Cuối cùng chiếc Roll Royce cũng về đến được đích mà không gặp bất kì tai nạn nào.
Hắn bước xuống xe, dáng đi như một quí ông lịch lãm. Cô cũng nhẹ nhàng mở cửa và đẩy người ra.
Bọn họ quả thật là một cặp đẹp đôi, như trắng với đen, như trăng với sao, như nước với băng. Hắn đưa chìa khóa cho cô mở giùm cửa, còn mình thì vòng ra sau cốp lấy đồ.
Cô vẫn còn giận hắn chuyện hắn và cô thu ngân dám nói cô là hàng khuyến mãi, nên chỉ nghe theo chứ chẳng nói với hắn câu nào.
Nhà hắn, cô đã đến vài lần với chức vụ người hầu, nhưng giờ hắn đang đường đường chính chính cùng cô bước vào nhà với hàng chục cặp mắt tò mò, ngạc nhiên.
“Bếp ở bên kia. Có gì thì nhờ bọn họ chỉ cho.” – Hắn đưa cô vào bếp, để bịch đồ xuống rồi đi lên lầu.
Tên Ngốc đó cứ đà này không sợ sẽ thuộc về cô luôn sao? Là mãi mãi nhé, không phải chỉ 3 tuần thôi đâu.
… Giờ biết nấu cái gì đây nhỉ. Hồi nãy chỉ là cô cố tình hành hạ hắn cho bõ ghét, chứ trong đầu cũng chưa có món gì.
“Tiểu thư có cần bọn tôi giúp gì không ạ?” – một người phụ nữ lễ phép lại hỏi.
“Không cần đâu. Cảm ơn cô. Cô cứ đi làm việc của mình đi, có chuyện tôi sẽ nhờ.” – Miu ân cần đáp, duy chỉ có đôi mắt là vẫn mơ màng không nhìn thẳng người đối diện.
Bấy giờ, hắn đang trong phòng tắm. Ngoài phòng không bật lò sưởi, cứ để không khí lạnh tràn vào tự nhiên. Hắn trong phòng tắm cũng tắm nước lạnh. Mặc dù trời chưa hết đông.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Rồi chưa đầy 2 giây sau, cô bước vào, đối diện với hắn. Bộ đồng phục trắng cô mặc đã bị ướt bởi một thứ chất lỏng vàng nhạt.
Hắn nhìn cô, không nói gì. Cô cũng vậy, mặc dù hắn đang khỏa thân hoàn toàn.
“chuyện gì?” – giọng hắn lạnh lùng, cách nói lạnh lùng, lời nói lạnh lùng, gương mặt cũng lạnh lùng nốt. Nhưng cô rùng mình là bởi không khí quá lạnh trong này.
“Ướt rồi.” – cô trả lời tỉnh queo.
“Thế cô muốn tôi làm gì?” – môi hắn hơi nhếch lên nhìn cô. Cô gái này thật không biết xấu hổ là gì sao? Xông vào phòng đúng lúc hắn đang tắm, và cứ thế đứng nhìn. Hắn tự hỏi không biết nếu cô ta đang tắm mà hắn lao vào, cô ta có đỏ mặt xấu hổ không nhỉ.
Cô không nói gì. Từ nãy đến giờ nói chuyện với cô, hắn vẫn không thèm đưa tay tắt vòi hoa sen, nước vẫn chảy từ trên đỉnh đầu nhỏ xuống sàn.
Bỗng hắn vươn tay ra kéo cô vào phòng tắm. Nước làm bộ đồ cô đang mặc ướt sũng, ép chặt vào người để lộ làn da trắng và những đường cong hoàn hảo. Cô bây giờ chắc còn quyến rũ hơn cả lúc lõa thể.
Hắn hôn cô. Một nụ hôn không quá thô bạo nhưng vẫn rất cuồng nhiệt. Tay hắn luồn vào tóc cô, ôm chặt lấy người cô. Cả hai như hòa quyện chung với làn nước lạnh đang đổ xuống ào ạt. Cô khẽ rùng mình.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay tắt vòi hoa sen, chuyển từ chế độ nước lạnh sang nước nóng. Hắn quên mất, nhiệt độ lạnh như thế này cô khó lòng chịu được.
