Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, cô cũng không có nhiều ý nghĩ cao thượng như vậy. Dù sao nếu như nhà họ Yến không nghèo túng, thì cuối cùng cả đời cô cũng không có khả năng gặp được Yến Thiếu Ngu, thế sự vốn vô thường như thế.
"Các cô ấy chỉ muốn yêu đương với anh trai em, không muốn kết hôn, nhưng mà anh trai em không có bất kỳ suy nghĩ nào với bọn họ cả."
Nói đến đây, Yến Thiếu Ly lại nâng cằm lên, giống như rất đắc ý: "Từ nhỏ đến lớn, anh ấy thích nhất là cùng cha em vào trong quân đội, một lần đi là hơn nửa năm, bình thường đến muỗi cái cũng không gặp, là một người đàn ông tốt biết giữ mình trong sạch đấy."
Dứt lời, cô ấy im lặng một lát, giọng điệu trêu chọc đắc ý ban đầu cũng nghiêm túc hơn nhiều: "Tiểu Tây, ngoại trừ chị ra, em chưa bao giờ thấy anh cả nói chuyện nhẹ nhàng với ai như vậy, chắc chắn anh ấy rất thích chị, hai người nhất định phải ở bên nhau thật tốt đấy.”
Trong thời đại hỗn loạn này, kiểu gì thỉnh thoảng cũng có chuyện ngoài ý muốn, nhưng cô ấy hi vọng, anh cả và Tiểu Tây có thể hạnh phúc.
Cố Tiểu Tây nhìn ánh mắt chân thành của Yến Thiếu Ly, rồi vươn tay véo má cô ấy: "Trẻ con thì nghĩ nhiều như vậy làm gì?"
Nghe cô nói vậy, Yến Thiếu Ly không nói nên lời: "Chị cũng không lớn hơn em bao nhiêu đâu.”
Cô ấy còn chưa dứt lời, Cố Đình Hoài đã vén rèm đi vào.
Anh ấy chà xát bàn tay lạnh băng, nói: "Bé à, bí thư chi bộ gọi em đến chỗ chăn nuôi một chuyến."
Cố Tiểu Tây rót cho anh trai cốc nước: "Anh vừa xuống núi à? Uống cốc nước nóng cho ấm người đi."
Cố Đình Hoài nhận lấy, mỉm cười nói: "Ầy, đã đào xong củ đậu rồi, tất cả đều được đưa đến chỗ chăn nuôi chờ bí thư chi bộ phân phối, chắc chỉ trong ngày hôm nay thôi. Nhưng mà bí thư chi bộ tìm em làm gì thế? Ông ta cũng không nói gì cả."
Cố Tiểu Tây nghĩ nghĩ, nói: "Chắc là chuyện xã viên ưu tú."
Cố Đình Hoài sững sờ một lát, sau đó vui mừng khôn xiết: "Bí thư chi bộ thật sự đến công xã xin cho em sao?"
Yến Thiếu Ly ở bên cạnh xen vào, hỏi: "Xã viên ưu tú là gì vậy?"
Cố Đình Hoài nói: "Chính là một loại vinh dự rất lớn, phải là người có cống hiến rất nhiều cho đại đội mới có thể nhận được."
Yến Thiếu Ly hơi ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Tây một cái: "Chị giấu kỹ thật đấy, cũng không thèm nói với em một tiếng."
Cố Tiểu Tây cởi tạp dề ra, vỗ vỗ bả vai Yến Thiếu Ly: "Em cũng biết chị không phải là người thích nổi trội mà."
Nghe những lời có chút không biết xấu hổ này, Cố Đình Hoài và Yến Thiếu Ly có chút dở khóc dở cười.
"Được rồi, em đi qua đó xem một chút, anh cả, anh để ý nồi canh xương sườn nhé, lúc nào được thì múc ra, còn đậu hũ thì chờ em trở lại rồi xào sau. Nếu hai người đói bụng thì cứ ăn sườn trước." Cố Tiểu Tây dặn dò một tiếng rồi mới ra ngoài.
Cô phải đích thân nói với bí thư chi bộ về chuyện thanh niên trí thức tạm thời đến ở trong nhà xã viên, tránh cho Thôi Hoà Kiệt lại nhảy nhót thêm.
Thanh niên trí thức đến ở tạm trong nhà xã viên, thật ra cũng là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện.
Thứ nhất, có thể tiết kiệm chi tiêu cho đại đội, không cần thiết tu sửa điểm thanh niên trí thức trong thời điểm khó khăn như hiện nay. Thứ hai, nhóm thanh niên trí thức bỏ ra chút tiền nhỏ, là có thể giải quyết một ngày ba bữa trong nahf xã viên, tuy là cơm rau dưa nhưng tiết kiệm tiền nha!
