Đuôi lông mày của Cố Tiểu Tây khẽ nhúc nhích, Cố Duệ Hoài sắp kết hôn?
Cô có chút ngạc nhiên, kiếp trước Cố Duệ Hoài kết hôn một cách qua loa, đối tượng chính là người của đại đội Phàn Căn. Kiếp này do xuất hiện chuyển ngoặt rất lớn, anh ta tha thứ cho Lâm Cẩm Thư, trở thành một nửa con trai của nhà họ Tần, nên có lẽ sẽ không lấy một người phụ nữ nông thôn.
Nhưng như vậy cũng tốt, xem ra anh ta đã hoàn toàn quên Điền Tĩnh rồi.
“Bé? Đã ngủ chưa?” Cố Tích Hoài lại gõ cửa, giọng nói cũng vô thức nhỏ lại.
Cố Tiểu Tây nhếch môi, trả lời một câu: “Em không đi, không rảnh.”
Nói xong, cô cũng không đợi Cố Tích Hoài nói tiếp, nghiêng mắt nhìn Yến Thiếu Đường đang ngủ say, xoay người vào không gian Tu Di.
Từ nay về sau cô phải tiếp tục phụ trách lương thực cho một con đường ở chợ đen thành phố Phong, không thể ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, nhất định phải thu hoạch lương thực mỗi ngày. Cũng may sau khi tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ, những việc này đối với cô mà nói cũng không tính là quá mệt mỏi.
Ở phòng ngoài, Cố Tích Hoài nghe thấy Cố Tiểu Tây nói vậy thì mím môi, quay lại lắc đầu rồi cười khổ với Cố Chí Phượng.
“Cha, con đã sớm nói với cha rồi, tính tình của bé thẳng thắn, không thể tha thứ cho anh hai đâu.”
“Cha nghĩ xem khi đó bé đối xử với anh hai như thế nào? Anh hai lại đối xử với con bé như thế nào? Anh ấy gãy chân cũng là bé đưa anh ấy đi bệnh viện, vì nộp viện phí cho anh ấy mà vay tiền, lại một mình đến thành phố Chu Lan.”
“Nói thật, con bé cũng chỉ là một cô bé mới trưởng thành, mà có chuyện gì của chúng ta không phải do con bé gánh vác đâu?”
“Anh hai làm quá nhiều chuyện sai lầm, bây giờ ngẫm lại, con cũng không muốn đi chúc phúc anh ấy.” Cố Tích Hoài gãi gãi tóc, trên gương mặt tuấn tú mang theo một chút phiền não, vừa mới nói đến chuyện Cố Duệ Hoài muốn kết hôn, mặt anh ấy đã nóng lên.
Khi đó, Cố Duệ Hoài vì Điền Tĩnh, ba ngày hai bữa là lại ầm ĩ với gia đình, thậm chí còn làm tổn thương bé. Vẻ tàn nhẫn muốn bóp ch ết người ta, khiến anh ấy mỗi lần nhớ lại đều rợn sống lưng, cũng chẳng trách bé lại không muốn đi.
Yến Thiếu Ly ở trong phòng nói chuyện với Yến Thiếu Ương, cho nên không ở phòng ngoài. Chứ nếu nghe được những lời này thì sẽ nghĩ sao về bọn họ.
Cố Chí Phượng ngồi ở bên cạnh bàn, mặt mày bình tĩnh không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cố Tích Hoài nhìn ông ấy một cái, lại nháy mắt ra hiệu với Cố Đình Hoài: “Anh cả, anh thấy thế nào?”
Cố Đình Hoài không do dự, nói thẳng: “Cha, bé không muốn đi thì không đi, chúng ta đi là đủ rồi.”
“Cha cũng biết chuyện thằng hai làm không đáng tha thứ, chỉ là... Mấy đứa cũng hết hôn cả rồi, sau này nói không chừng đường ai nấy đi. Chờ con bé đi tỉnh H, sau này càng không biết khi nào mới có thể tụ tập lại với nhau.”
“Trong lòng cha... Haiz.” Cố Chí Phượng chua xót lắc đầu, cảm giác trong lòng rất khó chịu.
Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài nhìn nhau, hai người lại rất thoải mái: “Cha, bé đã vì nhà chúng ta mà trả giá quá nhiều, cũng nên có cuộc sống của chính mình. Cha cũng đừng nghĩ nhiều, chẳng phải còn chúng con ở đây sao?”
“Đúng vậy đúng vậy, cha à, cha đã lớn tuổi rồi. Hay là cha cân nhắc chuyện bé nói, tìm mẹ kế cho chúng con đi? Yên tâm, mấy người bọn con chắc chắn sẽ không phản đối.” Cố Tích Hoài nói xong, không khỏi cười ra thành tiếng.
Khóe miệng Cố Chí Phượng giật giật, tức giận trừng mắt nhìn Cố Tích Hoài một cái: “Nói linh tinh gì thế!”
“He he, chứ để cha cứ trông chừng chúng con như thế cũng không phải cách hay. Hơn nữa, hôm nào đó đi dự đám cưới của anh hai, cha xem Lâm Cẩm Thư thì có đôi có cặp, cha chỉ có một mình, không tự ti sao?”
Cố Tích Hoài toét miệng cười, lời thốt ra lại khiến mặt Cố Chí Phượng càng đen hơn.
Nhưng nhờ anh ấy làm trò như vậy, mà giông tố nặng nề do chuyện Cố Tiểu Tây kết hôn gây nên cũng dịu đi phần lớn.
