Tại sân sau của bệnh viện, có một cậu bé đang đứng dưới tán cây cổ thụ. Cậu bé ấy tay bỏ vào túi quần, đôi mắt màu coffe vô hồn nhìn vào khoảnh không gian khô xác định. Giữa một khoảng sân um tùm cây lá do không có bàn tay con người chăm sóc, một cậu bé khoảng 6 tuổi đứng lặng im, như một bức tượng vô tri vô giác.
“Con đi vòng vòng chơi nhé dì! Ngồi một chỗ chán quá hà!” – một cô bé khoảng 5 tuổi với mái tóc phơn phớt đỏ, gương mặt phúng phính phụng phịu nói.
“Được rồi. Một chút thôi nhé. Dì sắp xong việc rồi. Dì sẽ chở con về nhà.” – người đàn bà độ trên dưới ba lăm lên tiếng. Bà mặc áo choàng trắng, đi đôi giày cao gót màu đen. Gương mặt toát ra khí chất lãnh đạm hiếm có. Có vẻ bà là một bác sĩ.
“Dạ vâng!” – cô gái nhỏ mỉm cười chạy đi, hai bím tóc nhỏ phấp phới trong không trung.
Đôi chân nhỏ thoăn thoắt lon ton chạy về phía sân sau của bệnh viện, khu vườn bí mật của cô. Bỗng cô bé khựng lại. Khoảnh sân không rộng lắm, lại có nhiều cây leo, cây hoang mọc um tùm, nhưng vẫn không che đi được bóng dáng nhỏ bé, cô độc đang đứng dưới tán cây kia.
Một cậu bé.
Arita nhẹ nhàng bước đến gần cậu bạn lạ mặt kia.
“Này! Tại sao cậu lại ở đây?” – đôi mắt con bé mở to tròn như hai hòn bi đen láy.
Cậu bé vẫn đứng đó. Không giật mình. Không quay lại. Cậu đứng đó như một bức tượng vô hồn, quay lưng lại với con bé, cả người bất động, chỉ có những lọn tóc màu nâu đen đang được gió đùa nghịch trong không trung. Con bé không thể thấy được nét mặt cậu bây giờ, không biết nó trông như thế nào nhỉ…
“Này!”
“…”
“Cậu có nghe tôi nói gì không vậy hả? Cậu thật là bất lịch sự!” – hai má con bé ửng hồng vì giận dữ. Arita là một cô bé con bốc đồng nóng nảy. Cô giận dữ túm lấy cánh tay của cậu kéo lại.
Bỗng cô sững người. Một cậu bé, gương mặt tươi sáng bầu bĩnh, đôi mắt nâu coffe cô hồn đang nhìn chằm chằm cô. Cậu hất tay cô bé ra làm cô ngã sõng soài trên đất, trong mắt hằn những tia đỏ ngầu.
“Bẩn thỉu”
Arita bàng hoàng nhìn đứa con trai đứng trước mặt mình. Khoé mắt cô bé bắt đầu ươn ướt. Cô khệnh khạng đứng dậy và chạy đi, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra, chẳng hiều là tại bị té đau hay bị cậu doạ cho sợ.
“Phiền phức” – khoé miệng nhỏ của cậu bé lại phát ra một lời không mấy dễ nghe… Khẽ quay người lại, cậu đi về phía bệnh viện.
*************************************
*sáng hôm sau*
“Chào… cậu…” – cậu bé nhẹ nhàng quay đầu lại. Nhưng chưa đến hai giây sau, cậu lại quay trở lại với vẻ vô cảm bất cần.
“Uhm… cậu vẫn còn giận mình chuyện hôm qua hả? Cho mình xin lỗi nhé!” – Arita ấp úng nói. Đôi má phúng phính khẽ đỏ lên.
“…”
“Nè cậu có nghe tôi nói gì không vậy hả cái đồ bất lịch sự???” – Arita tức tối hét lên.
