Cố Tiểu Tây chợt thấy lạnh sống lưng, lắng nghe giọng nói quen thuộc, ép bản thân tỉnh táo lại.
Thấy bên ngoài phòng tối om, cô mấp máy môi đáp lại một câu: “Cha?”
“Ôi! Con làm gì vậy? Trên tay bê cái gì kia?” Cố Chí Phượng khoác áo. Nhờ ánh đèn bên ngoài, ông nhìn thấy Cố Tiểu Tây đang mặc áo tơi đang vất vả bê một cái hòm gỗ, bèn vội vàng tiến lên đưa tay đỡ.
Cố Tiểu Tây đã thích ứng với điều kiện sáng trong bóng tối, cô liếc mắt nhìn cánh cửa đóng kín, nói với giọng trịnh trọng: “Cha, bây giờ cha đừng hỏi gì cả, giúp con bê cái hòm này vào nhà rồi con sẽ nói chuyện với cha sau.”
Cố Tiểu Tây có chút kinh ngạc, nhưng nghe giọng điệu của con gái nghiêm trọng như vậy nên cũng không dám hỏi nhiều, gật đầu lia lịa, bê rương gỗ vào trong nhà.
Ông vừa cất nó đi thì đã nhìn thấy Cố Tiểu Tây bê về một chiếc rương khác có cùng kích cỡ.
Cố Chí Phượng hơi bối rối, nhìn gương mặt trầm mặc ẩn trong bóng tối của con gái. Cô cứ lẳng lặng làm việc mà thôi. Chuyển liên tiếp vào chuyến mới đưa được cả bốn chiếc rương vào nhà.
Cố Tiểu Tây hạ giọng, trịnh trọng nói: “Cha, cha đợi ở trong phòng, đóng cửa lại, nhất định không được để anh hai cọn phát hiện ra mấy cái rương này.”
Cố Chí Phượng gật đầu trong hoang mang.
Dặn cha xong, Cố Tiểu Tây lại đội mưa ra ngoài, quẹo ra sau nhà. Cô nhìn mấy cái hố sâu, hất hết cỏ dại và đá ở xung quanh vào chúng, không để thì đào đấy từ đằng xa để mang qua đây lấp. Khi bốn chiếc hố lớn đều được lấp đầy thì cũng là lúc mưa nhỏ dần.
Sắc trời vẫn tối thui như mực, Cố Tiểu Tây đứng nguyên tại chỗ quan sát một hồi, sau khi xác nhận không bỏ sót điều gì mới chịu về phòng.
Cô cởi bỏ áo tơi, rửa sạch chiếc cuốc dính đầy bùn nhão, trở về phòng với tấm thân ướt át, đưa tay cài chốt cửa một cách vô cùng cẩn thận.
Cố Chí Phượng ngồi xổm trên đất ngắm nghía mấy cái rương gỗ sơn mài trên đất, chẳng hiểu ra sao.
Vừa nhìn thấy Cố Tiểu Tây trở lại, ông đã hỏi ngay: “Con gái, đây là gì thế? Sao cha chưa từng thấy chúng?”
Cố Tiểu Tây không trả lời, cô lau khô nước mưa trên tay và mặt, lấy diêm và nến từ ngăn kéo, đốt lên rồi dính vào góc bàn, chiếu sáng căn phòng không lớn này.
“Con gái à?” Cố Chí Phượng lại gọi một câu.
Cố Tiểu Tây nhìn đám rương gỗ sơn mài màu đỏ có cùng kích cỡ được đặt cạnh nhau, nói: “Cha, mấy hôm trước con bị Trần Nhân đánh vỡ đầu. Trong lúc choáng váng, con đã nghe thấy tổ tiên nhà họ Cố ta hiển linh, mách bảo cho con nơi cất giữ của báu.”
“Con thấy đêm nay mưa to, không ai bắt gặp nên đã đi đào bới theo lời tổ tiên chỉ dẫn. Quả nhiên, đào được bốn chiếc rương này. Chắc chắn là tổ tiên biết nhà họ Cố ta gặp khó khăn nên mới cố ý giúp đỡ chúng ta!”
Cố Tiểu Tây ăn nói rành mạch đến nỗi Cố Chí Phượng cũng phải run rẩy.
Ông nhìn quanh nhìn quất, vẻ mặt kinh hãi, hỏi: “Tổ tiên nhà ta? Bé con à, thật sự là tổ tiên ư?”
Cố Tiểu Tây cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, gật gật đầu: “Cha không nhận ra con đã khác trước sao? Đó là vì tổ tiên đã khai sáng cho con, nói rằng nếu nhà chúng ta tiếp tục làm việc bất chính, tiếp tục chạy đến chợ đen thì chắc chắn sẽ có người phải chết!”
Vì cha cô thời trẻ nghiện cờ bạc nên ông nội cô bị tức chết tươi. Mặc dù hiện giờ Cố Chí Phượng đã hối cải nhưng vẫn còn ám ảnh chuyện này. Nghe cô nhắc tới tổ tông, trong lòng ông vừa áy náy vừa sợ hãi.
“Chết người?” Nghe vậy, sắc mặt Cố Chí Phượng tái nhợt một cách đáng sợ.
“Cha nghĩ xem, tổ tiên bảo có của báu, đúng là có của báu thật. Nếu họ nói tiếp tục đi chợ đen sẽ có người chết, điều đó nhất định cũng không phải là nói nhảm. Cha, bây giờ nhà ta đã ổn định rồi, cha trăm triệu lần không được đi chợ đen nữa, cha biết chưa?”
Cố Tiểu Tây hù dọa một cách rất mơ hồ, nhưng vẫn khiến Cố Chí Phượng sợ đến mức gật đầu lia lịa, liên mồm đảm bảo không bao giờ đi nữa.
