Bên kia, Cố Tiểu Tây chạy đến nhà bí thư chi bộ.
Cô chuẩn bị đến đó mượn một chai rượu, chờ lát nữa lúc trở về công xã sẽ mua trả lại cho bí thư chi bộ một chai khác.
Trời lạnh tuyết rơi, hơn nữa còn ăn lẩu, uống một chút rượu có thể làm ấm người, vừa có thể khiến bầu không khí trở nên tốt hơn, xem như là chúc mừng.
Cô chạy chưa tới mấy bước, sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nói mát lạnh của Yến Thiếu Ngu: “Tiểu Tây!”
Cô quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Yến Thiếu Ngu đang đạp tuyết chạy tới, có một bông tuyết rơi xuống mí mắt xinh đẹp của anh, mãi một lúc lâu cũng không tan ra, thế nhưng lại hòa vào khí chất bướng chỉnh của anh, lúc nhìn về phía Cố Tiểu Tây, ánh mắt khiến người khác say trong sự dịu dàng của anh.
“Em đi đâu đấy?” Anh nắm lấy tay cô, hỏi.
Cố Tiểu Tây che giấu ý cười trong ánh mắt, nhón chân hôn lên chiếc cằng sắc nhọn của anh: “Mua rượu, đi cùng không?”
Yến Thiếu Ngu vô cùng sửng sốt, hiếm khi thấy anh trông bất lực không biết nên làm gì.
Hai tai anh thoáng đỏ lên, tựa như đã xấu hổ, đưa mắt nhìn sang hướng khác, hắng giọng ừ một tiếng.
Cố Tiểu Tây nhìn chằm chằm vào hai tai đỏ ửng của anh, nụ cười trong đáy mắt càng đậm hơn, làm lại lần nữa, trêu chọc Yến Thiếu Ngu sẽ muốn gì được nấy, cũng có thể đào thêm được nhiều cảm xúc và biểu cảm của anh hơn.
“Đi thôi!” Cô kéo tay Yến Thiếu Ngu, nhanh chân đi tới nhà của bí thư chi bộ.
Lúc này đang vào giờ cơm trưa, mấy ngày căng thẳng, hôm nay lại vừa nhận được lương thực trong đội phát, nhà nhà đều lượn lờ khói bếp, làm những món ăn ngon, trái lại cũng không có ai lang thang bên ngoài.
“Bí thư chi bộ! Bí thư chi bộ!” Cố Tiểu Tây gõ cửa một cái, cửa nhà bí thư chi bộ lập tức mở ra.
Đoạn Cúc Hoa thò đầu ra ngoài nhìn, khi nhìn thấy là Cố Tiểu Tây, trên mặt không thể giấu được sự vui vẻ: “Tiểu Cố đấy à, tìm chú của cháu có chuyện gì? Lúc này ông ấy vẫn còn ở chỗ chăn nuôi chưa về, cháu có chuyện gì cứ nói với thím cũng được.”
Bà ta đang nấu cơm, trong lúc đang nói chuyện, hai tay chà một cái lên khăn làm bếp, vẻ mặt vô cùng hiền hậu.
Cố Tiểu Tây không nhịn được nhớ lại tình cảnh khi cô tới nhà bí thư chi bộ mua thịt lúc vừa sống lại, khi đó, danh tiếng của cô rất xấu, người người trong đại đội cũng chẳng ai muốn gặp cô. Đoạn Cúc Hoa nhìn thấy cô cũng vô cùng chán ghét, chẳng có cảm tình gì, bây giờ chỉ mới trôi qua mấy tháng, thế nhưng lại thay đổi vô cùng rõ rệt, bây giờ nghĩ lại một chút, trong lòng cũng cảm thấy bùi ngùi.
Cô cũng không nghĩ quá lâu, nhanh chóng cười nói: “Thím, chuyện là thế này, không phải hôm nay cha cháu vừa xuất viện sao? Cháu muốn mượn một chai rượu, làm tiệc mừng cho cha cháu, xả xui, chờ cháu tới công xã sẽ mua một chai khác trả lại, có được không?”
