Cố Tiểu Tây nhướng mày, Phan Nhược Nhân? Cô vừa mới đến điểm thanh niên tri thức, nhưng không chú ý đến người này.
Có điều, tại sao Phan Nhược Nhân lại đột nhiên trở về thủ đô? Dựa trên tình cảm cô ta dành cho Yến Thiếu Ngu, sự chán ghét đối với cô, và hướng đi kiếp trước, cô ta phải ở lại đại đội sản xuất Đại Lao Tử rất nhiều năm mới đúng.
Cố Tiểu Tây ăn một miếng mì, giọng tùy ý hỏi: "Tại sao?"
Cố Đình Hoài nói: "Ngày bọn anh lên núi, Phan Nhược Nhân một mình rời khỏi đội. Lúc cha chúng ta xuống núi tìm cứu viện gặp phải cô ta, lúc đấy cô ta sợ đến phát sốt, sau khi thanh niên tri thức Tống trở về đã thu xếp cho cô ta trở về thủ đô."
Cố Tiểu Tây nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi: "Tống Kim An thu xếp ư?"
Yến Thiếu Ly vội vàng nói: "Cái này em biết!"
Cô ấy tranh thủ ăn chút mì, nói: “Phan Nhược Nhân bị chuyện lở núi dọa cho sợ, thấy Tống Kim An liền phàn nàn một trận, cuối cùng Tống Kim An đã viết thư cho nhà họ Phan, nói không thể chăm sóc Phan Nhược Nhân, gửi cô ta về."
Cố Tiểu Tây không rõ mình có cảm thụ gì, mím môi không nói.
Mọi thứ ở kiếp này đều khác với kiếp trước, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cảnh bị vây khốn chi phối.
Nhận thấy tâm trạng của Cố Tiểu Tây không được tốt, Cố Đình Hoài ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Cha thế nào?"
Cố Tiểu Tây cười, nói: "Thấy em trở về nên khá hơn nhiều rồi."
Cố Đình Hoài tựa hồ yên tâm, gật đầu: "Vậy thì tốt."
Bầu không khí vừa trầm xuống, bên ngoài vang lên tiếng phanh xe đạp.
Yến Thiếu Ly ngẩng đầu lên, mơ hồ không rõ nói: "Ai tới thế nhỉ? Còn đạp xe đạp."
Cô ấy vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên giọng nói có chút gấp gáp của Hạ Lam Chương: "Đồng chí Cố, cô có ở nhà không?"
Cố Tiểu Tây sửng sốt, Hạ Lam Chương? Sao đột nhiên anh ta lại tới đây?
Nghĩ tới đây, cô liền kịp phản ứng, Thôi Hòa Kiệt không có nói với bí thư chi bộ cô và Yến Thiếu Ngu đã trở về, chắc là gã đi Hạ Lam Chương, người này, đúng là một kẻ tọc mạch mà.
Bên này, nghe thấy là giọng nói của một thanh niên, Yến Thiếu Ly lập tức ngừng ăn, lỗ tai dựng lên.
Cô ấy nhìn thấy Cố Tiểu Tây đang định đi ra ngoài, vội vàng đặt đũa xuống nói: "Bên ngoài tối như thế, em đi cùng chị!"
Cố Tiểu Tây nhìn Yến Thiếu Ly, không vạch trần tâm tư của cô ấy, nói với Cố Đình Hoài: "Anh cả, là một người bạn, em ra ngoài một lát, anh chăm sóc Thiếu Đường, bón con bé uống thêm chút canh."
Cố Đình Hoài gật đầu: "Được, em đi đi, có chuyện gì thì gọi anh."
Cố Tiểu Tây gật đầu, cùng Yến Thiếu Ly ra ngoài, Hạ Lam Chương đang đứng ở cửa, anh ta giống như vội vội vàng vàng chạy tới, hơi thở còn chưa hồi phục, vừa nhìn thấy Cố Tiểu Tây, hai mắt đã sáng lên.
Có điều, lúc nhìn thấy Yến Thiếu Ly ánh mắt đầy cảnh giác đi theo phía sau cô, mặt lại xụ xuống.
Cố Tiểu Tây gật đầu một cái với Hạ Lam Chương, khách sáo nói: "Muộn như vậy rồi, sao anh còn tới đây?"
Nghe thấy giọng nói hời hợt của cô, Hạ Lam Chương tự giễu cười một tiếng, mím môi nói: “Đồng chí Cố, đến hôm nay tôi mới biết chuyện của cô, nên lo lắng chạy tới xem cô có sao không, cô không sao, vậy thì tốt quá rồi."
Càng nói, giọng anh ta càng nhỏ, cuối cùng chuyển thành tiếng rì rà rì rầm.
Cố Tiểu Tây nhìn anh ta, thấp giọng nói: "Tôi nghĩ lần trước tôi đã nói rất rõ rồi, anh đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa, không đáng đâu. Vả lại, tôi có người yêu rồi, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm."
