Chap này tặng Chi098 nhea ;) camon em đã ủng hộ truyện của chị từ đầu đến cuối ;) thương emmm ;)
Sau hơn 12 tiếng ngồi máy bay mệt mỏi, cơ thể cô rã rời. Vừa bước xuống máy bay, Amer đã đứng ngay đó, đợi cô.
“Chào mừng em về lại Anh Quốc.” – anh chào đón cô bằng một nụ cười tươi như nắng.
“Em mệt.” – cô phụng phịu với anh như một đứa trẻ. Chỉ có ở bên anh mới có được cảm giác thương yêu nhường nhịn này mà thôi.
“Biết mà. Về nghỉ nhé. Khi nào khoẻ thì anh chở em đi chơi. Mẹ anh cũng rất muốn gặp em đó.” – anh vươn tay ra sau lấy hành lí cô xách đi. Cô thì lon ton chạy sau anh.
Không biết sau này thế nào, nhưng lựa chọn quyết định này có lẽ cô sẽ không hối hận.
**************************
Hắn đang ngồi trong phòng làm việc, hai chân bắt chéo, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt.
Người của hắn vừa về và thông báo chuyện của cô. Hắn thật không ngờ cô lại có thể quyết định một cách thẳng thắn táo bạo và nhanh như vậy. Có lẽ lúc gọi Đan Chi đến thăm bệnh dằn mặt cô đúng là một sai lầm.
Mới chỉ 2 tuần trước cô còn ngồi bên giường trò chuyện với hắn, nhưng giờ đã lựa chọn Amer bay sang Anh Quốc. Đúng là thời thế thay đổi còn nhanh hơn người ta thay áo.
Hắn thở dài. Chuyến này hắn phải bay sang Anh rồi. Cô gái đó làm khó hắn thật. Thật là đáng ghét mà!
“Linh. Gọi máy bay đi. Tôi sẽ đi Anh.” – hắn buông cây bút, rơi xuống bàn kêu một tiếng to.
“Để làm gì ạ thưa giám đốc? Đối tác Anh Quốc gần như chẳng có mấy ai. Hơn nữa chiều nay có một cuộc họp với đối tác…”
“Huỷ đi.” – hắn dựa người ra đằng sau, cắt ngang lời cô thư kí.
“Dạ… vâng. Vậy lí do là gì để tôi còn báo với bên đối tác ạ?” – cô thư kí nhìn vẻ quyết đoán của hắn thì lòng hơi sợ. Hắn nào giờ luôn là dáng vẻ bất cần, ai muốn làm gì thì làm nhưng trái ý hắn thì chết. Giờ hắn giở chứng kiên quyết như vậy đúng là hiếm thấy.
“Tìm vợ.” – hắn day day hai thái dương, hình như trên môi có nở nụ cười nửa miệng như có như không làm cô thư kí rùng mình, không dám hỏi nữa mà cúi chào rồi đi mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Hắn xoay ghế lại, đối diện với cửa sổ. Phòng hắn là một căn phòng hình lục giác, với tường đường che bằng nhung đỏ hết 3 mặt, 3 mặt còn lại là những tấm kính kéo dài từ trần xuống đến sàn nhà, như một bức tranh phong cảnh mà 4/5 là bầu trời, còn thấp ở dưới là những khu nhà kéo dài đến tận đường chân trời.
Hắn đứng dậy, thân ảnh cao lớn sừng sững lạnh toát. Bộ âu phục Itali màu đen càng làm toát lên khí chất trịch thượng của một kẻ nhà giàu, hay đơn giản là một người trên vạn người.
Hắn bước tới một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn là một chai rượu cùng một chiếc li lớn mang phong cách Tây Âu. Hắn nhẹ nhàng mở nắp rượu, nghiêng chai cho thứ chất lỏng không màu chảy vào gần nửa cái li.
Một hơi hắn uống hết tất cả số rượu vừa rót. Gương mặt không chút biểu cảm thật khiến người ta lầm tưởng thứ rượu không màu hắn vừa uống thật chất là nước suối không hơn không kém.
