Ba người trở về đại đội sản xuất Đại Lao Tử, vừa bước vào nhà thì mùi thơm của gạo đã xộc thẳng vào mũi.
“Về rồi à, tranh thủ húp lúc còn nóng đi, em nấu đấy!” Thấy Cố Tiểu Tây và Bạch Mân, Yến Thiếu Ly lập tức giục hao người ngồi xuống, cô cười híp cả mắt, miệng nói nhưng tay không quên múc cháo ra bát rồi bưng cho đối phương, giọng điệu lộ rõ vẻ đắc ý.
“Ngon, em biết nấu cháo rồi à?” Cố Tiểu Tây cởi áo khoác ngoài, húp một hớp cháo nóng hổi bên mép bát.
Cô nhìn Yến Thiếu Ly bằng ánh mắt khích lệ. Khi tới đại đội sản xuất Đại Lao Tử, Yến Thiếu Ly chẳng biết làm gì cả, hôm nay học được cách nấu cháo đã coi như tiến bộ rồi. Cố Tiểu Tây nhìn một vòng rồi hỏi: “Thiếu Đường đâu rồi?”
Yến Thiếu Ly chỉ tay vào phòng, cười khoái chí: “Anh hai em ổn rồi, trông Thiếu Đường cũng không thành vấn đề.”
Cố Tiểu Tây gật đầu, không nói gì thêm. Cô gắp miếng dưa muối Yến Thiếu Ly vừa lấy ra, ăn từng miếng dưa, húp từng ngụm cháo.
Cố Đình Hoài ngó nghiêng trong phòng, sau khi trở ra ngoài, anh ngờ vực hỏi: “Cha và thằng ba đâu rồi? Đi đâu thế nhỉ?”
“À, bọn họ qua chỗ bí thư chi bộ, bảo là cần bàn chuyện xây nhà, phải đòi người ta giao miếng đất sau nhà để bắt đầu xây.” Dứt lời, Yến Thiếu Ly nói nhỏ: “Mang theo cả một giỏ trứng gà luôn.”
Ở đại đội nông thôn, mỗi khi cần lo liệu chuyện gì thì mọi người sẽ mang theo chút quà biếu, đường đỏ và trứng gà là hai thứ có giá trị nhất, là cách làm thân lấy lòng dễ nhất.
Cố Tiểu Tây hơi nheo mắt lại, đặt bát cháo lên bàn, nói: “Để em đi xem một chút.”
Nói xong, cô không bàn bạc với mọi người mà túm lấy áo khoác phóng ra cửa luôn.
Khi cô đến nhà Vương Phúc, trong sân tối đen như mực, hẳn là đi ngủ hết rồi, cô bèn tiến vào khu chăn nuôi.
Chỗ chăn nuôi được chiếu đèn rất sáng, trong nhà ầm ĩ tiếng người, vừa nghe đã biết là không chỉ có mỗi Cố Chí Phượng và Vương Phúc ở đó.
“Bí thư chi bộ, ông phải điều tra cả nhà Cố Chí Phượng. Chuyện này là sao chứ, những người xung quanh ăn không đủ no mà nhà ông ta lại sung sướng thế, còn sắp xây nhà mới nữa? Miếng đất này không thể cắt cho họ, đó là của đại đội, một phân một ly cũng không được cho!”
Cố Tiểu Tây đi tới cửa, đang chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy một giọng nữ đanh đá vọng ra từ bên trong.
Giọng nói này khá quen tai, không phải ai xa lạ mà chính là bà Lôi Đại Hoa, mẹ của tên Trần Nguyệt Thăng đang ngồi tù.
Sắc mặt Cố Tiểu Tây trở nên lạnh lùng, mím chặt môi. Cô biết ngay mà, qua một hồi lâu vẫn chưa về nhà, nhất định là có chuyện rồi.
