Chương 18-Bạn cùng phòng
Đường Trì lại không chịu thiệt.
Cô ấy chỉ là thành thực nói chuyện ở nhà hôm nay, Cố Lâm Diệp thiếu chút nữa thì muốn nhân lúc không có ai ở nhà muốn xử lý cô.
Không cần dặm mắm thêm muối, chỉ cần miêu tả chi tiết biểu cảm của Cố Lâm Diệp lúc đó, anh cũng lạnh sống lưng rồi.
Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của mẹ Cố, nói không chừng Cố Lâm Diệp đã bị cô đánh cho đến mức gọi mẹ rồi.
Điều này không tránh khỏi khiến Đường Trì cảm thấy có chút tiếc nuối.
Khi Cố Lâm Tranh cúp điện thoại cũng chỉ nói một câu anh biết rồi. Đường Trì cũng không biết Cố Lâm Tranh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, chỉ biết rằng nếu Cố Lâm Diệp dám nói bừa, cô có nín nhịn cũng sẽ phải xử lý Cố Lâm Diệp.
"Đến phạm vị trường Đại học Bắc Ninh rồi, tất cả hành khách xin vui lòng ..."
Khi tàu điện ngầm đến trạm, Đường Trì thoát khỏi dòng suy nghĩ, liền nhanh chóng xuống tàu điện ngầm.
Trước đây cô đã từng học đại học, chỉ là khi đó thi đấu vinh dự cao, khó tránh khỏi việc khiến người ta nghĩ cô chỉ biết đánh đấm, đến một chút văn hóa cũng không có. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô thi đỗ một trường đại học. Hơn nữa dựa vào thành tích thi đấu được thêm điểm, để danh nghĩa tuyển sinh đặc biệt, vào học một trường đại học thể chất.
Tốt xấu gì cũng là đã tốt nghiệp rồi phải không?
Trường đại học mà nguyên chủ theo học là ở đế đô, danh tiếng nhưng cũng được, nhưng không được coi là trường đại học trọng điểm. Nói chung là cô không có năng khiếu học dù ở thời gian và không gian nào.
Nhìn vào ga tàu điện ngầm như thế này, luôn có những sinh viên đại học tràn đầy năng lượng ra vào, có thể dễ dàng bắt gặp những cặp đôi đang ôm nhau thân mật.
Trước đây, cô tập trung vào sự nghiệp đấu vật, rất ít khi trải qua loại kinh nghiệm này. Tuy bây giờ nghĩ lại, vẫn có một loại vô tội vượt thời gian. Không biết bản thân của nguyên bản và bố mẹ phải làm thế nào để hết đau khổ, nhưng hiện cô ấy nhìn thấy những tình huống này, trong long cô ấy dần dần chấp nhận cảm giác mới.
Cô hít thở chút không khí trong lành, ra khỏi ga tàu điện ngầm vẫn phải đi bộ một đoạn mới đến khuôn viên trường đại học của bọn họ, rồi nhân tiện mang cơm tối cho Nghê Tiệp Nhã.
Bởi vì từ phía học viện của bọn họ đến bên này cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ. Còn vì sao khiến Đường Trì mang đến mà không gọi đồ ăn ngoài, Đường Trì cảm thấy Nghê Tiếp Nhã muốn tiết kiệm mấy đồng phí giao hàng.
Nhưng Đường Trì không quan tâm, cô chỉ thuận tay mang cơm mà thôi.
Nghê Tiệp Nhã và Đường Trì đều là người miền Nam, hơn nữa địa điểm cũng gần giống, khẩu vị đồ ăn cũng không khác biệt lắm. Đường Trì đúng lúc cũng đói bụng nên đã mua hai bát mì tiết vịt ở quán ven đường.
Sau khi chủ cửa hàng đóng gói xong, cô lại đến cửa hàng bên cạnh để mua hai cốc trà sữa.
Mang theo đống đồ này, vì tất cả đều nóng, cô quét mã thuê chiếc xe đạp trên lề đường rồi đạp xe vào khuôn viên trường.
Đợi đến khi đến tòa nhà kí túc, Đường Trì khóa xe đạp, đem đồ đạc lên lầu.
Ký túc xá của bọn họ nằm ở số 305 trên tầng ba. Đều là các học viện phân phối đến ở cùng nhau, trong toàn bộ tòa nhà chỉ có Đường Trì là một thiết kế nghệ thuật sân vườn.
Khoa này rất ít gặp, cộng thêm ở đế đô, người lựa chọn càng ít. Đường Trì cảm thấy bản thân vốn không phải đại mỹ nhân, nhưng nguyên chủ có thể lấy được danh hiệu một hoa khôi của khoa nghệ thuật sân vườn. Không cần phải nói rõ cũng có thể tưởng tượng được đây là trình độ hiếm hoi của khoa đặc biệt
Cửa ký túc xá mở toang, một ký túc xá có bốn người. Điều kiện ở kí túc trường học của bọn họ cũng khá tốt, hầu như đầy đủ thứ, còn có tủ lạnh nhỏ.
Nhưng các thiết bị điện chức năng khác bị cấm sử dụng.
Ba người còn lại đã trở lại trường học rồi, hai người bạn cùng phòng đều đang giặt giũ, Nghê Tiệp Nhã đang ngồi bên giường của mình đọc tài liệu học tập.
"Ôi, Đường Trì đã trở lại?"
Nghê Tiệp Nhã thấy Đường Trì ban đầu vẫn chưa chào, nhưng một trong hai người bạn cùng phòng còn lại đã chào rồi.
Đời này mỹ nữ trang điểm theo phong cách Âu Mỹ, toàn thân toát ra vẻ khoa trương.
/817
|