Thứ rượu này khi trôi xuống cổ họng thật giống như thứ dầu nhớt vận hành những chiếc bánh xe kí ức của hắn. Phút chốc hình ảnh của cô lại hiện về, làm bùng lên nỗi nhớ và niềm khao khát có được cô trong tay.
******************************
Miu bước từng bước nhỏ vào căn biệt thự mang đậm kiểu cách vừa cổ điển vừa hiện đại của Phương Tây. Hơi lạnh mùa đông vẫn chưa dứt, và cô đặc biệt sợ lạnh. Cũng chỉ tại căn bệnh lão hoá và thứ hoá chất còn sót lại trong người cô mà thành. Cứ thời tiết chuyển lạnh một chút là mặt liền đỏ ửng lên, mũi cũng đỏ như bị cảm và mắt thường ươn ướt, đặc biệt nước mắy sẽ trào ra như khóc mỗi khi có gió thoảng qua.
Nói chung là cứ mùa đông đến cô sẽ lột xác từ một cô tiểu thư độc đoán kiêu kì xuống thành một cô bé quấn trên người hơn mấy lớp áo, mặt mũi đỏ gay như bị dị ứng còn mắt thì sưng húp dễ làm người khác tưởng lầm vừa khóc. Một cô gái yếu ớt cần sự chở che, nói chung là như vậy.
“Miu, tí nữa anh có việc bận, em ở nhà đừng ra ngoài kẻo lại bị dị ứng nữa thì khổ.” – Amer từ trên lầu bước xuống, vớ vội đôi giày và quàng chiếc khăn choàng cổ vào rồi bước ra cửa. Bệnh của cô, đương nhiên anh biết, bởi thế nên mới không muốn để cô ra ngoài, lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì.
“Anh cấm là em sẽ nghe sao?” – cô lè lưỡi trêu anh.
“Đương nhiên là không rồi, thưa nữ hoàng.” – anh cúi người chào cô theo kiểu chào nữ hoàng chính hiệu, rồi nháy mắt với cô một cái và bước ra cửa. Cô muốn làm gì, anh có cột cô lại cũng không ngăn được.
Cô nằm được 30 phút ở nhà thì chán chảy cả nước mắt ra, nên lết xuống giường tiến đến chiếc tủ quần áo, chọn đại một bộ giản dị, vớ thêm chiếc áo choàng lông thú, bịt tai bằng chiếc bịt bông màu hồng phấn khá dễ thương.
Cô bước xuống nhà, xỏ chân vào đôi giày bốt cao có lông ở trong lẫn ở ngoài. Cô là cô rất thích cái cảm giác ấm cúng bên trong nhưng mát lạnh bên ngoài á nha! Hơn nữa khí hậu bên đây lại khá thoáng đãng nên cô như sống lại cả trăm tuổi.
Tài xế thấy cô ra thì vội vàng chạy lại mở cửa xe, cung kính mời cô lên. Cô mỉm cười với anh ta, hơi lắc đầu rồi tiếp tục bước về trước. Đến chiếc cổng sắt cao gấp 3 lần một người, cô dừng lại, rút trong túi áo ra một chiếc thẻ màu xanh lá, quẹt vào chiếc hộp bằng sắt cạnh cửa. Chiếc hộp kêu bíp một cái, cánh cổng dần dịch chuyển cho cô ra ngoài.
Đi ra ngoài sau hơn 12 tiếng ngồi máy bay quả thật rất dễ chịu. Thần thái cô trở nên tốt ngay lập tức.
Cô đưa tay vẫy chiếc taxi đang đứng ở góc đường. Chiếc xe ngoan ngoãn lăng bánh về phía cô. Cô từ tốn vén chiếc áo lông dày cộm, mở cửa chui vào xe. Không khí trong xe đúng là rất ấm cúng, nhưng với chiếc áo choàng dày như quấn mấy lớp mền này thì thật sự rất là nóng, nhưng không gian chật hẹp bên trong không cho phép cô cởi chiếc áo to đùng này ra.
“Đi đâu đây, tiểu thư?” – người tài xế cất giọng hỏi.
Cô giật mình, vội nhìn lên người đang ngồi trước vô lăng kia, rồi phì cười thành tiếng. Cô dường như cười mãi không thôi, đến nỗi nước mắt chảy ra ừng ực.