Thấy thế, lòng cô cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
Thấy bên ngoài phòng tối om, cô mấp máy môi đáp lại một câu: “Cha?”
“Ôi! Con làm gì vậy? Trên tay bê cái gì kia?” Cố Chí Phượng khoác áo. Nhờ ánh đèn bên ngoài, ông nhìn thấy Cố Tiểu Tây đang mặc áo tơi đang vất vả bê một cái hòm gỗ, bèn vội vàng tiến lên đưa tay đỡ.
Cố Tiểu Tây đã thích ứng với điều kiện sáng trong bóng tối, cô liếc mắt nhìn cánh cửa đóng kín, nói với giọng trịnh trọng: “Cha, bây giờ cha đừng hỏi gì cả, giúp con bê cái hòm này vào nhà rồi con sẽ nói chuyện với cha sau.”
Cố Tiểu Tây có chút kinh ngạc, nhưng nghe giọng điệu của con gái nghiêm trọng như vậy nên cũng không dám hỏi nhiều, gật đầu lia lịa, bê rương gỗ vào trong nhà.
Ông vừa cất nó đi thì đã nhìn thấy Cố Tiểu Tây bê về một chiếc rương khác có cùng kích cỡ.
Cố Chí Phượng hơi bối rối, nhìn gương mặt trầm mặc ẩn trong bóng tối của con gái. Cô cứ lẳng lặng làm việc mà thôi. Chuyển liên tiếp vào chuyến mới đưa được cả bốn chiếc rương vào nhà.
Cố Tiểu Tây hạ giọng, trịnh trọng nói: “Cha, cha đợi ở trong phòng, đóng cửa lại, nhất định không được để anh hai cọn phát hiện ra mấy cái rương này.”
Cố Chí Phượng gật đầu trong hoang mang.
Dặn cha xong, Cố Tiểu Tây lại đội mưa ra ngoài, quẹo ra sau nhà. Cô nhìn mấy cái hố sâu, hất hết cỏ dại và đá ở xung quanh vào chúng, không để thì đào đấy từ đằng xa để mang qua đây lấp. Khi bốn chiếc hố lớn đều được lấp đầy thì cũng là lúc mưa nhỏ dần.
Sắc trời vẫn tối thui như mực, Cố Tiểu Tây đứng nguyên tại chỗ quan sát một hồi, sau khi xác nhận không bỏ sót điều gì mới chịu về phòng.
Cô cởi bỏ áo tơi, rửa sạch chiếc cuốc dính đầy bùn nhão, trở về phòng với tấm thân ướt át, đưa tay cài chốt cửa một cách vô cùng cẩn thận.
Cố Chí Phượng ngồi xổm trên đất ngắm nghía mấy cái rương gỗ sơn mài trên đất, chẳng hiểu ra sao.
Vừa nhìn thấy Cố Tiểu Tây trở lại, ông đã hỏi ngay: “Con gái, đây là gì thế? Sao cha chưa từng thấy chúng?”
Cố Tiểu Tây không trả lời, cô lau khô nước mưa trên tay và mặt, lấy diêm và nến từ ngăn kéo, đốt lên rồi dính vào góc bàn, chiếu sáng căn phòng không lớn này.
“Con gái à?” Cố Chí Phượng lại gọi một câu.
Cố Tiểu Tây nhìn đám rương gỗ sơn mài màu đỏ có cùng kích cỡ được đặt cạnh nhau, nói: “Cha, mấy hôm trước con bị Trần Nhân đánh vỡ đầu. Trong lúc choáng váng, con đã nghe thấy tổ tiên nhà họ Cố ta hiển linh, mách bảo cho con nơi cất giữ của báu.”
“Con thấy đêm nay mưa to, không ai bắt gặp nên đã đi đào bới theo lời tổ tiên chỉ dẫn. Quả nhiên, đào được bốn chiếc rương này. Chắc chắn là tổ tiên biết nhà họ Cố ta gặp khó khăn nên mới cố ý giúp đỡ chúng ta!”
Cố Tiểu Tây ăn nói rành mạch đến nỗi Cố Chí Phượng cũng phải run rẩy.
Ông nhìn quanh nhìn quất, vẻ mặt kinh hãi, hỏi: “Tổ tiên nhà ta? Bé con à, thật sự là tổ tiên ư?”
Cố Tiểu Tây cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, gật gật đầu: “Cha không nhận ra con đã khác trước sao? Đó là vì tổ tiên đã khai sáng cho con, nói rằng nếu nhà chúng ta tiếp tục làm việc bất chính, tiếp tục chạy đến chợ đen thì chắc chắn sẽ có người phải chết!”
Vì cha cô thời trẻ nghiện cờ bạc nên ông nội cô bị tức chết tươi. Mặc dù hiện giờ Cố Chí Phượng đã hối cải nhưng vẫn còn ám ảnh chuyện này. Nghe cô nhắc tới tổ tông, trong lòng ông vừa áy náy vừa sợ hãi.
“Chết người?” Nghe vậy, sắc mặt Cố Chí Phượng tái nhợt một cách đáng sợ.
“Cha nghĩ xem, tổ tiên bảo có của báu, đúng là có của báu thật. Nếu họ nói tiếp tục đi chợ đen sẽ có người chết, điều đó nhất định cũng không phải là nói nhảm. Cha, bây giờ nhà ta đã ổn định rồi, cha trăm triệu lần không được đi chợ đen nữa, cha biết chưa?”
Cố Tiểu Tây hù dọa một cách rất mơ hồ, nhưng vẫn khiến Cố Chí Phượng sợ đến mức gật đầu lia lịa, liên mồm đảm bảo không bao giờ đi nữa.
Thấy thế, lòng cô cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
/1150
|