“lạnh rồi hả?” – Hắn đưa tay ôm chặt cô hơn, nhưng thân thể của hắn cũng rất lạnh, cô không đẩy ra nhưng hắn có thế thấy cô đang run lên.
“Cởi đồ ra tắm đi. Tôi không làm phiền đâu.” – Hắn xoay người bước đi, với lấy cái khăn tắm quấn quanh người rồi mở cửa bước ra.
Chỉ còn cô trong căn phòng nhỏ đó. Chẳng hiểu tại sao, khi hắn ôm cô, cô không thể kháng cự lại mặc dù rất muốn. Hắn ta, đúng là một bông hoa anh túc nguy hiểm.
Hắn bước ra ngoài, lắc nhẹ đầu, nước văng tung tóe khắp sàn. Nếu không phải do cô vì hắn mà run lên cầm cập, chắc chắn hắn sẽ không buôn cô ra. Bờ môi đó, mùi hương đó, cơ thể mềm mại đó, hắn muốn, rất muốn nữa là đằng khác. Cô ta, đúng là một bông hoa anh túc quyến rũ khiến người khác không thể ngừng lại được.
Cô nhẹ nhàng quấn khăn tắm, mở cửa bước ra ngoài. Khăn của hắn cũng có mùi của hắn, mùi hương Encounter – phần hương đầu là sự hòa quyện của quýt, bạch đậu khấu và rượu rum, hương giữa là sự kết hợp của hạt tiêu Ai Cập, hoa nhài, hoắc hương, hương cuối là sự quyến rũ của mùi gỗ tuyết tùng và xa hương. Đây là mùi hương đang rất được ưa chuộng, tượng trưng cho sự bí ẩn. Cô thì thích mùi Burberry London hơn – lịch lãm và khá tinh tế, hay mùi Parma cổ điển. Nhưng có lẽ mùi này là thích hợp với hắn hơn cả.
Trên giường là một chiếc áo sơ mi màu xám, trơn nhẵn không họa tiết. Tay áo khá dài, áo cũng rất rộng và lớn. Có lẽ hắn để đây cho cô. Cũng may là chiếc áo dài có thể che hơn 1/2 đùi của cô.
Cô nhẹ nhàng mở cửa bước xuống. Hắn đang đứng trước bếp loay hoay, không biết là đang làm gì. Cái phòng vắng tanh, chỉ mình hắn đứng đó, có lẽ người hầu đã bị hắn đuổi hết đi cho cô đỡ ngại rồi.
Vòng một của cô dù không có áo lót nhưng vẫn căn phồng bình thường. Cô bước đến, hắn khẽ liếc nhìn rồi quay lại, múc một muỗng gì đấy cô cũng không biết, gí sát vào miệng cô.
“Không có thuốc độc đâu.”
Cô ngoan ngoãn há miệng ra cho hắn đút vào. Cũng không tệ. Tên này không vô dụng như cô nghĩ nhỉ.
Hắn nhìn cô. Không biết cô ta cố tình hay vô ý, nhưng trông cô ta cứ như muốn khêu gợi hắn vậy. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn để lộ đôi chân trắng muốt đến tận nửa đùi. Vòng một hoàn hảo. Cô còn rất ngoan nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là… cô không mặc quần nhỏ.
Hắn không thấy ngại hay xấu hổ hay thèm muốn vì chuyện đó. Hắn chỉ thấy cô thật dễ thương, rất vô tư. Cô hành xử bình thường như không có chuyện gì, không ngại ngùng làm hắn thấy cũng gần gũi hơn.
Hắn nhẹ nhàng lấy ngón cái lau nhẹ vết nước sốt còn đọng trên môi cô, miệng mỉm cười ngọt ngào.
Có lẽ chỉ hôm nay thôi, hắn sẽ tạm thời quên đi kế hoạch thu phục cô trở thành một con cờ. Có lẽ chỉ hôm nay thôi, như một ngoại lệ, hắn sẽ không gò bó bản thân nữa mà làm theo cảm xúc của mình. Miu à, hãy tận hưởng đi, bởi chắc có lẽ, chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ nhẹ nhàng và chân thành với em.