“Cô… thật là phiền phức” – cậu khẽ gắt lên, đôi mắt trong veo nhìn cô bé khó chịu.
“Thì ra cậu vẫn nghe mình nói nhỉ! Cậu muốn chơi cùng không?” – Arita nở một nụ cười rạng rỡ trong sáng, ngây thơ đến nao lòng.
Đôi đồng tử cậu bé dãn ra đôi chút rồi lại trở về với vẻ ban đầu. “Không.”
Vẻ mặt Arita có phần tiu nghỉu. Nhưng rất nhanh cô lại trở vể với vẻ vui tươi ban đầu. cô để lên mặc đất một xấp giấy vẽ nguệch ngoạc.
“Cậu xem này! Đây là con rắn, đây là con mèo, đây là con chó nhỏ của tớ,… tớ tự vẽ hết đó. Giỏi không?” – không để ý đến thái đọ khinh khi của cậu bé dành cho mình, Arita vẫn cứ hào hứng chỉ cậu hết cái này đến cái khác, mặc dù hình vẽ của cô có phần trừu tượng đến hại não, banh mắt. – “A! Đây là bức tớ thích nhất nè! Nó là…”
“Con cừu”
Bỗng cậu lên tiếng. Ánh mắt thờ ơ nhìn về phía bức vẽ nhìn như con lân sư hai đầu canh gác tháp Ai Cập cổ.
“Đúng rồi!” – Arita vui vẻ hét lên – “cậu giỏi thật đấy! chưa ai đoán đúng được tớ vẽ gì đâu nhé!”
Arita nở nụ cười thật tươi và hạnh phúc. Đôi mắt nhỏ long lanh sáng ngời, khóe miệng dang rộng tận mang tai, đôi gò má ửng hồng vì vui sướng.
Cậu hơi lặng người khi trông thấy Arita cười. Dù không muốn nhưng cậu cũng phải công nhận: Con bé cười cũng thật đẹp.
“cậu tên gì? Mình là Arita”
“JIhoo”
“Tên đẹp thật nhỉ! Chơi cùng tớ nhé!”
Nói rồi Arita nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của Jihoo và kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, giới thiệu với cậu những người bạn nhỏ của cô, nào là Piri, rồi bé Anna,… (toàn hoa là hoa không thôi nhé :”>)
Cả buổi sáng hôm đó, hai đứa trẻ cứ nắm tay nhau chạy hết chỗ này đến chỗ khác.Đó là lần đầu tiên, Jihoo cho người khác chạm vào mình và cũng là lần đầu tiên trên gương mặt lạnh ngắt xuất hiện một nụ cười.
************************************
*7 năm sau*
“Jihoo Jihoo nhanh lên nào trễ học rồi kìa!!!” – một cô gái mặc đồng phục cấp 2 gọi với lại đằng sau.
“Tại ai mà tôi đi học trễ hử?” – Trái ngược với vẻ vội vội vàng vàng của cô gái đi đằng trước, chàng trai bước theo sau có vẻ ung dung tự tại và bất cần.
Trên đường phố tấp nập, một người con trai và một người con gái , người trước người sau cùng tiến về phía trường trung học Misora.
Người con gái với dáng người mảnh khảnh, ba vòng hoàn hảo, làn da ngăm bánh mật khoe khoắn, đôi mắt màu đen trong veo và mái tóc phơn phớt đỏ được buột lên gọn gàng.
Chàng trai phía sau với làn da trắng, đôi mắt sắc lạnh và dáng người cao lớn, gương mặt điển trai hết sức thờ ơ.
“Nhanh lên nhanh lên! Sắp hết đèn đỏ rồi kìa!” – cô gái vừa nói vừa lao ra đường, cùng lúc đèn đỏ hết và một chiết ô tô lao đến.
“Khoan đã! Arita! Aritaaa! ” – Jihoo hét lớn và chạy về phía Arita.
