"Yên tâm."
Mặt mày Yến Thiếu Ngu chứa ý cười, giống như dính bụi bặm thế gian, anh có vẻ hơi tức giận, duỗi tay vỗ đầu cô. Khuôn mặt đẹp trai còn có vẻ dịu dàng, và cả biểu cảm tươi tắn hiếm thấy như vậy, thật sự khiến người khác tê dại.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi mang theo sự trấn an và tràn đầy ý thức trách nhiệm.
Cố Tiểu Tây nghe vậy thấy buồn cười, cô nhìn vào ánh mắt của anh, hai má vẫn vô thức đỏ lên.
Yến Thiếu Ương nằm trên giường bệnh, mặt cũng đỏ đến mang tai, thật sự không phải thẹn thùng, mà là cảm thấy cậu ấy không nên ở trong này, trong chớp mắt, cậu ấy cứng đờ giống như phông cảnh trang trí, chỉ hận không có cái lỗ để mình chui xuống.
Thế nhưng cậu ấy vẫn thầm nghĩ trong lòng, xem ra anh cả thật sự rất thích chị Tiểu Tây.
Cố Tiểu Tây nghĩ đến chuyện đêm qua, cô nhân tiện nói: "Còn có một chuyện nữa, về Điền Tĩnh."
Cô không ở bệnh viện, nếu cảnh sát đến hỏi, chắc chắn sẽ tìm Yến Thiếu Ngu, như vậy có một số việc không thể gạt anh được. Cô nói chuyện tối qua ra, bao gồm cả chuyện Nhậm Thiên Tường có âm mưu tiếp cận Điền Tĩnh.
Cô nói: "Hôm qua anh cả em đã đưa Nhậm Thiên Tường đến đồn cảnh sát, nên có lẽ anh ta đã khai ra hết rồi."
Con ngươi đen láy của Yến Thiếu Ngu chợt lóe: "Điền Tĩnh mang thai?"
Cố Tiểu Tây lắc đầu: "Chỉ là thuận tiện nhắc đến Nhậm Thiên Tường mà thôi, có lẽ là không có, sau khi cô ta được đưa đến bệnh viện thì bác sĩ có kiểm tra cơ thể cho cô ta, cũng dùng thuốc, nếu mang thai thì không thể gạt được bác sĩ, cũng không thể gạt được Tống Kim An."
Đương nhiên không ai biết Nhậm Thiên Tường ngủ với Điền Tĩnh lúc nào, sau này có thể mang thai hay không cũng không biết.
Cô nhớ thể chất của Điền Tĩnh thuộc loại dễ mang thai, mới vừa kết hôn với Tống Kim An mà cô ta liên tiếp sinh con, cho nên dù mang thai con của Nhậm Thiên Tường cũng không quá ngạc nhiên. Thế nhưng tốt nhất cô ta không nên mang thai, nếu không cô ta sẽ không phải ngồi tù vì tội có ý định giết người.
Yến Thiếu Ngu gật đầu: "Anh biết rồi."
Anh vừa dứt lời, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
Cố Tiểu Tây nhướng đuôi lông mày, cô nghi hoặc nói: "Là bác sĩ đến kiểm tra phòng? Bây giờ là lúc ăn cơm trưa sao?"
Yến Thiếu Ngu híp mắt lại, hơi thở xung quanh lạnh xuống, anh đi đến cửa, nắm tay vặn cửa mở cửa ra, ngay sau đó giọng nói mệt moỉ của Tống Kim An vang lên: "Thiếu Ngu, biên tập Cố có ở đây không?"
Yến Thiếu Ngu lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rồi, anh tìm cô ấy vì chuyện của Điền Tĩnh thì cũng vô dụng."
Tống Kim An nhíu mày: "Thiếu Ngu, Điền Tĩnh là người bị hại, chuyện này vốn... Bỏ đi, trong lòng chúng ta rõ ràng, đến cả ân oán của hai cô ấy, nhưng dù sao cũng nên để Điền Tĩnh nghỉ ngơi khỏe lại? Sao cô ấy lại bị đưa đến đồn cảnh sát?"