Hắn bước xuống xe, dáng đi như một quí ông lịch lãm. Cô cũng nhẹ nhàng mở cửa và đẩy người ra.
Bọn họ quả thật là một cặp đẹp đôi, như trắng với đen, như trăng với sao, như nước với băng. Hắn đưa chìa khóa cho cô mở giùm cửa, còn mình thì vòng ra sau cốp lấy đồ.
Cô vẫn còn giận hắn chuyện hắn và cô thu ngân dám nói cô là hàng khuyến mãi, nên chỉ nghe theo chứ chẳng nói với hắn câu nào.
Nhà hắn, cô đã đến vài lần với chức vụ người hầu, nhưng giờ hắn đang đường đường chính chính cùng cô bước vào nhà với hàng chục cặp mắt tò mò, ngạc nhiên.
“Bếp ở bên kia. Có gì thì nhờ bọn họ chỉ cho.” – Hắn đưa cô vào bếp, để bịch đồ xuống rồi đi lên lầu.
Tên Ngốc đó cứ đà này không sợ sẽ thuộc về cô luôn sao? Là mãi mãi nhé, không phải chỉ 3 tuần thôi đâu.
… Giờ biết nấu cái gì đây nhỉ. Hồi nãy chỉ là cô cố tình hành hạ hắn cho bõ ghét, chứ trong đầu cũng chưa có món gì.
“Tiểu thư có cần bọn tôi giúp gì không ạ?” – một người phụ nữ lễ phép lại hỏi.
“Không cần đâu. Cảm ơn cô. Cô cứ đi làm việc của mình đi, có chuyện tôi sẽ nhờ.” – Miu ân cần đáp, duy chỉ có đôi mắt là vẫn mơ màng không nhìn thẳng người đối diện.
Bấy giờ, hắn đang trong phòng tắm. Ngoài phòng không bật lò sưởi, cứ để không khí lạnh tràn vào tự nhiên. Hắn trong phòng tắm cũng tắm nước lạnh. Mặc dù trời chưa hết đông.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Rồi chưa đầy 2 giây sau, cô bước vào, đối diện với hắn. Bộ đồng phục trắng cô mặc đã bị ướt bởi một thứ chất lỏng vàng nhạt.
Hắn nhìn cô, không nói gì. Cô cũng vậy, mặc dù hắn đang khỏa thân hoàn toàn.
“chuyện gì?” – giọng hắn lạnh lùng, cách nói lạnh lùng, lời nói lạnh lùng, gương mặt cũng lạnh lùng nốt. Nhưng cô rùng mình là bởi không khí quá lạnh trong này.
“Ướt rồi.” – cô trả lời tỉnh queo.
“Thế cô muốn tôi làm gì?” – môi hắn hơi nhếch lên nhìn cô. Cô gái này thật không biết xấu hổ là gì sao? Xông vào phòng đúng lúc hắn đang tắm, và cứ thế đứng nhìn. Hắn tự hỏi không biết nếu cô ta đang tắm mà hắn lao vào, cô ta có đỏ mặt xấu hổ không nhỉ.
Cô không nói gì. Từ nãy đến giờ nói chuyện với cô, hắn vẫn không thèm đưa tay tắt vòi hoa sen, nước vẫn chảy từ trên đỉnh đầu nhỏ xuống sàn.
Bỗng hắn vươn tay ra kéo cô vào phòng tắm. Nước làm bộ đồ cô đang mặc ướt sũng, ép chặt vào người để lộ làn da trắng và những đường cong hoàn hảo. Cô bây giờ chắc còn quyến rũ hơn cả lúc lõa thể.
Hắn hôn cô. Một nụ hôn không quá thô bạo nhưng vẫn rất cuồng nhiệt. Tay hắn luồn vào tóc cô, ôm chặt lấy người cô. Cả hai như hòa quyện chung với làn nước lạnh đang đổ xuống ào ạt. Cô khẽ rùng mình.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay tắt vòi hoa sen, chuyển từ chế độ nước lạnh sang nước nóng. Hắn quên mất, nhiệt độ lạnh như thế này cô khó lòng chịu được.