“Ôi, thím còn tưởng là chuyện gì nữa, được chứ, vừa khéo trong nhà còn hai chai, thím lấy cho cháu cả nhé?” Đoạn Cúc Hoa rất dễ nói chuyện, nghe cô nói thế cũng không chút do dự, xoay người đi vào trong nhà.
Không bao lâu sau, bà ấy cầm hai bình rượu trở ra.
Cố Tiểu Tây cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy, khách sáo nói: “Cảm ơn thím Cúc Hoa!”
Đoạn Cúc Hoa khoát khoát tay, cười nói: “Cha cháu thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ?”
Cô Tiểu Tây cười khẽ: “Không sao rồi ạ, cha cháu sẽ có thể xuống đất đi bộ nhanh thôi, thím không cần lo lắng, bọn cháu xin phép về trước nhé.”
Nói đến đây, Đoạn Cúc Hoa mới nhìn thấy còn có một bóng người cao lớn đang đứng ở bên kia cánh cửa. Ánh mắt bà ta chuyển qua chuyển lại giữa Yến Thiếu Ngu và Cố Tiểu Tây, trong mắt lộ ra vẻ tò mò hóng chuyện.
Thế nhưng còn chưa chờ bà ta hỏi câu nào, Cố Tiểu Tây đã kéo Yến Thiếu Ngu chạy xa.
Vẻ mặt Đoạn Cúc Hoa có chút bùi ngùi: “Một cành hoa của đại đội sản xuất Đại Lao Tử cuối cùng cũng để người ngoài hái đi mất.”
Bà ta không nhịn được thở dài, trở về nhà tiếp tục xào rau rủ, chỉ chờ Vương Phúc về sẽ kể lại cho ông ta nghe chuyện này, sau đó lại cẩn thận hỏi thăm chút chuyện về thanh niên tri thức này, dù sao Tiểu Cố cũng là xã viên của đại đội sản xuất Đại Lao Tử bọn họ, không thể thua thiệt được.
Cô chuẩn bị đến đó mượn một chai rượu, chờ lát nữa lúc trở về công xã sẽ mua trả lại cho bí thư chi bộ một chai khác.
Trời lạnh tuyết rơi, hơn nữa còn ăn lẩu, uống một chút rượu có thể làm ấm người, vừa có thể khiến bầu không khí trở nên tốt hơn, xem như là chúc mừng.
Cô chạy chưa tới mấy bước, sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nói mát lạnh của Yến Thiếu Ngu: “Tiểu Tây!”
Cô quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Yến Thiếu Ngu đang đạp tuyết chạy tới, có một bông tuyết rơi xuống mí mắt xinh đẹp của anh, mãi một lúc lâu cũng không tan ra, thế nhưng lại hòa vào khí chất bướng chỉnh của anh, lúc nhìn về phía Cố Tiểu Tây, ánh mắt khiến người khác say trong sự dịu dàng của anh.
“Em đi đâu đấy?” Anh nắm lấy tay cô, hỏi.
Cố Tiểu Tây che giấu ý cười trong ánh mắt, nhón chân hôn lên chiếc cằng sắc nhọn của anh: “Mua rượu, đi cùng không?”
Yến Thiếu Ngu vô cùng sửng sốt, hiếm khi thấy anh trông bất lực không biết nên làm gì.
Hai tai anh thoáng đỏ lên, tựa như đã xấu hổ, đưa mắt nhìn sang hướng khác, hắng giọng ừ một tiếng.
Cố Tiểu Tây nhìn chằm chằm vào hai tai đỏ ửng của anh, nụ cười trong đáy mắt càng đậm hơn, làm lại lần nữa, trêu chọc Yến Thiếu Ngu sẽ muốn gì được nấy, cũng có thể đào thêm được nhiều cảm xúc và biểu cảm của anh hơn.
“Đi thôi!” Cô kéo tay Yến Thiếu Ngu, nhanh chân đi tới nhà của bí thư chi bộ.