Mặt đường nhựa đỏ thẫm vì máu, mùi tanh nồng bốc lên. Máu nhiều quá. Mặt Jihoo tái đi, đôi mắt đục ngầu.
“Gọi cấp cứu mau!”
“Nhanh gọi cấp cứu đi!!”
Đường phố nháo nhào lên. Duy chỉ hắn là không nói gì, chỉ đơn giản là ôm cô vào lòng. Máu từ người cô làm ướt đẫm gần hết bộ đồ học sinh của hắn. Trong đôi mắt màu caffee hằn rõ nỗi đau tột cùng.
Không kịp đâu.
******************************
“không! Arita!!” – Jihoo choàng tỉnh giấc, gương mặt đầm đìa mồ hôi, tóc trê trán bết lại với nhau. Đôi mắt hoản loạn, hơi thở gấp gáp.
Cứ mỗi lần hắn gần gũi với cô gái nào là cơn ác mộng đó lại ập đến như một lời nhắc nhở dành cho hắn.
Arita chết rồi. Người con gái dạy hắn tình yêu thương. Người con gái dạy hắn cách cười. Người bạn đầu tiên của hắn. Người đã cùng hắn chăm sóc mẹ ở bênh viện và cũng là người khóc to nhất khi mẹ hắn mất đi, như thể đó chính là mẹ của cô vậy. Chết rồi. Vào 3 năm trước khi hắn học lớp 9 và cô học lớp 8. Người con gái cậu yêu nhất đã chết rồi.
Hắn cười. Một nụ cười lạnh đến tận sống lưng. Hắn tự mỉa mai mình. Tại sao hắn có thể quên mất cô cơ chứ? Hắn đã đánh mất cô. Có lẽ hắn là người gián tiếp giết chêt cô. Trái tim hắn chỉ có một, và nó đã chết theo cô mất rồi.
********************************
Sáng hôm sau, dù chuông đã reo nhưng Jihoo vẫn chưa vào lớp. Miu cũng chả nói gì. Han-yu cũng chả nói gì. Chỉ có Jun và Nhật Minh là ngồi không yên.
*cùng lúc đó ở phòng hiệu trưởng*
“Cậu muốn gì đây cậu Jihoo?” – thầy hiệu trưởng nhăn mặt hỏi.
Jihoo nằm ngả người trên chiếc ghế đệm đối diện hết sức thoải mái. Đôi mắt nhắm lại, hai tay day day thái dương. Chân cậu gác chéo, trông vô tư vô cùng.
“Muốn gì ư?” – cậu thờ ơ hỏi lại. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. – “Để coi đã…”
“Chuyển Hirugashi Miu ra khỏi lớp tôi đi.”
Thầy hiệu trưởng mở to mắt. Nếu Jihoo không thích một người sẽ tự tay xử người đó, không tự chuyển lớp thì cũng chuyển trường. Hắn là ai? Jihoo cơ mà. Là người trời không sợ đất không sợ, cao cao tự tại. Tại sao lại có ngày hắn đích thân đến phòng hiệu trưởng đòi đổi lớp cho một người?
“Vậy được thôi. Tôi sẽ chuyển cô ấy sang lớp 11A4 vậy.”
“Xa hơn nữa”
“Hả?”
“Tôi bảo là chuyển cô ta đi cho khuất mắt tôi. Chuyển làm gì khi hai lớp cạnh nhau?”- Jihoo gắt lên. Đôi mắt bây giờ đã chịu hé mở.
Ngay lập tức, thầy hiệu trưởng bị áp đảo hoàn toàn.
“11A8”
Jihoo hừ một tiếng rồi mới khệ nệ đứng dậy. Tiếng đến ngưỡng cửa, dừng lại bốc một trái cherry trong giỏ trái cây, chưa đầy ba giây sau hắn lấy hết cả giỏ trái cây ném thẳng vào thùng rác.
Cherry lạt nhách. Ăn làm gì. Vứt hết cho đỡ chướng mắt.
