Nghe vậy, Tống Kim An chợt ngẩng đầu lên, nắm lấy cánh tay của Thạch Bác: “Anh nói cái gì?”
Thạch Bác lại thở dài, đương nhiên anh ta biết rõ từ lúc nhỏ Tống Kim An đã sống một cách tự do tự tại, nếu không cũng sẽ không hình thành một tính cách ngây thơ thuần khiết như này, bỗng nhiên nghe thấy hôn nhân của bản thân sắp bị lợi lợi dụng, dĩ nhiên là không bình tĩnh được.
“Chủ tịch tỉnh cũng có nỗi khổ tâm, lúc trước ông ta đi tới tỉnh H một mình, đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng rất không dễ dàng, mặc dù những năm gần đây cũng có thành tích, nhưng vẫn luôn không thể có chỗ đứng vững vàng, ông ta cần một cơ hội.”
“Kim An, em là con trai ruột của chủ tịch tỉnh, em có thể hiểu cho ông ta, đúng không?”
Lời nói của Thạch Bác mơ hồ ba phải, lại khiến Tống Kim An rùng mình khắp người, lần đầu tiên đáy mắt màu nâu nhạt có vẻ lạnh lùng như bão táp mưa sa, siết chặt cánh tay của Thạch Bác hơn, giọng nói khàn khàn: “Hiểu? Sao mà hiểu được? Dùng tự do và hôn nhân của em?”
Bởi vì sự nghiệp chính trị của cha không thuận lợi, bèn cần con ruột là anh ta phải liên hôn, lót đường giúp ông ta?
Thạch Bác cau mày, lại không gỡ tay của anh ta ra: “Kim An, em bình tĩnh đi, ý của chủ tịch tỉnh cũng chỉ là xem thử, lẽ nào ông ta thật sự có thể lấy việc hôn nhân quan trọng của con trai duy nhất làm trò đùa? Đừng nghĩ nhiều quá, xuống ăn một chút đi, ăn xong anh dẫn em đi gặp chủ tịch tỉnh.”
Trong đôi mắt của Tống Kim An lại nổi tơ máu: “Bây giờ đã là xã hội mới rồi!”
Anh ta đứng lên, nghiêm khắc nói: “Gì mà xem mắt, gì mà liên hôn, các người, ai thích đi thì người đó đi, dù sao em cũng sẽ không đi!”
Nói xong, Tống Kim An bèn chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đi đến cửa miệng, đã bị người ta cản đường.
“Con muốn đi đâu? Đi tìm người phụ nữ nhà quê kia à?” Người chặn ở cửa ra vào vừa lên tiếng thì đã quát lớn gay gắt.
Tống Kim An nắm chặt tay một cách vô thức, bình tĩnh nhìn người trước mặt, cắn quai hàm, gọi một tiếng một cách không tự nguyện: “Cha.”
Không sai, người chặn ở cửa ra vào không phải là ai khác, mà là Tống Lâm, chủ tịch tỉnh của tỉnh H.
Tống Lâm có khuôn mặt vuông, rất cuốn hút, nhưng không phải là rất đẹp trai, nói ra thì vẻ ngoài không hề giống với Tống Kim An, chỉ có duy nhất đôi mắt màu nâu nhạt là có thể nói hai cha con giống nhau như đúc.
Ông ta lạnh lùng nói với Tống Kim An: “Xuống lầu ăn cơm, có chuyện gì ăn xong rồi nói.”
Tống Kim An rất muốn không lo không màn, rời khỏi khuôn viên thành ủy, rời khỏi tỉnh H, nhưng mới vừa rồi, anh ta chợt nhớ tới đám nhóc con đáng thương ở thành phố Phong kia, và nếu anh ta đồng ý với Cố Tiểu Tây thì anh ta không thể đi, anh ta vẫn cần tìm bước đột phá từ chỗ của cha mình.
Tống Kim An hít một hơi sâu, kiềm chế sự kích động muốn rời đi, đi xuống lầu mà không nói lời nào.
Tống Lâm nheo mắt, nhìn bóng lưng của anh ta, hơi ngạc nhiên, cũng hơi vui vẻ, vốn tưởng rằng đứa con trai này khi nóng giận thì sẽ không ngăn lại được, không ngờ rằng anh ta thật sự có thể nhịn được, như vậy cũng tốt.
Đi xuống lầu, Tống Lâm ngồi vào bàn ăn cùng với Tống Kim An, lúc này trên bàn đã dọn thức ăn phong phú lên rồi.
Thạch Bác rất tinh mắt, chờ ở trên lầu không xuống dưới, muốn để cho cha con bọn họ nói chuyện riêng.
Dì Lý đã làm ở đây rất lâu, cũng biết lúc nào nên nghe, lúc nào không nên nghe, dọn dẹp nhà bếp xong bèn tìm cớ ra ngoài, trong chốc lát, nhà ăn vừa trống vắng vừa yên tĩnh.
“Nghe Thạch Bác nói đã xảy ra một chút chuyện trên đường, con chịu khổ rồi, ăn nhiều cơm một chút.” Tống Lâm nhìn thấy Tống Kim An nhăn mặt, cũng không động đũa, bèn lắc đầu thở dài, nhấc đũa gắp một miếng xương sườn bỏ vào trong bát của Tống Kim An, trong giọng nói đã có ý yếu thế.
Tống Kim An lại chỉ nhìn thức ăn trên bàn, không nói tiếng nào.
Tống Lâm cũng không tức giận, ông ta ăn cơm trong bát một cách tvừa phải, khoảng hai phút sau, bỗng nhiên nở nụ cười: “Con tự mình chủ trưởng xuống nông thôn, trái lại đã trưởng thành rất nhiều, học được cách trút giận với cha rồi, không tệ.”
