Cố Tiểu Tây chẳng thèm nâng mí mắt lên nhìn, cô bình thản nói: “Ừ, đi thôi.”
Bạch Mân thoáng nhìn qua Cố Duệ Hoài, thấy anh ta đang nhìn Cố Tiểu Tây chằm chặp, cô không khỏi nhíu mày, tự giác lùi về sau để chắn tầm mắt của đối phương, khẽ giục: “Chúng ta mau về thôi.”
Cô kéo tay Cố Tiểu Tây, chào tạm biệt Vạn Thanh Lam rồi vội vàng rời đi.
Cổ họng Cố Duệ Hoài nhấp nhô lên xuống, bàn chân hơi động đậy, tính đuổi theo hai cô, nhưng cuối cùng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Tròng mắt anh ta khô khốc, muốn khóc nhưng chẳng khóc nổi, chỉ có thể bối rối dụi lên khoé mắt đỏ bừng.
Vạn Thanh Lam nhìn anh ta bằng ánh mắt lấy làm lạ, đang định nói gì đó thì nghe thấy giọng Hoàng Bân Bân, cô nghĩ một chút rồi bảo: “Anh đừng buồn quá, dù sao cũng chưa kết hôn mà, hay là anh nói với gia đình đi, đổi một cô vợ khác.”
“Tôi đã nói hết những điều nên nói rồi, chỉ xem anh làm thế nào thôi. Tôi đi trước đây.”
Vạn Thanh Lam vẫy tay, hào hứng chạy tới bên Hoàng Bân Bân, đối phương đưa tay xoa lên đầu cô, vẻ mặt tràn đầy sự cưng chiều rồi nắm tay nhau đi xa dần. Dưới ánh đèn tù mù, rất nhanh chỉ còn lại một mình Cố Duệ Hoài.
Anh ta ngửa đầu nhìn lên ánh đèn chói mắt kia, lòng như chết lặng, dường như trên đời này không còn chốn nào cho anh ta dung thân nữa.
Rất lâu sau đó, Cố Duệ Hoài cười giễu chính mình, nặng nề lê cái chân tập tễnh về phía nhà xưởng.
*
Đường về cũng không quá xa, vả lại còn có người nói chuyện cùng, đêm tối cũng chẳng còn đáng sợ nữa.
Song, các cô vừa ra khỏi công xã không xa đã chạm mặt Cố Đình Hoài tới đón.
Anh thở hổn hển, vừa nhìn đã biết là chạy tới đây, mới thấy hai người là anh hỏi ngay: “Hai người các em không đợi ở công xã mà lại tự về đây hả, trời tối thế này.”
Bạch Mân cười: “Sao hôm nay anh tới muộn thế?”
Cố Đình Hoài cười lại, bảo: “Anh vừa xếp gạch xong nên mới để lỡ giờ, vội chạy đến đây ngay.”
Bạch Mân ngạc nhiên, vui mừng hỏi: “Mua gạch xong rồi ạ?”
Cố Đình Hoài gật đầu, cầm túi từ tay Bạch Mân và Cố Tiểu Tây, nói: “Hôm nay anh tới xưởng sản xuất gạch đỏ ở xã bên, mua mười nghìn viên gạch. Mỗi viên giá hai xu, vị chi là hai trăm đồng. Đợi quây đất xong là khởi công được rồi.”
Bạch Mân cười nói: “Anh làm việc nhanh nhẹn thật, nhưng mà cột bê tông, ngói, vôi cũng tốn thêm kha khá tiền. Khi nào tiền lương tháng này về thì em sẽ đưa cho anh. Xây cho tốt, tranh thủ làm sao để nhà ta được ăn Tết năm sau trong nhà mới!”
Cố Đình Hoài mỉm cười, bảo: “Yên tâm đi, chưa đến Tết thì nhà ta đã được vào nhà mới rồi!”
Bạch Mân kéo Cố Tiểu Tây, khẽ nói: “Là nhờ vào Tiểu Tây, nếu không có em ấy thì chúng mình được ở nhà mới à?”
Cố Đình Hoài gật đầu, quay sang nhìn Cố Tiểu Tây. Thấy vẻ mặt cô có phần lạnh lùng, trông không hứng khởi cho lắm, anh không khỏi lo lắng trong lòng, nhíu mày hỏi: “Bé, sao thế? Có chuyện gì à? Có phải ở đơn vị có ai bắt nạt em không?”
“Không mà.” Cố Tiểu Tây lắc đầu.
Cố Đình Hoài nghi ngờ ra măt, anh hỏi Bạch Mân: “Xảy ra chuyện gì à? Bé làm sao vậy?”
Bạch Mân nhìn Cố Tiểu Tây, nhớ đến chuyện hồi nãy, cô ngập ngừng nói: “Là vì chuyện ở cổng thư viện à.”
Cô không giấu giếm làm gì, kể lại đầu đuôi sự việc vừa xảy ra ở cổng thư viện. Nghe xong, Cố Đình Hoài hơi khựng lại: “Em bảo là cô gái kia nhắc tới bí thư Tần? Cô ta còn nói chàng trai kia có dựa dẫm vào bí thư Tần nên mới có thể kết hôn với mình?”
Bạch Mân sửng sốt, không hiểu vì sao Cố Đình Hoài lại sốt sắng như thế, bèn bối rối gật đầu.
Cố Tiểu Tây ngoái đầu xem Bạch Mân, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Cố Đình Hoài: “Chẳng phải anh nói với chị ấy rồi à?”
Lòng Cố Đình Hoài chùng xuống, lắc đầu cười khổ: “Không phải chuyện tốt lành gì, nói ra thì ngại lắm.”