Trong cái thời này, việc quản lý nhà đất vô cùng lỏng lẻo, dù sao kinh tế cũng rất lạc hậu, rất nhiều gia đình không xây nổi nhà, ai thèm quan tâm chuyện cỏn con này? Chỉ cần báo trước cho bí thư chi bộ một tiếng là người ta sẽ căn cứ tình hình để bố trí đất dựng nhà, cực kì tiện.
Kể từ khi chồng và con trai đều bị bỏ từ, đứa con gái thì đi lấy thằng đần ở đại đội kế bên, Lôi Đại Hoa bắt đầu có chút điên điên dại dại.
Dù vậy. Lôi Đại Chuỳ vẫn đối xử với người em gái này rất tốt. Sau khi Trần Nhân lấy chồng, ông ta đưa Lôi Đại Hoa về sống ở công xã Hoàng Oanh, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hôm nay bà ta đột nhiên trở lại đây, lại còn làm khó nhà họ Cố.
“Cốc cốc cốc…” Cố Tiểu Tây gõ cửa, bên trong thoáng im lặng, sau đó có người nói: “Mời vào.”
Cố Tiểu Tây đẩy cửa tiến vào, nhìn những người ở trong, cô nhướn mày, có chút ngạc nhiên. Cô thực sự không ngờ trong nhà không chỉ có chướng ngại vật Lôi Đại Hoa mà còn có cả Trần Nguyệt Thăng, anh ta ra tù từ bao giờ thế?
“Bé? Bên ngoài lạnh như thế, con tới đây làm gì?” Cố Chí Phượng nhìn Cố Tiểu Tây với vẻ không hài lòng, trong mắt tràn ngập tình thương.
Cố Tích Hoài thở dài, anh cởi áo khoác ngoài rồi trùm lên người Cố Tiểu Tây, tiện thể thì thầm một câu bên tai cô: “Trần Nguyệt Thăng có biểu hiện rất tốt khi ở trong tù, vả lại Lôi Đại Chùy và đại đội Phàn Căn cũng đứng ra bảo lãnh nên anh ta được thả ra trước hạn.”
“Về rồi à, tranh thủ húp lúc còn nóng đi, em nấu đấy!” Thấy Cố Tiểu Tây và Bạch Mân, Yến Thiếu Ly lập tức giục hao người ngồi xuống, cô cười híp cả mắt, miệng nói nhưng tay không quên múc cháo ra bát rồi bưng cho đối phương, giọng điệu lộ rõ vẻ đắc ý.
“Ngon, em biết nấu cháo rồi à?” Cố Tiểu Tây cởi áo khoác ngoài, húp một hớp cháo nóng hổi bên mép bát.
Cô nhìn Yến Thiếu Ly bằng ánh mắt khích lệ. Khi tới đại đội sản xuất Đại Lao Tử, Yến Thiếu Ly chẳng biết làm gì cả, hôm nay học được cách nấu cháo đã coi như tiến bộ rồi. Cố Tiểu Tây nhìn một vòng rồi hỏi: “Thiếu Đường đâu rồi?”
Yến Thiếu Ly chỉ tay vào phòng, cười khoái chí: “Anh hai em ổn rồi, trông Thiếu Đường cũng không thành vấn đề.”
Cố Tiểu Tây gật đầu, không nói gì thêm. Cô gắp miếng dưa muối Yến Thiếu Ly vừa lấy ra, ăn từng miếng dưa, húp từng ngụm cháo.
Cố Đình Hoài ngó nghiêng trong phòng, sau khi trở ra ngoài, anh ngờ vực hỏi: “Cha và thằng ba đâu rồi? Đi đâu thế nhỉ?”
“À, bọn họ qua chỗ bí thư chi bộ, bảo là cần bàn chuyện xây nhà, phải đòi người ta giao miếng đất sau nhà để bắt đầu xây.” Dứt lời, Yến Thiếu Ly nói nhỏ: “Mang theo cả một giỏ trứng gà luôn.”