Giọng anh ta có hơi bực bội, dơ tay cào tóc của mình, con ngươi tràn đầy mệt mỏi.
Đêm qua cảnh sát đã đến bệnh viện, nói muốn đưa Điền Tĩnh về đồn cảnh sát lập án điều tra, bây giờ Điền Tĩnh vẫn còn đang bị bệnh, không nói không rời được khỏi bệnh viện, mà cô ta còn rất dính anh ta, đến anh ta cũng không biết nên làm gì mới tốt.
Tống Kim An biết nội tình, anh ta hiểu Điền Tĩnh cũng là người bị hại trong chuyện này, mặc dù quả thật cô ta đã làm ra hành động quá khích trên vách núi, làm hại Cố Tiểu Tây rơi xuống núi, nhưng sau đó cô ta cũng bị đâm một dao, bây giờ cũng mất trí nhớ.
Có thù tất báo, Cố Tiểu Tây nhân lúc Điền Tĩnh mất trí nhớ mà báo oán, đây là hành vi lợi dụng khi người ta gặp khó khăn.
Ý kiến của anh ta là cứ để Điền Tĩnh nghỉ ngơi thêm vài ngày, đến khi cô ta ổn định lại thì đến đồn cảnh sát, khi đó anh ta chắc chắn sẽ không ngăn cả, dù sao mạng của cô ta cũng là anh ta cố hết sức cứu về, anh ta không thể mặc kệ như vậy đúng chứ?
Đúng, anh ta cảm thấy Điền Tĩnh rất phiền, thậm chí còn vì cô ta mà có mâu thuẫn với Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu, nhưng anh ta thật sự không đành lòng làm tổn thương một người, nhất là khi biết rõ tình huống, lương tâm không cho phép anh ta khoanh tay đứng nhìn.
Mặt mày Yến Thiếu Ngu chứa ý cười, giống như dính bụi bặm thế gian, anh có vẻ hơi tức giận, duỗi tay vỗ đầu cô. Khuôn mặt đẹp trai còn có vẻ dịu dàng, và cả biểu cảm tươi tắn hiếm thấy như vậy, thật sự khiến người khác tê dại.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi mang theo sự trấn an và tràn đầy ý thức trách nhiệm.
Cố Tiểu Tây nghe vậy thấy buồn cười, cô nhìn vào ánh mắt của anh, hai má vẫn vô thức đỏ lên.
Yến Thiếu Ương nằm trên giường bệnh, mặt cũng đỏ đến mang tai, thật sự không phải thẹn thùng, mà là cảm thấy cậu ấy không nên ở trong này, trong chớp mắt, cậu ấy cứng đờ giống như phông cảnh trang trí, chỉ hận không có cái lỗ để mình chui xuống.
Thế nhưng cậu ấy vẫn thầm nghĩ trong lòng, xem ra anh cả thật sự rất thích chị Tiểu Tây.
Cố Tiểu Tây nghĩ đến chuyện đêm qua, cô nhân tiện nói: "Còn có một chuyện nữa, về Điền Tĩnh."
Cô không ở bệnh viện, nếu cảnh sát đến hỏi, chắc chắn sẽ tìm Yến Thiếu Ngu, như vậy có một số việc không thể gạt anh được. Cô nói chuyện tối qua ra, bao gồm cả chuyện Nhậm Thiên Tường có âm mưu tiếp cận Điền Tĩnh.
Cô nói: "Hôm qua anh cả em đã đưa Nhậm Thiên Tường đến đồn cảnh sát, nên có lẽ anh ta đã khai ra hết rồi."
Con ngươi đen láy của Yến Thiếu Ngu chợt lóe: "Điền Tĩnh mang thai?"