Bạch Mân thoáng nhìn qua Cố Duệ Hoài, thấy anh ta đang nhìn Cố Tiểu Tây chằm chặp, cô không khỏi nhíu mày, tự giác lùi về sau để chắn tầm mắt của đối phương, khẽ giục: “Chúng ta mau về thôi.”
Cô kéo tay Cố Tiểu Tây, chào tạm biệt Vạn Thanh Lam rồi vội vàng rời đi.
Cổ họng Cố Duệ Hoài nhấp nhô lên xuống, bàn chân hơi động đậy, tính đuổi theo hai cô, nhưng cuối cùng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Tròng mắt anh ta khô khốc, muốn khóc nhưng chẳng khóc nổi, chỉ có thể bối rối dụi lên khoé mắt đỏ bừng.
Vạn Thanh Lam nhìn anh ta bằng ánh mắt lấy làm lạ, đang định nói gì đó thì nghe thấy giọng Hoàng Bân Bân, cô nghĩ một chút rồi bảo: “Anh đừng buồn quá, dù sao cũng chưa kết hôn mà, hay là anh nói với gia đình đi, đổi một cô vợ khác.”
“Tôi đã nói hết những điều nên nói rồi, chỉ xem anh làm thế nào thôi. Tôi đi trước đây.”
Vạn Thanh Lam vẫy tay, hào hứng chạy tới bên Hoàng Bân Bân, đối phương đưa tay xoa lên đầu cô, vẻ mặt tràn đầy sự cưng chiều rồi nắm tay nhau đi xa dần. Dưới ánh đèn tù mù, rất nhanh chỉ còn lại một mình Cố Duệ Hoài.
Anh ta ngửa đầu nhìn lên ánh đèn chói mắt kia, lòng như chết lặng, dường như trên đời này không còn chốn nào cho anh ta dung thân nữa.
Rất lâu sau đó, Cố Duệ Hoài cười giễu chính mình, nặng nề lê cái chân tập tễnh về phía nhà xưởng.
*
Đường về cũng không quá xa, vả lại còn có người nói chuyện cùng, đêm tối cũng chẳng còn đáng sợ nữa.
Song, các cô vừa ra khỏi công xã không xa đã chạm mặt Cố Đình Hoài tới đón.
Anh thở hổn hển, vừa nhìn đã biết là chạy tới đây, mới thấy hai người là anh hỏi ngay: “Hai người các em không đợi ở công xã mà lại tự về đây hả, trời tối thế này.”
Bạch Mân cười: “Sao hôm nay anh tới muộn thế?”
Cố Đình Hoài cười lại, bảo: “Anh vừa xếp gạch xong nên mới để lỡ giờ, vội chạy đến đây ngay.”
Bạch Mân ngạc nhiên, vui mừng hỏi: “Mua gạch xong rồi ạ?”
Cố Đình Hoài gật đầu, cầm túi từ tay Bạch Mân và Cố Tiểu Tây, nói: “Hôm nay anh tới xưởng sản xuất gạch đỏ ở xã bên, mua mười nghìn viên gạch. Mỗi viên giá hai xu, vị chi là hai trăm đồng. Đợi quây đất xong là khởi công được rồi.”
Bạch Mân cười nói: “Anh làm việc nhanh nhẹn thật, nhưng mà cột bê tông, ngói, vôi cũng tốn thêm kha khá tiền. Khi nào tiền lương tháng này về thì em sẽ đưa cho anh. Xây cho tốt, tranh thủ làm sao để nhà ta được ăn Tết năm sau trong nhà mới!”
Cố Đình Hoài mỉm cười, bảo: “Yên tâm đi, chưa đến Tết thì nhà ta đã được vào nhà mới rồi!”
Bạch Mân kéo Cố Tiểu Tây, khẽ nói: “Là nhờ vào Tiểu Tây, nếu không có em ấy thì chúng mình được ở nhà mới à?”
Cố Đình Hoài gật đầu, quay sang nhìn Cố Tiểu Tây. Thấy vẻ mặt cô có phần lạnh lùng, trông không hứng khởi cho lắm, anh không khỏi lo lắng trong lòng, nhíu mày hỏi: “Bé, sao thế? Có chuyện gì à? Có phải ở đơn vị có ai bắt nạt em không?”
“Không mà.” Cố Tiểu Tây lắc đầu.
Cố Đình Hoài nghi ngờ ra măt, anh hỏi Bạch Mân: “Xảy ra chuyện gì à? Bé làm sao vậy?”
Bạch Mân nhìn Cố Tiểu Tây, nhớ đến chuyện hồi nãy, cô ngập ngừng nói: “Là vì chuyện ở cổng thư viện à.”
Cô không giấu giếm làm gì, kể lại đầu đuôi sự việc vừa xảy ra ở cổng thư viện. Nghe xong, Cố Đình Hoài hơi khựng lại: “Em bảo là cô gái kia nhắc tới bí thư Tần? Cô ta còn nói chàng trai kia có dựa dẫm vào bí thư Tần nên mới có thể kết hôn với mình?”
Bạch Mân sửng sốt, không hiểu vì sao Cố Đình Hoài lại sốt sắng như thế, bèn bối rối gật đầu.
Cố Tiểu Tây ngoái đầu xem Bạch Mân, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Cố Đình Hoài: “Chẳng phải anh nói với chị ấy rồi à?”
Lòng Cố Đình Hoài chùng xuống, lắc đầu cười khổ: “Không phải chuyện tốt lành gì, nói ra thì ngại lắm.”
/1150
|