Một lát sau, Cố Chí Phượng chú ý tới ánh mắt của Cố Tiểu Tây, thuận thế nhìn về phía Cố Ngân Phượng trong tầm mắt của cô. Nhìn miệng bà ta nhét đầy ắp, vết dầu mỡ từ khóe miệng chảy xuống, khóe miệng hung hăng co quắp.
Vốn dĩ ông ấy không cảm thấy gì cả nhưng nghiêm túc đánh giá, quả thật khiến người ta mất khẩu vị.
Quả nhiên, đám người Uông Tử Yên ngồi bên cạnh nhóm Cố Tiểu Tây cũng không có đưa đũa đi xa, chỉ gắp đồ ăn trước mặt mà ăn.
Huyệt thái dương của Cố Chí Phượng phồng lên, đặt đũa xuống kêu một tiếng: “Chị hai.”
Cố Ngân Phượng ăn như hổ đói, nghe được giọng nói thì bớt chút thời gian mà liếc mắt nhìn Cố Chí Phượng một cái: “Hả? Sao vậy? Em nhìn chị làm gì, mau ăn đi! Mà phải nói tay nghề của bé tốt thật đấy, nhân sủi cảo này đúng là ngon, Bé này, đợi lát nữa cô trở về, lại làm một chậu nhân bánh nhé. Để cô bưng về, ngày mai cũng làm sủi cảo cho hai cha con chúng nó ăn!”
Bà ta hồn nhiên không nhận ra dáng vẻ của mình khó coi đến nhường nào, ngược lại còn đưa ra yêu cầu nữa.
“Khụ khụ khụ…” Vạn Thanh Lam không nhịn được, sủi cảo nhai trong miệng thiếu chút nữa thì phun ra.
Cô ấy nhìn Cố Ngân Phượng với vẻ mặt không thể tin được, lại nghiêng mắt nhìn về phía Cố Tiểu Tây ngồi ở bên cạnh, rồi chớp chớp mắt, ý tứ bên trong thập cực kỳ rõ ràng: Không phải chứ, họ hàng của cô là dạng người gì vậy? Da mặt dày thế?
Trên bàn cơm vốn dĩ yên tĩnh chỉ còn lại tiếng ho khan của Vạn Thanh Lam, sau một lúc lâu, cô ấy cười trừ, có chút xấu hổ nói: “Xin, xin lỗi, ăn nhanh quá nên sặc.”
Lời giải thích này của cô ấy, cứ như giấu đầu lòi đuôi vậy.
Cố Ngân Phượng tức giận nhìn cô ấy một cái, trong miệng thì thầm: “Hấp ta hấp tấp.”
Lý Hiểu Hoa cũng cảm thấy Cố Ngân Phượng nói chuyện nhân sủi cảo quá đột ngột, đưa ra yêu cầu trước mặt một đám tiểu bối không quen biết như vậy, ông ta thật sự cảm thấy da mặt nóng đến phát hoảng, không khỏi kéo kéo vạt áo của Cố Ngân Phượng, bảo bà ta đừng nói chuyện nữa.
Cố Ngân Phượng hất ông ta ra, ghét bỏ nói: “Làm gì vậy! Đừng nhúc nhích, để tôi gắp thêm một miếng thịt.”
Bà ta nhét thịt vào trong miệng, lại nói lần nữa: “Thế nào bé, nếu bây giờ cháu ăn no rồi thì đi băm nhân bánh đi, nếu không sẽ muộn, vẫn nên làm cho kịp lúc thì hơn. Cô đang khen cháu đấy, khen cháu làm nhân bánh ngon!”
“Phụt…” Uông Tử Yên cũng không nhịn được, vội uống một ngụm nước để che giấu.
Bọn họ liên tiếp gây ra động tĩnh, cắt ngang lời Cố Ngân Phượng, chọc cho người bọ cực kỳ không vui, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, chợt nghe Lý Tinh Tinh từ khi bước vào nhà vẫn luôn im lặng nói: “Mẹ, đừng nói nữa, im lặng ăn cơm đi.”
Tính tình Lý Tinh Tinh trầm tĩnh, có lẽ là do không thường xuyên nói chuyện, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút khàn khàn nhàn nhạt.
Cố Ngân Phượng bĩu môi, không cho là đúng, cũng không nghe lời Lý Tinh Tinh nói, mà lẩm bẩm: “Hôm nay là giao thừa, chúng ta phải nói chuyện phiếm nhiều vào. Tết mà bé, cháu phải biếu quà cho cô hai chứ.”
Cố Đình Hoài vốn dĩ không muốn gây chuyện thị phi trước mặt Bạch Mân, nhưng nghe lời Cố Ngân Phượng nói, vẫn có chút tức giận.
Anh ấy nhướng mày, vừa muốn từ chối, đã thấy Cố Tiểu Tây nhẹ nhàng thở ra, buông đũa xuống.
Anh ấy lập tức không nói gì nữa, mà Cố Tiểu Tây thì giương mắt lên, đối diện với Cố Ngân Phượng. Giọng nói trong trẻo, mang theo sự lạnh lẽo vô hình: “Cô hai, nhiều người ăn sủi cảo như vậy, cô đoán cháu đã dùng bao nhiêu nhân?”
Nói xong, cô lại mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Mấy cân thịt heo, mấy cân rau cần, hơn nữa còn có các loại gia vị. Nể tình chúng ta là họ hàng, cô đưa cho cháu năm đồng là được, không nhiều chứ? Nếu cô đồng ý với giá tiền này, vậy cháu cũng không ngại làm việc không công. Chỉ vì cô là cô hai của cháu, cháu cũng không lấy cô tiền công cháu làm, được không?”
