Sau bữa cơm trưa, Cố Tiểu Tây mang bát thịt kho còn thừa và bát cơm của Cố Duệ Hoài vào bếp để hâm nóng.
Cố Đình Hoài thấy vậy, trong lòng bỗng mềm nhũn hẳn ra, tuy không biết tại sao em gái mình lại thay đổi, nhưng anh hy vọng sự thay đổi này có thể kéo dài thêm chút nữa, càng lâu càng tốt, có như vậy thì cuộc sống về sau mới có thể tốt lên được.
Lúc Cố Chí Phượng đang mơ màng sắp ngủ thì nhìn thấy con gái của mình bưng một cốc nước ấm đến, còn cung kính đưa cho ông, vẻ mặt rất nghiêm túc, khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Cố Chí Phượng đang ngái ngủ lập tức bị dọa tỉnh hẳn giấc, ngồi thẳng dậy nhìn Cố Tiểu Tây.
Ông đặt cốc nước xuống mặt bàn, thử nói: “Sao vậy con? Có chuyện gì muốn nói với cha à?”
Cố Đình Hoài cũng nhìn về phía Cố Tiểu Tây, không biết cô đang muốn giở trò gì.
Cố Tiểu Tây cũng không úp úp mở mở nữa, nhìn thẳng vào mắt Cố Chí Phượng, gằn từng chữ một nói: “Cha đừng đến chợ đen nữa.”
Cô nhất định phải ngăn chặn mọi nguồn cơn có thể dẫn tới bi kịch cuộc đời của cha, cô sẽ nghĩ cách kiếm tiền, nhưng tuyệt đối không thể đi vào chợ đen.
Cố Chí Phượng vừa nghe xong, vẻ mặt hơi ngây ngẩn, môi mấp máy, không biết nên nói gì.
“Nhậm Thiên Tường nói cha thường xuyên đi tới chợ đen nhưng bây giờ bọn hắn không có chứng cứ, việc chúng ta cần phải làm là không đi vào chợ đen nữa, cho dù có chết cũng không thừa nhận, sau đó dần dần tham gia vào tập thể lao động, tích lũy công điểm, sau này mọi người sẽ quên chuyện này thôi.”
“Cha, trước kia là con không hiểu chuyện, về sau con sẽ không như thế nữa đâu. Nhà của chúng ta đều là những người khỏe mạnh, cường tráng, cố gắng làm việc tích công điểm, về sau sống hòa thuận, vui vẻ mới là điều tốt đẹp nhất.”
Cố Tiểu Tây nghiêm túc nhấn mạnh.
Cố Chí Phượng nghe xong không khỏi cảm động, khóe mắt rơm rớm, liên tục nói: “Bé thật sự trưởng thành rồi.”
“Cha! Bé nói rất có lý, về sau đừng đi chợ đen nữa, quá mạo hiểm.” Cố Đình Hoài phụ họa nói.
Vốn dĩ anh cũng đang định tìm cơ hội để nói rõ ràng với em gái, chỉ cần thuyết phục được cô thì nhất định cô sẽ có cách nói lại với cha, như vậy thì sự việc đã thành công được một nửa rồi, chỉ là không ngờ anh còn mở miệng thì em gái đã nhanh chân chạy trước rồi.
Cảm xúc của anh nhất thời có hơi kích động, khóe mắt hơi phiếm hồng.
Nhà bọn họ sống cẩn thận chặt chẽ, lúc nào cũng như đi trên băng mỏng, cuộc sống như vậy thật sự quá khó thở, thậm chí còn không có chút ánh sáng hy vọng nào cho tương lai, chẳng biết bao giờ mới thoát được cảnh chui lủi này, cái tính cách của thằng hai cũng từ đó mà ra.
Thật sự nên thay đổi, nhất định phải thay đổi để có cuộc sống tốt hơn.
Cố Chí Phượng giơ tay sờ sờ đầu mình, trầm mặc một hồi lâu, ông mới chậm rãi nói: “Bé à, tình hình trong nhà chúng ta thật sự không hề đơn giản như vậy.”
“Cha! Chúng ta…” Cố Đình Hoài cau mày, muốn an ủi mấy câu, dù có nợ nần nhiều thế nào thì cũng có thể trả được hết thôi, chỉ cần làm việc chăm chỉ, sống an ổn thì tất cả sẽ ổn.
Cố Chí Phượng vẫy vẫy tay: “Bé, đừng lo lắng mấy việc này, trong lòng cha biết rõ mà. Con còn nhỏ, không cần nhọc lòng mấy cái này đâu.”
Cố Tiểu Tây mím môi: “Cha, nhà của chúng ta nợ tiền, đúng không?”
Nghe vậy, Cố Chí Phượng lập tức quay ra lườm Cố Đình Hoài, ông đã dặn tuyệt đối không được nói chuyện trong nhà này cho bé biết, vậy mà lão đại lại đi thổi gió bên tai con bé?
Vẻ mặt Cố Đình Hoài đầy vô tội, anh thật sự không nói gì cả!
Cố Chí Phượng đang định mở miệng lấp li3m một lý do thì nghe thấy Cố Tiểu Tây nói: “Con biết nhà mình phải đi vay tiền của bác cả và cô hai để xây nhà, bọn họ là người như thế nào thì con cũng biết rất rõ, chắc chắn tính lãi rất cao đúng không?”