Quả là bất ngờ.
Sau hơn 12 tiếng ngồi máy bay mệt mỏi, cơ thể cô rã rời. Vừa bước xuống máy bay, Amer đã đứng ngay đó, đợi cô.
“Chào mừng em về lại Anh Quốc.” – anh chào đón cô bằng một nụ cười tươi như nắng.
“Em mệt.” – cô phụng phịu với anh như một đứa trẻ. Chỉ có ở bên anh mới có được cảm giác thương yêu nhường nhịn này mà thôi.
“Biết mà. Về nghỉ nhé. Khi nào khoẻ thì anh chở em đi chơi. Mẹ anh cũng rất muốn gặp em đó.” – anh vươn tay ra sau lấy hành lí cô xách đi. Cô thì lon ton chạy sau anh.
Không biết sau này thế nào, nhưng lựa chọn quyết định này có lẽ cô sẽ không hối hận.
**************************
Hắn đang ngồi trong phòng làm việc, hai chân bắt chéo, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt.
Người của hắn vừa về và thông báo chuyện của cô. Hắn thật không ngờ cô lại có thể quyết định một cách thẳng thắn táo bạo và nhanh như vậy. Có lẽ lúc gọi Đan Chi đến thăm bệnh dằn mặt cô đúng là một sai lầm.
Mới chỉ 2 tuần trước cô còn ngồi bên giường trò chuyện với hắn, nhưng giờ đã lựa chọn Amer bay sang Anh Quốc. Đúng là thời thế thay đổi còn nhanh hơn người ta thay áo.
Hắn thở dài. Chuyến này hắn phải bay sang Anh rồi. Cô gái đó làm khó hắn thật. Thật là đáng ghét mà!
“Linh. Gọi máy bay đi. Tôi sẽ đi Anh.” – hắn buông cây bút, rơi xuống bàn kêu một tiếng to.
“Để làm gì ạ thưa giám đốc? Đối tác Anh Quốc gần như chẳng có mấy ai. Hơn nữa chiều nay có một cuộc họp với đối tác…”
“Huỷ đi.” – hắn dựa người ra đằng sau, cắt ngang lời cô thư kí.
“Dạ… vâng. Vậy lí do là gì để tôi còn báo với bên đối tác ạ?” – cô thư kí nhìn vẻ quyết đoán của hắn thì lòng hơi sợ. Hắn nào giờ luôn là dáng vẻ bất cần, ai muốn làm gì thì làm nhưng trái ý hắn thì chết. Giờ hắn giở chứng kiên quyết như vậy đúng là hiếm thấy.
“Tìm vợ.” – hắn day day hai thái dương, hình như trên môi có nở nụ cười nửa miệng như có như không làm cô thư kí rùng mình, không dám hỏi nữa mà cúi chào rồi đi mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Hắn xoay ghế lại, đối diện với cửa sổ. Phòng hắn là một căn phòng hình lục giác, với tường đường che bằng nhung đỏ hết 3 mặt, 3 mặt còn lại là những tấm kính kéo dài từ trần xuống đến sàn nhà, như một bức tranh phong cảnh mà 4/5 là bầu trời, còn thấp ở dưới là những khu nhà kéo dài đến tận đường chân trời.
Hắn đứng dậy, thân ảnh cao lớn sừng sững lạnh toát. Bộ âu phục Itali màu đen càng làm toát lên khí chất trịch thượng của một kẻ nhà giàu, hay đơn giản là một người trên vạn người.
Hắn bước tới một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn là một chai rượu cùng một chiếc li lớn mang phong cách Tây Âu. Hắn nhẹ nhàng mở nắp rượu, nghiêng chai cho thứ chất lỏng không màu chảy vào gần nửa cái li.
Một hơi hắn uống hết tất cả số rượu vừa rót. Gương mặt không chút biểu cảm thật khiến người ta lầm tưởng thứ rượu không màu hắn vừa uống thật chất là nước suối không hơn không kém.
Thứ rượu này khi trôi xuống cổ họng thật giống như thứ dầu nhớt vận hành những chiếc bánh xe kí ức của hắn. Phút chốc hình ảnh của cô lại hiện về, làm bùng lên nỗi nhớ và niềm khao khát có được cô trong tay.