Cố Tiểu Tây lắc đầu: "Chỉ là thuận tiện nhắc đến Nhậm Thiên Tường mà thôi, có lẽ là không có, sau khi cô ta được đưa đến bệnh viện thì bác sĩ có kiểm tra cơ thể cho cô ta, cũng dùng thuốc, nếu mang thai thì không thể gạt được bác sĩ, cũng không thể gạt được Tống Kim An."
Đương nhiên không ai biết Nhậm Thiên Tường ngủ với Điền Tĩnh lúc nào, sau này có thể mang thai hay không cũng không biết.
Cô nhớ thể chất của Điền Tĩnh thuộc loại dễ mang thai, mới vừa kết hôn với Tống Kim An mà cô ta liên tiếp sinh con, cho nên dù mang thai con của Nhậm Thiên Tường cũng không quá ngạc nhiên. Thế nhưng tốt nhất cô ta không nên mang thai, nếu không cô ta sẽ không phải ngồi tù vì tội có ý định giết người.
Yến Thiếu Ngu gật đầu: "Anh biết rồi."
Anh vừa dứt lời, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
Cố Tiểu Tây nhướng đuôi lông mày, cô nghi hoặc nói: "Là bác sĩ đến kiểm tra phòng? Bây giờ là lúc ăn cơm trưa sao?"
Yến Thiếu Ngu híp mắt lại, hơi thở xung quanh lạnh xuống, anh đi đến cửa, nắm tay vặn cửa mở cửa ra, ngay sau đó giọng nói mệt moỉ của Tống Kim An vang lên: "Thiếu Ngu, biên tập Cố có ở đây không?"
Yến Thiếu Ngu lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rồi, anh tìm cô ấy vì chuyện của Điền Tĩnh thì cũng vô dụng."
Tống Kim An nhíu mày: "Thiếu Ngu, Điền Tĩnh là người bị hại, chuyện này vốn... Bỏ đi, trong lòng chúng ta rõ ràng, đến cả ân oán của hai cô ấy, nhưng dù sao cũng nên để Điền Tĩnh nghỉ ngơi khỏe lại? Sao cô ấy lại bị đưa đến đồn cảnh sát?"
Giọng anh ta có hơi bực bội, dơ tay cào tóc của mình, con ngươi tràn đầy mệt mỏi.
Đêm qua cảnh sát đã đến bệnh viện, nói muốn đưa Điền Tĩnh về đồn cảnh sát lập án điều tra, bây giờ Điền Tĩnh vẫn còn đang bị bệnh, không nói không rời được khỏi bệnh viện, mà cô ta còn rất dính anh ta, đến anh ta cũng không biết nên làm gì mới tốt.
Tống Kim An biết nội tình, anh ta hiểu Điền Tĩnh cũng là người bị hại trong chuyện này, mặc dù quả thật cô ta đã làm ra hành động quá khích trên vách núi, làm hại Cố Tiểu Tây rơi xuống núi, nhưng sau đó cô ta cũng bị đâm một dao, bây giờ cũng mất trí nhớ.
Có thù tất báo, Cố Tiểu Tây nhân lúc Điền Tĩnh mất trí nhớ mà báo oán, đây là hành vi lợi dụng khi người ta gặp khó khăn.
Ý kiến của anh ta là cứ để Điền Tĩnh nghỉ ngơi thêm vài ngày, đến khi cô ta ổn định lại thì đến đồn cảnh sát, khi đó anh ta chắc chắn sẽ không ngăn cả, dù sao mạng của cô ta cũng là anh ta cố hết sức cứu về, anh ta không thể mặc kệ như vậy đúng chứ?
Đúng, anh ta cảm thấy Điền Tĩnh rất phiền, thậm chí còn vì cô ta mà có mâu thuẫn với Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu, nhưng anh ta thật sự không đành lòng làm tổn thương một người, nhất là khi biết rõ tình huống, lương tâm không cho phép anh ta khoanh tay đứng nhìn.
/1150
|