Hình Kiện muốn đưa tay sờ lên cổ, nhưng còn chưa kịp nhúc nhích thì một con dao lạnh lẽ đã đã chạm vào da thịt gã ta.
Gã ta lại hít vào một hơi lạnh, trợn tròn mắt: "Được được, tao sẽ không nhúc nhích, mày cũng đừng nhúc nhích, bình tĩnh một chút."
"A a a a a." Hổ Tử dùng tay ra hiệu, không ngừng phát ra âm thanh, nhìn con dao trong tay, vẻ lo lắng trên lông mày như sắp tràn ra. Cố Tiểu Tây nheo mắt lại nhìn cảnh tượng như vậy, ngược lại cô bắt đầu nghi ngờ có phải tình trạng thê thảm của Hổ Tử có phải do người này làm hay không, chẳng lẽ bên trong có điều gì đó mà cô không biết?
Hình Kiện lắc cái chân đang bắt chéo, vẫy tay với Hổ Tử, miệng nói chuyện phiếm với Cố Tiểu Tây: "Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Muốn tôi thả cô ra? Hay là muốn Hổ Tử đi cùng với cô?"
Hổ Tử lại gần để Hình Kiện sờ lên đầu của nó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu. còn lộ ra nụ cười.
Vừa nghe thấy gã ta muốn thả mình đi, nụ cười trên mặt Hổ Tử tắt lịm, nó nắm lấy tay Hình Kiện, vẻ mặt thành thật lắc đầu, chợt chỉ vào mình, sau đó lại chỉ vào Cố Tiểu Tây, dáng vẻ tâm sự nặng nề.
Cố Tiểu Tây nhíu mày: "Ý em là em không đi, để cho chị đi?"
Hổ Tử khẽ gật đầu, tỏ vẻ cầu xin nhìn về phía Hình Kiện.
Cố Tiểu Tây liếc nhìn Hổ Tử một chút: "Em cầu xin gã ta làm gì? Hiện tại mạng nhỏ của gã ta nằm trong tay của chị."
Nghe cô nói vậy, Hình Kiện ngượng ngùng cười một tiếng, khuôn mặt đẹp trai hết sức khó xử, theo thói quen đưa tay muốn sờ mũi của mình nhưng lại bị con dao chắn lại không dám động đậy, một lúc sau mới thử thăm dò, nói: "Cô xem, hay là cô thả tôi ra trước, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?"
Cố Tiểu Tây còn chưa lên tiếng, Hổ Tử đã liên tục không ngừng gật đầu trước.
Hình Kiện đang định lên tiếng, nhưng bỗng nhiên bị nhét cái gì đó vào miệng, gã ta muốn ói ra nhưng lại bị một bàn tay mảnh khảnh nắm cằm, ép gã ta nuốt xuống: "Khụ khụ khụ…Cô, cô vừa cho tôi ăn cái gì?"
Cố Tiểu Tây thu hồi con dao lại, phủi tay rồi cong môi nói: "Không xem phim bao giờ à? Tôi lớn lên trong núi từ nhỏ nên biết không ít thứ lấy mạng người ta. Tôi cũng biết dung mạo bản thân xinh đẹp nên đã đặc biệt mang theo bên người một chút, chính là để dạy dỗ những người xấu như anh. Nếu anh nghe lời tôi thì thật ra tôi có thể đưa thuốc giải cho anh, còn nếu không ấy à, ruột thủng bụng nát là còn nhẹ."
Hình Kiện đỏ bừng mặt, gã ta quay sang nhìn Cố Tiểu Tây một chút, lạnh lùng cười nói: "Cô cho rằng tôi sẽ tin à?"
Gã ta cũng không phải trẻ con, loại trò xiếc lừa gạt người này sẽ chỉ làm người khác cảm thấy buồn cười!
Cố Tiểu Tây chớp chớp mắt, nghi ngờ nói: "Ồ? Tính toán thời gian, bụng của anh cũng nên đau rồi, anh chưa cảm thấy gì sao?"
Sự giễu cợt trên khuôn mặt lạnh lùng của Hình Kiện càng sâu, nhưng mà Cố Tiểu Tây vừa dứt lời, gã ta chợt nhận ra bụng mình quặn đau một trận, giống như có thứ gì đó muốn đâm thủng dạ dày mình vậy, loại cảm giác này rất quỷ dị, khiến sắc mặt gã ta bỗng nhiên thay đổi.
Cố Tiểu Tây đưa ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Hình Kiện: "Cảm nhận được chưa?"
Hình Kiện đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng gã ta vẫn ngoan cố nhịn không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Cố Tiểu Tây.
"Đừng nhìn nữa, không phải anh muốn tâm sự sao? Đi thôi." Cố Tiểu Tây nói, sau đó không khách sáo chút nào đưa tay vỗ mặt Hình Kiện, phát ra tiếng vang bôm bốp, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mấy người Hổ Tử đều ngừng thở không dám nói lời nào.
Nhắc tới cũng kỳ, cô vừa nói xong lời này thì cảm giác quặn đau trong bụng Hình Kiện biến mất, tựa như cô có thể điều khiển chuyện này vậy.
Ánh mắt Hình Kiện co rụt lại, nhìn bóng lưng Cố Tiểu Tây trở nên có chút vi diệu. Gã ta đứng lên, tiện tay sờ lên vết cắt chảy máu trên cổ, nhíu mày lắc đầu rồi trừng mắt nhìn Cố Tiểu Tây một cái: "Cô đi theo tôi."