Vốn dĩ ông ấy không cảm thấy gì cả nhưng nghiêm túc đánh giá, quả thật khiến người ta mất khẩu vị.
Quả nhiên, đám người Uông Tử Yên ngồi bên cạnh nhóm Cố Tiểu Tây cũng không có đưa đũa đi xa, chỉ gắp đồ ăn trước mặt mà ăn.
Huyệt thái dương của Cố Chí Phượng phồng lên, đặt đũa xuống kêu một tiếng: “Chị hai.”
Cố Ngân Phượng ăn như hổ đói, nghe được giọng nói thì bớt chút thời gian mà liếc mắt nhìn Cố Chí Phượng một cái: “Hả? Sao vậy? Em nhìn chị làm gì, mau ăn đi! Mà phải nói tay nghề của bé tốt thật đấy, nhân sủi cảo này đúng là ngon, Bé này, đợi lát nữa cô trở về, lại làm một chậu nhân bánh nhé. Để cô bưng về, ngày mai cũng làm sủi cảo cho hai cha con chúng nó ăn!”
Bà ta hồn nhiên không nhận ra dáng vẻ của mình khó coi đến nhường nào, ngược lại còn đưa ra yêu cầu nữa.
“Khụ khụ khụ…” Vạn Thanh Lam không nhịn được, sủi cảo nhai trong miệng thiếu chút nữa thì phun ra.
Cô ấy nhìn Cố Ngân Phượng với vẻ mặt không thể tin được, lại nghiêng mắt nhìn về phía Cố Tiểu Tây ngồi ở bên cạnh, rồi chớp chớp mắt, ý tứ bên trong thập cực kỳ rõ ràng: Không phải chứ, họ hàng của cô là dạng người gì vậy? Da mặt dày thế?
Trên bàn cơm vốn dĩ yên tĩnh chỉ còn lại tiếng ho khan của Vạn Thanh Lam, sau một lúc lâu, cô ấy cười trừ, có chút xấu hổ nói: “Xin, xin lỗi, ăn nhanh quá nên sặc.”
Lời giải thích này của cô ấy, cứ như giấu đầu lòi đuôi vậy.
Cố Ngân Phượng tức giận nhìn cô ấy một cái, trong miệng thì thầm: “Hấp ta hấp tấp.”
Lý Hiểu Hoa cũng cảm thấy Cố Ngân Phượng nói chuyện nhân sủi cảo quá đột ngột, đưa ra yêu cầu trước mặt một đám tiểu bối không quen biết như vậy, ông ta thật sự cảm thấy da mặt nóng đến phát hoảng, không khỏi kéo kéo vạt áo của Cố Ngân Phượng, bảo bà ta đừng nói chuyện nữa.
Cố Ngân Phượng hất ông ta ra, ghét bỏ nói: “Làm gì vậy! Đừng nhúc nhích, để tôi gắp thêm một miếng thịt.”
Bà ta nhét thịt vào trong miệng, lại nói lần nữa: “Thế nào bé, nếu bây giờ cháu ăn no rồi thì đi băm nhân bánh đi, nếu không sẽ muộn, vẫn nên làm cho kịp lúc thì hơn. Cô đang khen cháu đấy, khen cháu làm nhân bánh ngon!”
“Phụt…” Uông Tử Yên cũng không nhịn được, vội uống một ngụm nước để che giấu.
Bọn họ liên tiếp gây ra động tĩnh, cắt ngang lời Cố Ngân Phượng, chọc cho người bọ cực kỳ không vui, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, chợt nghe Lý Tinh Tinh từ khi bước vào nhà vẫn luôn im lặng nói: “Mẹ, đừng nói nữa, im lặng ăn cơm đi.”
Tính tình Lý Tinh Tinh trầm tĩnh, có lẽ là do không thường xuyên nói chuyện, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút khàn khàn nhàn nhạt.
Cố Ngân Phượng bĩu môi, không cho là đúng, cũng không nghe lời Lý Tinh Tinh nói, mà lẩm bẩm: “Hôm nay là giao thừa, chúng ta phải nói chuyện phiếm nhiều vào. Tết mà bé, cháu phải biếu quà cho cô hai chứ.”
Cố Đình Hoài vốn dĩ không muốn gây chuyện thị phi trước mặt Bạch Mân, nhưng nghe lời Cố Ngân Phượng nói, vẫn có chút tức giận.
Anh ấy nhướng mày, vừa muốn từ chối, đã thấy Cố Tiểu Tây nhẹ nhàng thở ra, buông đũa xuống.
Anh ấy lập tức không nói gì nữa, mà Cố Tiểu Tây thì giương mắt lên, đối diện với Cố Ngân Phượng. Giọng nói trong trẻo, mang theo sự lạnh lẽo vô hình: “Cô hai, nhiều người ăn sủi cảo như vậy, cô đoán cháu đã dùng bao nhiêu nhân?”
Nói xong, cô lại mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Mấy cân thịt heo, mấy cân rau cần, hơn nữa còn có các loại gia vị. Nể tình chúng ta là họ hàng, cô đưa cho cháu năm đồng là được, không nhiều chứ? Nếu cô đồng ý với giá tiền này, vậy cháu cũng không ngại làm việc không công. Chỉ vì cô là cô hai của cháu, cháu cũng không lấy cô tiền công cháu làm, được không?”
/1150
|