Thầy hiệu trưởng nhìn theo bóng dáng của hắn trên hành lang mà lắc đầu ngao ngán. Cái thằng nhóc hống hách đó, chắc có ngày ông đứng tim mà chết…
“Con đi vòng vòng chơi nhé dì! Ngồi một chỗ chán quá hà!” – một cô bé khoảng 5 tuổi với mái tóc phơn phớt đỏ, gương mặt phúng phính phụng phịu nói.
“Được rồi. Một chút thôi nhé. Dì sắp xong việc rồi. Dì sẽ chở con về nhà.” – người đàn bà độ trên dưới ba lăm lên tiếng. Bà mặc áo choàng trắng, đi đôi giày cao gót màu đen. Gương mặt toát ra khí chất lãnh đạm hiếm có. Có vẻ bà là một bác sĩ.
“Dạ vâng!” – cô gái nhỏ mỉm cười chạy đi, hai bím tóc nhỏ phấp phới trong không trung.
Đôi chân nhỏ thoăn thoắt lon ton chạy về phía sân sau của bệnh viện, khu vườn bí mật của cô. Bỗng cô bé khựng lại. Khoảnh sân không rộng lắm, lại có nhiều cây leo, cây hoang mọc um tùm, nhưng vẫn không che đi được bóng dáng nhỏ bé, cô độc đang đứng dưới tán cây kia.
Một cậu bé.
Arita nhẹ nhàng bước đến gần cậu bạn lạ mặt kia.
“Này! Tại sao cậu lại ở đây?” – đôi mắt con bé mở to tròn như hai hòn bi đen láy.
Cậu bé vẫn đứng đó. Không giật mình. Không quay lại. Cậu đứng đó như một bức tượng vô hồn, quay lưng lại với con bé, cả người bất động, chỉ có những lọn tóc màu nâu đen đang được gió đùa nghịch trong không trung. Con bé không thể thấy được nét mặt cậu bây giờ, không biết nó trông như thế nào nhỉ…
“Này!”
“…”
“Cậu có nghe tôi nói gì không vậy hả? Cậu thật là bất lịch sự!” – hai má con bé ửng hồng vì giận dữ. Arita là một cô bé con bốc đồng nóng nảy. Cô giận dữ túm lấy cánh tay của cậu kéo lại.
Bỗng cô sững người. Một cậu bé, gương mặt tươi sáng bầu bĩnh, đôi mắt nâu coffe cô hồn đang nhìn chằm chằm cô. Cậu hất tay cô bé ra làm cô ngã sõng soài trên đất, trong mắt hằn những tia đỏ ngầu.
“Bẩn thỉu”
Arita bàng hoàng nhìn đứa con trai đứng trước mặt mình. Khoé mắt cô bé bắt đầu ươn ướt. Cô khệnh khạng đứng dậy và chạy đi, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra, chẳng hiều là tại bị té đau hay bị cậu doạ cho sợ.
“Phiền phức” – khoé miệng nhỏ của cậu bé lại phát ra một lời không mấy dễ nghe… Khẽ quay người lại, cậu đi về phía bệnh viện.
*************************************
*sáng hôm sau*
“Chào… cậu…” – cậu bé nhẹ nhàng quay đầu lại. Nhưng chưa đến hai giây sau, cậu lại quay trở lại với vẻ vô cảm bất cần.
“Uhm… cậu vẫn còn giận mình chuyện hôm qua hả? Cho mình xin lỗi nhé!” – Arita ấp úng nói. Đôi má phúng phính khẽ đỏ lên.
“…”
“Nè cậu có nghe tôi nói gì không vậy hả cái đồ bất lịch sự???” – Arita tức tối hét lên.
“Cô… thật là phiền phức” – cậu khẽ gắt lên, đôi mắt trong veo nhìn cô bé khó chịu.
“Thì ra cậu vẫn nghe mình nói nhỉ! Cậu muốn chơi cùng không?” – Arita nở một nụ cười rạng rỡ trong sáng, ngây thơ đến nao lòng.