Cố Tiểu Tây cũng không thèm để ý, cô kéo tay Hổ Tử đi theo Hình Kiện rời khỏi cửa sắt.
Gã ta lại hít vào một hơi lạnh, trợn tròn mắt: "Được được, tao sẽ không nhúc nhích, mày cũng đừng nhúc nhích, bình tĩnh một chút."
"A a a a a." Hổ Tử dùng tay ra hiệu, không ngừng phát ra âm thanh, nhìn con dao trong tay, vẻ lo lắng trên lông mày như sắp tràn ra. Cố Tiểu Tây nheo mắt lại nhìn cảnh tượng như vậy, ngược lại cô bắt đầu nghi ngờ có phải tình trạng thê thảm của Hổ Tử có phải do người này làm hay không, chẳng lẽ bên trong có điều gì đó mà cô không biết?
Hình Kiện lắc cái chân đang bắt chéo, vẫy tay với Hổ Tử, miệng nói chuyện phiếm với Cố Tiểu Tây: "Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Muốn tôi thả cô ra? Hay là muốn Hổ Tử đi cùng với cô?"
Hổ Tử lại gần để Hình Kiện sờ lên đầu của nó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu. còn lộ ra nụ cười.
Vừa nghe thấy gã ta muốn thả mình đi, nụ cười trên mặt Hổ Tử tắt lịm, nó nắm lấy tay Hình Kiện, vẻ mặt thành thật lắc đầu, chợt chỉ vào mình, sau đó lại chỉ vào Cố Tiểu Tây, dáng vẻ tâm sự nặng nề.
Cố Tiểu Tây nhíu mày: "Ý em là em không đi, để cho chị đi?"
Hổ Tử khẽ gật đầu, tỏ vẻ cầu xin nhìn về phía Hình Kiện.
Cố Tiểu Tây liếc nhìn Hổ Tử một chút: "Em cầu xin gã ta làm gì? Hiện tại mạng nhỏ của gã ta nằm trong tay của chị."
Nghe cô nói vậy, Hình Kiện ngượng ngùng cười một tiếng, khuôn mặt đẹp trai hết sức khó xử, theo thói quen đưa tay muốn sờ mũi của mình nhưng lại bị con dao chắn lại không dám động đậy, một lúc sau mới thử thăm dò, nói: "Cô xem, hay là cô thả tôi ra trước, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?"
Cố Tiểu Tây còn chưa lên tiếng, Hổ Tử đã liên tục không ngừng gật đầu trước.
Hình Kiện đang định lên tiếng, nhưng bỗng nhiên bị nhét cái gì đó vào miệng, gã ta muốn ói ra nhưng lại bị một bàn tay mảnh khảnh nắm cằm, ép gã ta nuốt xuống: "Khụ khụ khụ…Cô, cô vừa cho tôi ăn cái gì?"
Cố Tiểu Tây thu hồi con dao lại, phủi tay rồi cong môi nói: "Không xem phim bao giờ à? Tôi lớn lên trong núi từ nhỏ nên biết không ít thứ lấy mạng người ta. Tôi cũng biết dung mạo bản thân xinh đẹp nên đã đặc biệt mang theo bên người một chút, chính là để dạy dỗ những người xấu như anh. Nếu anh nghe lời tôi thì thật ra tôi có thể đưa thuốc giải cho anh, còn nếu không ấy à, ruột thủng bụng nát là còn nhẹ."
Hình Kiện đỏ bừng mặt, gã ta quay sang nhìn Cố Tiểu Tây một chút, lạnh lùng cười nói: "Cô cho rằng tôi sẽ tin à?"
Gã ta cũng không phải trẻ con, loại trò xiếc lừa gạt người này sẽ chỉ làm người khác cảm thấy buồn cười!
Cố Tiểu Tây chớp chớp mắt, nghi ngờ nói: "Ồ? Tính toán thời gian, bụng của anh cũng nên đau rồi, anh chưa cảm thấy gì sao?"
Sự giễu cợt trên khuôn mặt lạnh lùng của Hình Kiện càng sâu, nhưng mà Cố Tiểu Tây vừa dứt lời, gã ta chợt nhận ra bụng mình quặn đau một trận, giống như có thứ gì đó muốn đâm thủng dạ dày mình vậy, loại cảm giác này rất quỷ dị, khiến sắc mặt gã ta bỗng nhiên thay đổi.
Cố Tiểu Tây đưa ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Hình Kiện: "Cảm nhận được chưa?"
Hình Kiện đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng gã ta vẫn ngoan cố nhịn không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Cố Tiểu Tây.
"Đừng nhìn nữa, không phải anh muốn tâm sự sao? Đi thôi." Cố Tiểu Tây nói, sau đó không khách sáo chút nào đưa tay vỗ mặt Hình Kiện, phát ra tiếng vang bôm bốp, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mấy người Hổ Tử đều ngừng thở không dám nói lời nào.
Nhắc tới cũng kỳ, cô vừa nói xong lời này thì cảm giác quặn đau trong bụng Hình Kiện biến mất, tựa như cô có thể điều khiển chuyện này vậy.
Ánh mắt Hình Kiện co rụt lại, nhìn bóng lưng Cố Tiểu Tây trở nên có chút vi diệu. Gã ta đứng lên, tiện tay sờ lên vết cắt chảy máu trên cổ, nhíu mày lắc đầu rồi trừng mắt nhìn Cố Tiểu Tây một cái: "Cô đi theo tôi."
Cố Tiểu Tây cũng không thèm để ý, cô kéo tay Hổ Tử đi theo Hình Kiện rời khỏi cửa sắt.
/1150
|