Đương nhiên, có lẽ chỉ có cô là cảm thấy chuyện này tốt như vậy, còn kiểu người như Hoàng Thịnh sẽ chỉ cảm thấy bất bình mà thôi.
"Các cô ấy chỉ muốn yêu đương với anh trai em, không muốn kết hôn, nhưng mà anh trai em không có bất kỳ suy nghĩ nào với bọn họ cả."
Nói đến đây, Yến Thiếu Ly lại nâng cằm lên, giống như rất đắc ý: "Từ nhỏ đến lớn, anh ấy thích nhất là cùng cha em vào trong quân đội, một lần đi là hơn nửa năm, bình thường đến muỗi cái cũng không gặp, là một người đàn ông tốt biết giữ mình trong sạch đấy."
Dứt lời, cô ấy im lặng một lát, giọng điệu trêu chọc đắc ý ban đầu cũng nghiêm túc hơn nhiều: "Tiểu Tây, ngoại trừ chị ra, em chưa bao giờ thấy anh cả nói chuyện nhẹ nhàng với ai như vậy, chắc chắn anh ấy rất thích chị, hai người nhất định phải ở bên nhau thật tốt đấy.”
Trong thời đại hỗn loạn này, kiểu gì thỉnh thoảng cũng có chuyện ngoài ý muốn, nhưng cô ấy hi vọng, anh cả và Tiểu Tây có thể hạnh phúc.
Cố Tiểu Tây nhìn ánh mắt chân thành của Yến Thiếu Ly, rồi vươn tay véo má cô ấy: "Trẻ con thì nghĩ nhiều như vậy làm gì?"
Nghe cô nói vậy, Yến Thiếu Ly không nói nên lời: "Chị cũng không lớn hơn em bao nhiêu đâu.”
Cô ấy còn chưa dứt lời, Cố Đình Hoài đã vén rèm đi vào.
Anh ấy chà xát bàn tay lạnh băng, nói: "Bé à, bí thư chi bộ gọi em đến chỗ chăn nuôi một chuyến."
Cố Tiểu Tây rót cho anh trai cốc nước: "Anh vừa xuống núi à? Uống cốc nước nóng cho ấm người đi."
Cố Đình Hoài nhận lấy, mỉm cười nói: "Ầy, đã đào xong củ đậu rồi, tất cả đều được đưa đến chỗ chăn nuôi chờ bí thư chi bộ phân phối, chắc chỉ trong ngày hôm nay thôi. Nhưng mà bí thư chi bộ tìm em làm gì thế? Ông ta cũng không nói gì cả."
Cố Tiểu Tây nghĩ nghĩ, nói: "Chắc là chuyện xã viên ưu tú."
Cố Đình Hoài sững sờ một lát, sau đó vui mừng khôn xiết: "Bí thư chi bộ thật sự đến công xã xin cho em sao?"
Yến Thiếu Ly ở bên cạnh xen vào, hỏi: "Xã viên ưu tú là gì vậy?"
Cố Đình Hoài nói: "Chính là một loại vinh dự rất lớn, phải là người có cống hiến rất nhiều cho đại đội mới có thể nhận được."
Yến Thiếu Ly hơi ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Tây một cái: "Chị giấu kỹ thật đấy, cũng không thèm nói với em một tiếng."
Cố Tiểu Tây cởi tạp dề ra, vỗ vỗ bả vai Yến Thiếu Ly: "Em cũng biết chị không phải là người thích nổi trội mà."
Nghe những lời có chút không biết xấu hổ này, Cố Đình Hoài và Yến Thiếu Ly có chút dở khóc dở cười.
"Được rồi, em đi qua đó xem một chút, anh cả, anh để ý nồi canh xương sườn nhé, lúc nào được thì múc ra, còn đậu hũ thì chờ em trở lại rồi xào sau. Nếu hai người đói bụng thì cứ ăn sườn trước." Cố Tiểu Tây dặn dò một tiếng rồi mới ra ngoài.
Cô phải đích thân nói với bí thư chi bộ về chuyện thanh niên trí thức tạm thời đến ở trong nhà xã viên, tránh cho Thôi Hoà Kiệt lại nhảy nhót thêm.
Thanh niên trí thức đến ở tạm trong nhà xã viên, thật ra cũng là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện.
Thứ nhất, có thể tiết kiệm chi tiêu cho đại đội, không cần thiết tu sửa điểm thanh niên trí thức trong thời điểm khó khăn như hiện nay. Thứ hai, nhóm thanh niên trí thức bỏ ra chút tiền nhỏ, là có thể giải quyết một ngày ba bữa trong nahf xã viên, tuy là cơm rau dưa nhưng tiết kiệm tiền nha!
Đương nhiên, có lẽ chỉ có cô là cảm thấy chuyện này tốt như vậy, còn kiểu người như Hoàng Thịnh sẽ chỉ cảm thấy bất bình mà thôi.
/1150
|