“lạnh rồi hả?” – Hắn đưa tay ôm chặt cô hơn, nhưng thân thể của hắn cũng rất lạnh, cô không đẩy ra nhưng hắn có thế thấy cô đang run lên.
“Cởi đồ ra tắm đi. Tôi không làm phiền đâu.” – Hắn xoay người bước đi, với lấy cái khăn tắm quấn quanh người rồi mở cửa bước ra.
Chỉ còn cô trong căn phòng nhỏ đó. Chẳng hiểu tại sao, khi hắn ôm cô, cô không thể kháng cự lại mặc dù rất muốn. Hắn ta, đúng là một bông hoa anh túc nguy hiểm.
Hắn bước ra ngoài, lắc nhẹ đầu, nước văng tung tóe khắp sàn. Nếu không phải do cô vì hắn mà run lên cầm cập, chắc chắn hắn sẽ không buôn cô ra. Bờ môi đó, mùi hương đó, cơ thể mềm mại đó, hắn muốn, rất muốn nữa là đằng khác. Cô ta, đúng là một bông hoa anh túc quyến rũ khiến người khác không thể ngừng lại được.
Cô nhẹ nhàng quấn khăn tắm, mở cửa bước ra ngoài. Khăn của hắn cũng có mùi của hắn, mùi hương Encounter – phần hương đầu là sự hòa quyện của quýt, bạch đậu khấu và rượu rum, hương giữa là sự kết hợp của hạt tiêu Ai Cập, hoa nhài, hoắc hương, hương cuối là sự quyến rũ của mùi gỗ tuyết tùng và xa hương. Đây là mùi hương đang rất được ưa chuộng, tượng trưng cho sự bí ẩn. Cô thì thích mùi Burberry London hơn – lịch lãm và khá tinh tế, hay mùi Parma cổ điển. Nhưng có lẽ mùi này là thích hợp với hắn hơn cả.
Trên giường là một chiếc áo sơ mi màu xám, trơn nhẵn không họa tiết. Tay áo khá dài, áo cũng rất rộng và lớn. Có lẽ hắn để đây cho cô. Cũng may là chiếc áo dài có thể che hơn 1/2 đùi của cô.
Cô nhẹ nhàng mở cửa bước xuống. Hắn đang đứng trước bếp loay hoay, không biết là đang làm gì. Cái phòng vắng tanh, chỉ mình hắn đứng đó, có lẽ người hầu đã bị hắn đuổi hết đi cho cô đỡ ngại rồi.
Vòng một của cô dù không có áo lót nhưng vẫn căn phồng bình thường. Cô bước đến, hắn khẽ liếc nhìn rồi quay lại, múc một muỗng gì đấy cô cũng không biết, gí sát vào miệng cô.
“Không có thuốc độc đâu.”
Cô ngoan ngoãn há miệng ra cho hắn đút vào. Cũng không tệ. Tên này không vô dụng như cô nghĩ nhỉ.
Hắn nhìn cô. Không biết cô ta cố tình hay vô ý, nhưng trông cô ta cứ như muốn khêu gợi hắn vậy. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn để lộ đôi chân trắng muốt đến tận nửa đùi. Vòng một hoàn hảo. Cô còn rất ngoan nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là… cô không mặc quần nhỏ.
Hắn không thấy ngại hay xấu hổ hay thèm muốn vì chuyện đó. Hắn chỉ thấy cô thật dễ thương, rất vô tư. Cô hành xử bình thường như không có chuyện gì, không ngại ngùng làm hắn thấy cũng gần gũi hơn.
Hắn nhẹ nhàng lấy ngón cái lau nhẹ vết nước sốt còn đọng trên môi cô, miệng mỉm cười ngọt ngào.
Có lẽ chỉ hôm nay thôi, hắn sẽ tạm thời quên đi kế hoạch thu phục cô trở thành một con cờ. Có lẽ chỉ hôm nay thôi, như một ngoại lệ, hắn sẽ không gò bó bản thân nữa mà làm theo cảm xúc của mình. Miu à, hãy tận hưởng đi, bởi chắc có lẽ, chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ nhẹ nhàng và chân thành với em.
/74
|