Đôi đồng tử cậu bé dãn ra đôi chút rồi lại trở về với vẻ ban đầu. “Không.”
Vẻ mặt Arita có phần tiu nghỉu. Nhưng rất nhanh cô lại trở vể với vẻ vui tươi ban đầu. cô để lên mặc đất một xấp giấy vẽ nguệch ngoạc.
“Cậu xem này! Đây là con rắn, đây là con mèo, đây là con chó nhỏ của tớ,… tớ tự vẽ hết đó. Giỏi không?” – không để ý đến thái đọ khinh khi của cậu bé dành cho mình, Arita vẫn cứ hào hứng chỉ cậu hết cái này đến cái khác, mặc dù hình vẽ của cô có phần trừu tượng đến hại não, banh mắt. – “A! Đây là bức tớ thích nhất nè! Nó là…”
“Con cừu”
Bỗng cậu lên tiếng. Ánh mắt thờ ơ nhìn về phía bức vẽ nhìn như con lân sư hai đầu canh gác tháp Ai Cập cổ.
“Đúng rồi!” – Arita vui vẻ hét lên – “cậu giỏi thật đấy! chưa ai đoán đúng được tớ vẽ gì đâu nhé!”
Arita nở nụ cười thật tươi và hạnh phúc. Đôi mắt nhỏ long lanh sáng ngời, khóe miệng dang rộng tận mang tai, đôi gò má ửng hồng vì vui sướng.
Cậu hơi lặng người khi trông thấy Arita cười. Dù không muốn nhưng cậu cũng phải công nhận: Con bé cười cũng thật đẹp.
“cậu tên gì? Mình là Arita”
“JIhoo”
“Tên đẹp thật nhỉ! Chơi cùng tớ nhé!”
Nói rồi Arita nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của Jihoo và kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, giới thiệu với cậu những người bạn nhỏ của cô, nào là Piri, rồi bé Anna,… (toàn hoa là hoa không thôi nhé :”>)
Cả buổi sáng hôm đó, hai đứa trẻ cứ nắm tay nhau chạy hết chỗ này đến chỗ khác.Đó là lần đầu tiên, Jihoo cho người khác chạm vào mình và cũng là lần đầu tiên trên gương mặt lạnh ngắt xuất hiện một nụ cười.
************************************
*7 năm sau*
“Jihoo Jihoo nhanh lên nào trễ học rồi kìa!!!” – một cô gái mặc đồng phục cấp 2 gọi với lại đằng sau.
“Tại ai mà tôi đi học trễ hử?” – Trái ngược với vẻ vội vội vàng vàng của cô gái đi đằng trước, chàng trai bước theo sau có vẻ ung dung tự tại và bất cần.
Trên đường phố tấp nập, một người con trai và một người con gái , người trước người sau cùng tiến về phía trường trung học Misora.
Người con gái với dáng người mảnh khảnh, ba vòng hoàn hảo, làn da ngăm bánh mật khoe khoắn, đôi mắt màu đen trong veo và mái tóc phơn phớt đỏ được buột lên gọn gàng.
Chàng trai phía sau với làn da trắng, đôi mắt sắc lạnh và dáng người cao lớn, gương mặt điển trai hết sức thờ ơ.
“Nhanh lên nhanh lên! Sắp hết đèn đỏ rồi kìa!” – cô gái vừa nói vừa lao ra đường, cùng lúc đèn đỏ hết và một chiết ô tô lao đến.
“Khoan đã! Arita! Aritaaa! ” – Jihoo hét lớn và chạy về phía Arita.
Mặt đường nhựa đỏ thẫm vì máu, mùi tanh nồng bốc lên. Máu nhiều quá. Mặt Jihoo tái đi, đôi mắt đục ngầu.
“Gọi cấp cứu mau!”
“Nhanh gọi cấp cứu đi!!”