Lúc này đang vào giờ cơm trưa, mấy ngày căng thẳng, hôm nay lại vừa nhận được lương thực trong đội phát, nhà nhà đều lượn lờ khói bếp, làm những món ăn ngon, trái lại cũng không có ai lang thang bên ngoài.
“Bí thư chi bộ! Bí thư chi bộ!” Cố Tiểu Tây gõ cửa một cái, cửa nhà bí thư chi bộ lập tức mở ra.
Đoạn Cúc Hoa thò đầu ra ngoài nhìn, khi nhìn thấy là Cố Tiểu Tây, trên mặt không thể giấu được sự vui vẻ: “Tiểu Cố đấy à, tìm chú của cháu có chuyện gì? Lúc này ông ấy vẫn còn ở chỗ chăn nuôi chưa về, cháu có chuyện gì cứ nói với thím cũng được.”
Bà ta đang nấu cơm, trong lúc đang nói chuyện, hai tay chà một cái lên khăn làm bếp, vẻ mặt vô cùng hiền hậu.
Cố Tiểu Tây không nhịn được nhớ lại tình cảnh khi cô tới nhà bí thư chi bộ mua thịt lúc vừa sống lại, khi đó, danh tiếng của cô rất xấu, người người trong đại đội cũng chẳng ai muốn gặp cô. Đoạn Cúc Hoa nhìn thấy cô cũng vô cùng chán ghét, chẳng có cảm tình gì, bây giờ chỉ mới trôi qua mấy tháng, thế nhưng lại thay đổi vô cùng rõ rệt, bây giờ nghĩ lại một chút, trong lòng cũng cảm thấy bùi ngùi.
Cô cũng không nghĩ quá lâu, nhanh chóng cười nói: “Thím, chuyện là thế này, không phải hôm nay cha cháu vừa xuất viện sao? Cháu muốn mượn một chai rượu, làm tiệc mừng cho cha cháu, xả xui, chờ cháu tới công xã sẽ mua một chai khác trả lại, có được không?”
“Ôi, thím còn tưởng là chuyện gì nữa, được chứ, vừa khéo trong nhà còn hai chai, thím lấy cho cháu cả nhé?” Đoạn Cúc Hoa rất dễ nói chuyện, nghe cô nói thế cũng không chút do dự, xoay người đi vào trong nhà.
Không bao lâu sau, bà ấy cầm hai bình rượu trở ra.
Cố Tiểu Tây cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy, khách sáo nói: “Cảm ơn thím Cúc Hoa!”
Đoạn Cúc Hoa khoát khoát tay, cười nói: “Cha cháu thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ?”
Cô Tiểu Tây cười khẽ: “Không sao rồi ạ, cha cháu sẽ có thể xuống đất đi bộ nhanh thôi, thím không cần lo lắng, bọn cháu xin phép về trước nhé.”
Nói đến đây, Đoạn Cúc Hoa mới nhìn thấy còn có một bóng người cao lớn đang đứng ở bên kia cánh cửa. Ánh mắt bà ta chuyển qua chuyển lại giữa Yến Thiếu Ngu và Cố Tiểu Tây, trong mắt lộ ra vẻ tò mò hóng chuyện.
Thế nhưng còn chưa chờ bà ta hỏi câu nào, Cố Tiểu Tây đã kéo Yến Thiếu Ngu chạy xa.
Vẻ mặt Đoạn Cúc Hoa có chút bùi ngùi: “Một cành hoa của đại đội sản xuất Đại Lao Tử cuối cùng cũng để người ngoài hái đi mất.”
Bà ta không nhịn được thở dài, trở về nhà tiếp tục xào rau rủ, chỉ chờ Vương Phúc về sẽ kể lại cho ông ta nghe chuyện này, sau đó lại cẩn thận hỏi thăm chút chuyện về thanh niên tri thức này, dù sao Tiểu Cố cũng là xã viên của đại đội sản xuất Đại Lao Tử bọn họ, không thể thua thiệt được.
/1150
|