Ở đại đội nông thôn, mỗi khi cần lo liệu chuyện gì thì mọi người sẽ mang theo chút quà biếu, đường đỏ và trứng gà là hai thứ có giá trị nhất, là cách làm thân lấy lòng dễ nhất.
Cố Tiểu Tây hơi nheo mắt lại, đặt bát cháo lên bàn, nói: “Để em đi xem một chút.”
Nói xong, cô không bàn bạc với mọi người mà túm lấy áo khoác phóng ra cửa luôn.
Khi cô đến nhà Vương Phúc, trong sân tối đen như mực, hẳn là đi ngủ hết rồi, cô bèn tiến vào khu chăn nuôi.
Chỗ chăn nuôi được chiếu đèn rất sáng, trong nhà ầm ĩ tiếng người, vừa nghe đã biết là không chỉ có mỗi Cố Chí Phượng và Vương Phúc ở đó.
“Bí thư chi bộ, ông phải điều tra cả nhà Cố Chí Phượng. Chuyện này là sao chứ, những người xung quanh ăn không đủ no mà nhà ông ta lại sung sướng thế, còn sắp xây nhà mới nữa? Miếng đất này không thể cắt cho họ, đó là của đại đội, một phân một ly cũng không được cho!”
Cố Tiểu Tây đi tới cửa, đang chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy một giọng nữ đanh đá vọng ra từ bên trong.
Giọng nói này khá quen tai, không phải ai xa lạ mà chính là bà Lôi Đại Hoa, mẹ của tên Trần Nguyệt Thăng đang ngồi tù.
Sắc mặt Cố Tiểu Tây trở nên lạnh lùng, mím chặt môi. Cô biết ngay mà, qua một hồi lâu vẫn chưa về nhà, nhất định là có chuyện rồi.
Trong cái thời này, việc quản lý nhà đất vô cùng lỏng lẻo, dù sao kinh tế cũng rất lạc hậu, rất nhiều gia đình không xây nổi nhà, ai thèm quan tâm chuyện cỏn con này? Chỉ cần báo trước cho bí thư chi bộ một tiếng là người ta sẽ căn cứ tình hình để bố trí đất dựng nhà, cực kì tiện.
Kể từ khi chồng và con trai đều bị bỏ từ, đứa con gái thì đi lấy thằng đần ở đại đội kế bên, Lôi Đại Hoa bắt đầu có chút điên điên dại dại.
Dù vậy. Lôi Đại Chuỳ vẫn đối xử với người em gái này rất tốt. Sau khi Trần Nhân lấy chồng, ông ta đưa Lôi Đại Hoa về sống ở công xã Hoàng Oanh, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hôm nay bà ta đột nhiên trở lại đây, lại còn làm khó nhà họ Cố.
“Cốc cốc cốc…” Cố Tiểu Tây gõ cửa, bên trong thoáng im lặng, sau đó có người nói: “Mời vào.”
Cố Tiểu Tây đẩy cửa tiến vào, nhìn những người ở trong, cô nhướn mày, có chút ngạc nhiên. Cô thực sự không ngờ trong nhà không chỉ có chướng ngại vật Lôi Đại Hoa mà còn có cả Trần Nguyệt Thăng, anh ta ra tù từ bao giờ thế?
“Bé? Bên ngoài lạnh như thế, con tới đây làm gì?” Cố Chí Phượng nhìn Cố Tiểu Tây với vẻ không hài lòng, trong mắt tràn ngập tình thương.
Cố Tích Hoài thở dài, anh cởi áo khoác ngoài rồi trùm lên người Cố Tiểu Tây, tiện thể thì thầm một câu bên tai cô: “Trần Nguyệt Thăng có biểu hiện rất tốt khi ở trong tù, vả lại Lôi Đại Chùy và đại đội Phàn Căn cũng đứng ra bảo lãnh nên anh ta được thả ra trước hạn.”
/1150
|