Đường phố nháo nhào lên. Duy chỉ hắn là không nói gì, chỉ đơn giản là ôm cô vào lòng. Máu từ người cô làm ướt đẫm gần hết bộ đồ học sinh của hắn. Trong đôi mắt màu caffee hằn rõ nỗi đau tột cùng.
Không kịp đâu.
******************************
“không! Arita!!” – Jihoo choàng tỉnh giấc, gương mặt đầm đìa mồ hôi, tóc trê trán bết lại với nhau. Đôi mắt hoản loạn, hơi thở gấp gáp.
Cứ mỗi lần hắn gần gũi với cô gái nào là cơn ác mộng đó lại ập đến như một lời nhắc nhở dành cho hắn.
Arita chết rồi. Người con gái dạy hắn tình yêu thương. Người con gái dạy hắn cách cười. Người bạn đầu tiên của hắn. Người đã cùng hắn chăm sóc mẹ ở bênh viện và cũng là người khóc to nhất khi mẹ hắn mất đi, như thể đó chính là mẹ của cô vậy. Chết rồi. Vào 3 năm trước khi hắn học lớp 9 và cô học lớp 8. Người con gái cậu yêu nhất đã chết rồi.
Hắn cười. Một nụ cười lạnh đến tận sống lưng. Hắn tự mỉa mai mình. Tại sao hắn có thể quên mất cô cơ chứ? Hắn đã đánh mất cô. Có lẽ hắn là người gián tiếp giết chêt cô. Trái tim hắn chỉ có một, và nó đã chết theo cô mất rồi.
********************************
Sáng hôm sau, dù chuông đã reo nhưng Jihoo vẫn chưa vào lớp. Miu cũng chả nói gì. Han-yu cũng chả nói gì. Chỉ có Jun và Nhật Minh là ngồi không yên.
*cùng lúc đó ở phòng hiệu trưởng*
“Cậu muốn gì đây cậu Jihoo?” – thầy hiệu trưởng nhăn mặt hỏi.
Jihoo nằm ngả người trên chiếc ghế đệm đối diện hết sức thoải mái. Đôi mắt nhắm lại, hai tay day day thái dương. Chân cậu gác chéo, trông vô tư vô cùng.
“Muốn gì ư?” – cậu thờ ơ hỏi lại. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. – “Để coi đã…”
“Chuyển Hirugashi Miu ra khỏi lớp tôi đi.”
Thầy hiệu trưởng mở to mắt. Nếu Jihoo không thích một người sẽ tự tay xử người đó, không tự chuyển lớp thì cũng chuyển trường. Hắn là ai? Jihoo cơ mà. Là người trời không sợ đất không sợ, cao cao tự tại. Tại sao lại có ngày hắn đích thân đến phòng hiệu trưởng đòi đổi lớp cho một người?
“Vậy được thôi. Tôi sẽ chuyển cô ấy sang lớp 11A4 vậy.”
“Xa hơn nữa”
“Hả?”
“Tôi bảo là chuyển cô ta đi cho khuất mắt tôi. Chuyển làm gì khi hai lớp cạnh nhau?”- Jihoo gắt lên. Đôi mắt bây giờ đã chịu hé mở.
Ngay lập tức, thầy hiệu trưởng bị áp đảo hoàn toàn.
“11A8”
Jihoo hừ một tiếng rồi mới khệ nệ đứng dậy. Tiếng đến ngưỡng cửa, dừng lại bốc một trái cherry trong giỏ trái cây, chưa đầy ba giây sau hắn lấy hết cả giỏ trái cây ném thẳng vào thùng rác.
Cherry lạt nhách. Ăn làm gì. Vứt hết cho đỡ chướng mắt.
Thầy hiệu trưởng nhìn theo bóng dáng của hắn trên hành lang mà lắc đầu ngao ngán. Cái thằng nhóc hống hách đó, chắc có ngày ông đứng tim mà chết…
/74
|