Cô có chút ngạc nhiên, kiếp trước Cố Duệ Hoài kết hôn một cách qua loa, đối tượng chính là người của đại đội Phàn Căn. Kiếp này do xuất hiện chuyển ngoặt rất lớn, anh ta tha thứ cho Lâm Cẩm Thư, trở thành một nửa con trai của nhà họ Tần, nên có lẽ sẽ không lấy một người phụ nữ nông thôn.
Nhưng như vậy cũng tốt, xem ra anh ta đã hoàn toàn quên Điền Tĩnh rồi.
“Bé? Đã ngủ chưa?” Cố Tích Hoài lại gõ cửa, giọng nói cũng vô thức nhỏ lại.
Cố Tiểu Tây nhếch môi, trả lời một câu: “Em không đi, không rảnh.”
Nói xong, cô cũng không đợi Cố Tích Hoài nói tiếp, nghiêng mắt nhìn Yến Thiếu Đường đang ngủ say, xoay người vào không gian Tu Di.
Từ nay về sau cô phải tiếp tục phụ trách lương thực cho một con đường ở chợ đen thành phố Phong, không thể ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, nhất định phải thu hoạch lương thực mỗi ngày. Cũng may sau khi tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ, những việc này đối với cô mà nói cũng không tính là quá mệt mỏi.
Ở phòng ngoài, Cố Tích Hoài nghe thấy Cố Tiểu Tây nói vậy thì mím môi, quay lại lắc đầu rồi cười khổ với Cố Chí Phượng.
“Cha, con đã sớm nói với cha rồi, tính tình của bé thẳng thắn, không thể tha thứ cho anh hai đâu.”
“Cha nghĩ xem khi đó bé đối xử với anh hai như thế nào? Anh hai lại đối xử với con bé như thế nào? Anh ấy gãy chân cũng là bé đưa anh ấy đi bệnh viện, vì nộp viện phí cho anh ấy mà vay tiền, lại một mình đến thành phố Chu Lan.”
“Nói thật, con bé cũng chỉ là một cô bé mới trưởng thành, mà có chuyện gì của chúng ta không phải do con bé gánh vác đâu?”
“Anh hai làm quá nhiều chuyện sai lầm, bây giờ ngẫm lại, con cũng không muốn đi chúc phúc anh ấy.” Cố Tích Hoài gãi gãi tóc, trên gương mặt tuấn tú mang theo một chút phiền não, vừa mới nói đến chuyện Cố Duệ Hoài muốn kết hôn, mặt anh ấy đã nóng lên.
Khi đó, Cố Duệ Hoài vì Điền Tĩnh, ba ngày hai bữa là lại ầm ĩ với gia đình, thậm chí còn làm tổn thương bé. Vẻ tàn nhẫn muốn bóp ch ết người ta, khiến anh ấy mỗi lần nhớ lại đều rợn sống lưng, cũng chẳng trách bé lại không muốn đi.
Yến Thiếu Ly ở trong phòng nói chuyện với Yến Thiếu Ương, cho nên không ở phòng ngoài. Chứ nếu nghe được những lời này thì sẽ nghĩ sao về bọn họ.
Cố Chí Phượng ngồi ở bên cạnh bàn, mặt mày bình tĩnh không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cố Tích Hoài nhìn ông ấy một cái, lại nháy mắt ra hiệu với Cố Đình Hoài: “Anh cả, anh thấy thế nào?”
Cố Đình Hoài không do dự, nói thẳng: “Cha, bé không muốn đi thì không đi, chúng ta đi là đủ rồi.”
“Cha cũng biết chuyện thằng hai làm không đáng tha thứ, chỉ là... Mấy đứa cũng hết hôn cả rồi, sau này nói không chừng đường ai nấy đi. Chờ con bé đi tỉnh H, sau này càng không biết khi nào mới có thể tụ tập lại với nhau.”
“Trong lòng cha... Haiz.” Cố Chí Phượng chua xót lắc đầu, cảm giác trong lòng rất khó chịu.
Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài nhìn nhau, hai người lại rất thoải mái: “Cha, bé đã vì nhà chúng ta mà trả giá quá nhiều, cũng nên có cuộc sống của chính mình. Cha cũng đừng nghĩ nhiều, chẳng phải còn chúng con ở đây sao?”
“Đúng vậy đúng vậy, cha à, cha đã lớn tuổi rồi. Hay là cha cân nhắc chuyện bé nói, tìm mẹ kế cho chúng con đi? Yên tâm, mấy người bọn con chắc chắn sẽ không phản đối.” Cố Tích Hoài nói xong, không khỏi cười ra thành tiếng.
Khóe miệng Cố Chí Phượng giật giật, tức giận trừng mắt nhìn Cố Tích Hoài một cái: “Nói linh tinh gì thế!”
“He he, chứ để cha cứ trông chừng chúng con như thế cũng không phải cách hay. Hơn nữa, hôm nào đó đi dự đám cưới của anh hai, cha xem Lâm Cẩm Thư thì có đôi có cặp, cha chỉ có một mình, không tự ti sao?”
Cố Tích Hoài toét miệng cười, lời thốt ra lại khiến mặt Cố Chí Phượng càng đen hơn.
Nhưng nhờ anh ấy làm trò như vậy, mà giông tố nặng nề do chuyện Cố Tiểu Tây kết hôn gây nên cũng dịu đi phần lớn.
/1150
|