phải là tình yêu, không phải vui mừng cũng như phiền muộn, chỉ có một chút… tiếc nuối.
/74
|