Cố Đình Hoài thấy vậy, trong lòng bỗng mềm nhũn hẳn ra, tuy không biết tại sao em gái mình lại thay đổi, nhưng anh hy vọng sự thay đổi này có thể kéo dài thêm chút nữa, càng lâu càng tốt, có như vậy thì cuộc sống về sau mới có thể tốt lên được.
Lúc Cố Chí Phượng đang mơ màng sắp ngủ thì nhìn thấy con gái của mình bưng một cốc nước ấm đến, còn cung kính đưa cho ông, vẻ mặt rất nghiêm túc, khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Cố Chí Phượng đang ngái ngủ lập tức bị dọa tỉnh hẳn giấc, ngồi thẳng dậy nhìn Cố Tiểu Tây.
Ông đặt cốc nước xuống mặt bàn, thử nói: “Sao vậy con? Có chuyện gì muốn nói với cha à?”
Cố Đình Hoài cũng nhìn về phía Cố Tiểu Tây, không biết cô đang muốn giở trò gì.
Cố Tiểu Tây cũng không úp úp mở mở nữa, nhìn thẳng vào mắt Cố Chí Phượng, gằn từng chữ một nói: “Cha đừng đến chợ đen nữa.”
Cô nhất định phải ngăn chặn mọi nguồn cơn có thể dẫn tới bi kịch cuộc đời của cha, cô sẽ nghĩ cách kiếm tiền, nhưng tuyệt đối không thể đi vào chợ đen.
Cố Chí Phượng vừa nghe xong, vẻ mặt hơi ngây ngẩn, môi mấp máy, không biết nên nói gì.
“Nhậm Thiên Tường nói cha thường xuyên đi tới chợ đen nhưng bây giờ bọn hắn không có chứng cứ, việc chúng ta cần phải làm là không đi vào chợ đen nữa, cho dù có chết cũng không thừa nhận, sau đó dần dần tham gia vào tập thể lao động, tích lũy công điểm, sau này mọi người sẽ quên chuyện này thôi.”
“Cha, trước kia là con không hiểu chuyện, về sau con sẽ không như thế nữa đâu. Nhà của chúng ta đều là những người khỏe mạnh, cường tráng, cố gắng làm việc tích công điểm, về sau sống hòa thuận, vui vẻ mới là điều tốt đẹp nhất.”
Cố Tiểu Tây nghiêm túc nhấn mạnh.
Cố Chí Phượng nghe xong không khỏi cảm động, khóe mắt rơm rớm, liên tục nói: “Bé thật sự trưởng thành rồi.”
“Cha! Bé nói rất có lý, về sau đừng đi chợ đen nữa, quá mạo hiểm.” Cố Đình Hoài phụ họa nói.
Vốn dĩ anh cũng đang định tìm cơ hội để nói rõ ràng với em gái, chỉ cần thuyết phục được cô thì nhất định cô sẽ có cách nói lại với cha, như vậy thì sự việc đã thành công được một nửa rồi, chỉ là không ngờ anh còn mở miệng thì em gái đã nhanh chân chạy trước rồi.
Cảm xúc của anh nhất thời có hơi kích động, khóe mắt hơi phiếm hồng.
Nhà bọn họ sống cẩn thận chặt chẽ, lúc nào cũng như đi trên băng mỏng, cuộc sống như vậy thật sự quá khó thở, thậm chí còn không có chút ánh sáng hy vọng nào cho tương lai, chẳng biết bao giờ mới thoát được cảnh chui lủi này, cái tính cách của thằng hai cũng từ đó mà ra.
Thật sự nên thay đổi, nhất định phải thay đổi để có cuộc sống tốt hơn.
Cố Chí Phượng giơ tay sờ sờ đầu mình, trầm mặc một hồi lâu, ông mới chậm rãi nói: “Bé à, tình hình trong nhà chúng ta thật sự không hề đơn giản như vậy.”
“Cha! Chúng ta…” Cố Đình Hoài cau mày, muốn an ủi mấy câu, dù có nợ nần nhiều thế nào thì cũng có thể trả được hết thôi, chỉ cần làm việc chăm chỉ, sống an ổn thì tất cả sẽ ổn.
Cố Chí Phượng vẫy vẫy tay: “Bé, đừng lo lắng mấy việc này, trong lòng cha biết rõ mà. Con còn nhỏ, không cần nhọc lòng mấy cái này đâu.”
Cố Tiểu Tây mím môi: “Cha, nhà của chúng ta nợ tiền, đúng không?”
Nghe vậy, Cố Chí Phượng lập tức quay ra lườm Cố Đình Hoài, ông đã dặn tuyệt đối không được nói chuyện trong nhà này cho bé biết, vậy mà lão đại lại đi thổi gió bên tai con bé?
Vẻ mặt Cố Đình Hoài đầy vô tội, anh thật sự không nói gì cả!
Cố Chí Phượng đang định mở miệng lấp li3m một lý do thì nghe thấy Cố Tiểu Tây nói: “Con biết nhà mình phải đi vay tiền của bác cả và cô hai để xây nhà, bọn họ là người như thế nào thì con cũng biết rất rõ, chắc chắn tính lãi rất cao đúng không?”
/1150
|