******************************
Miu bước từng bước nhỏ vào căn biệt thự mang đậm kiểu cách vừa cổ điển vừa hiện đại của Phương Tây. Hơi lạnh mùa đông vẫn chưa dứt, và cô đặc biệt sợ lạnh. Cũng chỉ tại căn bệnh lão hoá và thứ hoá chất còn sót lại trong người cô mà thành. Cứ thời tiết chuyển lạnh một chút là mặt liền đỏ ửng lên, mũi cũng đỏ như bị cảm và mắt thường ươn ướt, đặc biệt nước mắy sẽ trào ra như khóc mỗi khi có gió thoảng qua.
Nói chung là cứ mùa đông đến cô sẽ lột xác từ một cô tiểu thư độc đoán kiêu kì xuống thành một cô bé quấn trên người hơn mấy lớp áo, mặt mũi đỏ gay như bị dị ứng còn mắt thì sưng húp dễ làm người khác tưởng lầm vừa khóc. Một cô gái yếu ớt cần sự chở che, nói chung là như vậy.
“Miu, tí nữa anh có việc bận, em ở nhà đừng ra ngoài kẻo lại bị dị ứng nữa thì khổ.” – Amer từ trên lầu bước xuống, vớ vội đôi giày và quàng chiếc khăn choàng cổ vào rồi bước ra cửa. Bệnh của cô, đương nhiên anh biết, bởi thế nên mới không muốn để cô ra ngoài, lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì.
“Anh cấm là em sẽ nghe sao?” – cô lè lưỡi trêu anh.
“Đương nhiên là không rồi, thưa nữ hoàng.” – anh cúi người chào cô theo kiểu chào nữ hoàng chính hiệu, rồi nháy mắt với cô một cái và bước ra cửa. Cô muốn làm gì, anh có cột cô lại cũng không ngăn được.
Cô nằm được 30 phút ở nhà thì chán chảy cả nước mắt ra, nên lết xuống giường tiến đến chiếc tủ quần áo, chọn đại một bộ giản dị, vớ thêm chiếc áo choàng lông thú, bịt tai bằng chiếc bịt bông màu hồng phấn khá dễ thương.
Cô bước xuống nhà, xỏ chân vào đôi giày bốt cao có lông ở trong lẫn ở ngoài. Cô là cô rất thích cái cảm giác ấm cúng bên trong nhưng mát lạnh bên ngoài á nha! Hơn nữa khí hậu bên đây lại khá thoáng đãng nên cô như sống lại cả trăm tuổi.
Tài xế thấy cô ra thì vội vàng chạy lại mở cửa xe, cung kính mời cô lên. Cô mỉm cười với anh ta, hơi lắc đầu rồi tiếp tục bước về trước. Đến chiếc cổng sắt cao gấp 3 lần một người, cô dừng lại, rút trong túi áo ra một chiếc thẻ màu xanh lá, quẹt vào chiếc hộp bằng sắt cạnh cửa. Chiếc hộp kêu bíp một cái, cánh cổng dần dịch chuyển cho cô ra ngoài.
Đi ra ngoài sau hơn 12 tiếng ngồi máy bay quả thật rất dễ chịu. Thần thái cô trở nên tốt ngay lập tức.
Cô đưa tay vẫy chiếc taxi đang đứng ở góc đường. Chiếc xe ngoan ngoãn lăng bánh về phía cô. Cô từ tốn vén chiếc áo lông dày cộm, mở cửa chui vào xe. Không khí trong xe đúng là rất ấm cúng, nhưng với chiếc áo choàng dày như quấn mấy lớp mền này thì thật sự rất là nóng, nhưng không gian chật hẹp bên trong không cho phép cô cởi chiếc áo to đùng này ra.
“Đi đâu đây, tiểu thư?” – người tài xế cất giọng hỏi.
Cô giật mình, vội nhìn lên người đang ngồi trước vô lăng kia, rồi phì cười thành tiếng. Cô dường như cười mãi không thôi, đến nỗi nước mắt chảy ra ừng ực.
Quả là bất ngờ.
/74
|