Thạch Bác lại thở dài, đương nhiên anh ta biết rõ từ lúc nhỏ Tống Kim An đã sống một cách tự do tự tại, nếu không cũng sẽ không hình thành một tính cách ngây thơ thuần khiết như này, bỗng nhiên nghe thấy hôn nhân của bản thân sắp bị lợi lợi dụng, dĩ nhiên là không bình tĩnh được.
“Chủ tịch tỉnh cũng có nỗi khổ tâm, lúc trước ông ta đi tới tỉnh H một mình, đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng rất không dễ dàng, mặc dù những năm gần đây cũng có thành tích, nhưng vẫn luôn không thể có chỗ đứng vững vàng, ông ta cần một cơ hội.”
“Kim An, em là con trai ruột của chủ tịch tỉnh, em có thể hiểu cho ông ta, đúng không?”
Lời nói của Thạch Bác mơ hồ ba phải, lại khiến Tống Kim An rùng mình khắp người, lần đầu tiên đáy mắt màu nâu nhạt có vẻ lạnh lùng như bão táp mưa sa, siết chặt cánh tay của Thạch Bác hơn, giọng nói khàn khàn: “Hiểu? Sao mà hiểu được? Dùng tự do và hôn nhân của em?”
Bởi vì sự nghiệp chính trị của cha không thuận lợi, bèn cần con ruột là anh ta phải liên hôn, lót đường giúp ông ta?
Thạch Bác cau mày, lại không gỡ tay của anh ta ra: “Kim An, em bình tĩnh đi, ý của chủ tịch tỉnh cũng chỉ là xem thử, lẽ nào ông ta thật sự có thể lấy việc hôn nhân quan trọng của con trai duy nhất làm trò đùa? Đừng nghĩ nhiều quá, xuống ăn một chút đi, ăn xong anh dẫn em đi gặp chủ tịch tỉnh.”
Trong đôi mắt của Tống Kim An lại nổi tơ máu: “Bây giờ đã là xã hội mới rồi!”
Anh ta đứng lên, nghiêm khắc nói: “Gì mà xem mắt, gì mà liên hôn, các người, ai thích đi thì người đó đi, dù sao em cũng sẽ không đi!”
Nói xong, Tống Kim An bèn chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đi đến cửa miệng, đã bị người ta cản đường.
“Con muốn đi đâu? Đi tìm người phụ nữ nhà quê kia à?” Người chặn ở cửa ra vào vừa lên tiếng thì đã quát lớn gay gắt.
Tống Kim An nắm chặt tay một cách vô thức, bình tĩnh nhìn người trước mặt, cắn quai hàm, gọi một tiếng một cách không tự nguyện: “Cha.”
Không sai, người chặn ở cửa ra vào không phải là ai khác, mà là Tống Lâm, chủ tịch tỉnh của tỉnh H.
Tống Lâm có khuôn mặt vuông, rất cuốn hút, nhưng không phải là rất đẹp trai, nói ra thì vẻ ngoài không hề giống với Tống Kim An, chỉ có duy nhất đôi mắt màu nâu nhạt là có thể nói hai cha con giống nhau như đúc.
Ông ta lạnh lùng nói với Tống Kim An: “Xuống lầu ăn cơm, có chuyện gì ăn xong rồi nói.”
Tống Kim An rất muốn không lo không màn, rời khỏi khuôn viên thành ủy, rời khỏi tỉnh H, nhưng mới vừa rồi, anh ta chợt nhớ tới đám nhóc con đáng thương ở thành phố Phong kia, và nếu anh ta đồng ý với Cố Tiểu Tây thì anh ta không thể đi, anh ta vẫn cần tìm bước đột phá từ chỗ của cha mình.
Tống Kim An hít một hơi sâu, kiềm chế sự kích động muốn rời đi, đi xuống lầu mà không nói lời nào.
Tống Lâm nheo mắt, nhìn bóng lưng của anh ta, hơi ngạc nhiên, cũng hơi vui vẻ, vốn tưởng rằng đứa con trai này khi nóng giận thì sẽ không ngăn lại được, không ngờ rằng anh ta thật sự có thể nhịn được, như vậy cũng tốt.
Đi xuống lầu, Tống Lâm ngồi vào bàn ăn cùng với Tống Kim An, lúc này trên bàn đã dọn thức ăn phong phú lên rồi.
Thạch Bác rất tinh mắt, chờ ở trên lầu không xuống dưới, muốn để cho cha con bọn họ nói chuyện riêng.
Dì Lý đã làm ở đây rất lâu, cũng biết lúc nào nên nghe, lúc nào không nên nghe, dọn dẹp nhà bếp xong bèn tìm cớ ra ngoài, trong chốc lát, nhà ăn vừa trống vắng vừa yên tĩnh.
“Nghe Thạch Bác nói đã xảy ra một chút chuyện trên đường, con chịu khổ rồi, ăn nhiều cơm một chút.” Tống Lâm nhìn thấy Tống Kim An nhăn mặt, cũng không động đũa, bèn lắc đầu thở dài, nhấc đũa gắp một miếng xương sườn bỏ vào trong bát của Tống Kim An, trong giọng nói đã có ý yếu thế.
Tống Kim An lại chỉ nhìn thức ăn trên bàn, không nói tiếng nào.
Tống Lâm cũng không tức giận, ông ta ăn cơm trong bát một cách tvừa phải, khoảng hai phút sau, bỗng nhiên nở nụ cười: “Con tự mình chủ trưởng xuống nông thôn, trái lại đã trưởng thành rất nhiều, học được cách trút giận với cha rồi, không tệ.”
/1150
|