Có điều, tại sao Phan Nhược Nhân lại đột nhiên trở về thủ đô? Dựa trên tình cảm cô ta dành cho Yến Thiếu Ngu, sự chán ghét đối với cô, và hướng đi kiếp trước, cô ta phải ở lại đại đội sản xuất Đại Lao Tử rất nhiều năm mới đúng.
Cố Tiểu Tây ăn một miếng mì, giọng tùy ý hỏi: "Tại sao?"
Cố Đình Hoài nói: "Ngày bọn anh lên núi, Phan Nhược Nhân một mình rời khỏi đội. Lúc cha chúng ta xuống núi tìm cứu viện gặp phải cô ta, lúc đấy cô ta sợ đến phát sốt, sau khi thanh niên tri thức Tống trở về đã thu xếp cho cô ta trở về thủ đô."
Cố Tiểu Tây nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi: "Tống Kim An thu xếp ư?"
Yến Thiếu Ly vội vàng nói: "Cái này em biết!"
Cô ấy tranh thủ ăn chút mì, nói: “Phan Nhược Nhân bị chuyện lở núi dọa cho sợ, thấy Tống Kim An liền phàn nàn một trận, cuối cùng Tống Kim An đã viết thư cho nhà họ Phan, nói không thể chăm sóc Phan Nhược Nhân, gửi cô ta về."
Cố Tiểu Tây không rõ mình có cảm thụ gì, mím môi không nói.
Mọi thứ ở kiếp này đều khác với kiếp trước, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cảnh bị vây khốn chi phối.
Nhận thấy tâm trạng của Cố Tiểu Tây không được tốt, Cố Đình Hoài ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Cha thế nào?"
Cố Tiểu Tây cười, nói: "Thấy em trở về nên khá hơn nhiều rồi."
Cố Đình Hoài tựa hồ yên tâm, gật đầu: "Vậy thì tốt."
Bầu không khí vừa trầm xuống, bên ngoài vang lên tiếng phanh xe đạp.
Yến Thiếu Ly ngẩng đầu lên, mơ hồ không rõ nói: "Ai tới thế nhỉ? Còn đạp xe đạp."
Cô ấy vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên giọng nói có chút gấp gáp của Hạ Lam Chương: "Đồng chí Cố, cô có ở nhà không?"
Cố Tiểu Tây sửng sốt, Hạ Lam Chương? Sao đột nhiên anh ta lại tới đây?
Nghĩ tới đây, cô liền kịp phản ứng, Thôi Hòa Kiệt không có nói với bí thư chi bộ cô và Yến Thiếu Ngu đã trở về, chắc là gã đi Hạ Lam Chương, người này, đúng là một kẻ tọc mạch mà.
Bên này, nghe thấy là giọng nói của một thanh niên, Yến Thiếu Ly lập tức ngừng ăn, lỗ tai dựng lên.
Cô ấy nhìn thấy Cố Tiểu Tây đang định đi ra ngoài, vội vàng đặt đũa xuống nói: "Bên ngoài tối như thế, em đi cùng chị!"
Cố Tiểu Tây nhìn Yến Thiếu Ly, không vạch trần tâm tư của cô ấy, nói với Cố Đình Hoài: "Anh cả, là một người bạn, em ra ngoài một lát, anh chăm sóc Thiếu Đường, bón con bé uống thêm chút canh."
Cố Đình Hoài gật đầu: "Được, em đi đi, có chuyện gì thì gọi anh."
Cố Tiểu Tây gật đầu, cùng Yến Thiếu Ly ra ngoài, Hạ Lam Chương đang đứng ở cửa, anh ta giống như vội vội vàng vàng chạy tới, hơi thở còn chưa hồi phục, vừa nhìn thấy Cố Tiểu Tây, hai mắt đã sáng lên.
Có điều, lúc nhìn thấy Yến Thiếu Ly ánh mắt đầy cảnh giác đi theo phía sau cô, mặt lại xụ xuống.
Cố Tiểu Tây gật đầu một cái với Hạ Lam Chương, khách sáo nói: "Muộn như vậy rồi, sao anh còn tới đây?"
Nghe thấy giọng nói hời hợt của cô, Hạ Lam Chương tự giễu cười một tiếng, mím môi nói: “Đồng chí Cố, đến hôm nay tôi mới biết chuyện của cô, nên lo lắng chạy tới xem cô có sao không, cô không sao, vậy thì tốt quá rồi."
Càng nói, giọng anh ta càng nhỏ, cuối cùng chuyển thành tiếng rì rà rì rầm.
Cố Tiểu Tây nhìn anh ta, thấp giọng nói: "Tôi nghĩ lần trước tôi đã nói rất rõ rồi, anh đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa, không đáng đâu. Vả lại, tôi có người yêu rồi, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm."
/1150
|