Cố Đình Hoài đứng lên, cười nói: “Về rồi à, may nhờ có bé.”
Cố Tích Hoài cười ha hả: “Đúng rồi còn gì, chỉ nhờ vào cha của chúng ta thì nói đến sáng mai cũng không thông mất.”
Khoé miệng Cố Chí Phượng giật giật: “Con thì làm được gì nào? Đúng là uổng công đọc bao nhiêu sách vở!”
“Đây là bản vẽ, cứ xây theo cái này là được. Thường ngày con phải đi làm, không có thời gian giám sát, giao cho mọi người nhé.” Cố Tiểu Tây đưa bản vẽ cho Cố Chí Phượng, mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu ra đấy, có thể khởi công rồi.
Cố Chí Phượng nhìn khuôn viên nhà trên tờ giấy, không khỏi vỗ tay thành nhịp, cười bảo: “Được! Sáng mai bắt đầu cất nhà!”
“Mọi người đi ngủ sớm chút đi.” Cố Tiểu Tây húp nốt bát cháo mà mình bỏ dở, nhắc nhở một câu, sau đó bế Yến Thiếu Đường đi rửa mặt. Rửa xong, hai người về phòng nghỉ ngơi. Đóng cửa, âm thanh bên ngoài cũng bị chặn lại.
Thấy cô về phòng, Cố Đình Hoài lập tức nói với Cố Chí Phượng: “Cha, có chuyện này con phải báo cho cha một tiếng.”
Cố Chí Phượng húp một hớp cháo, nhướn mày trêu chọc: “Chuyện của Cố Duệ Hoài à?”
Cố Đình Hoài sững người, quay phắt sang nhìn cánh cửa phòng Cố Tiểu Tây đang đóng chặt, ánh mắt ràn đầy nỗi bùi ngùi.
“Cố Duệ Hoài? Anh ấy làm sao à? Chẳng phải sắp lấy vợ hả?” Cố Tích Hoài tiến đến gần cái nồi, múc hết chỗ cháo còn lại vào bát mình, nghe đến tên Cố Duệ Hoài, anh hơi sửng sốt, chẳng hiểu là chuyện gì.
Yến Thiếu Ly và Bạch Mân đưa mắt nhìn nhau, cùng nhìn sang Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài, hai cô đều cảm thấy mình không nên ở lại chỗ này.
“Chị Bạch Mân, đi rửa mặt đánh răng đi.” Yến Thiếu Ly chào một câu rồi kéo Bạch Mân đi ra sân đánh răng.
Bớt đi hai người, không khí trong nhà trái lại còn trở nên ngột ngạt hơn.
Cố Tích Hoài chẳng buồn húp cháo nữa, anh nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc là làm sao?”
Cố Đình Hoài thở dài, thuật lại việc hai chị em gặp phải Cố Duệ Hoài. Nghe xong, Cố Tích Hoài khẽ tặc lưỡi: “Em cứ tưởng đi làm con nhà giàu là sung sướng lắm, ai dè lại được tìm cho một cô hổ cái đanh đá cá cầy về làm vợ. Ha ha.”
Trong giọng nói của anh chứa đựng sự tức giận, cũng không nén được sự mỉa mai. Anh vốn không chấp nhận nổi lựa chọn khi ấy của Cố Duệ Hoài. Bây giờ thì sao, anh ta sẽ phải trả một cái giá lớn cho lựa chọn của chính mình, đó là huỷ hoại hạnh phúc của cả phần đời còn lại.
Cố Tích Hoài nói bằng giọng điệu cay độc. Nói xong, anh cầm bát lên húp sạch cháo, đặt bát lên bàn đánh “cốp”.
“Con vừa phải thôi, đừng đánh vỡ bát.” Cố Chí Phượng cầm đ ĩa quả hạch, thấy vẻ căm phẫn sục sôi của Cố Tích Hoài, ông không khỏi cau mày, nói: “Cha nghĩ ngày mai cha phải đến tìm Lâm Cẩm Thư để nói chuyện một chút, mối hôn sự này chi bằng bỏ đi cho xong.”
Ánh mắt Cố Đình Hoài trầm xuống: “Được hả cha? Nhà họ Tần đồng ý chắc?”
“Không đồng ý cũng phải đồng ý! Đàn ông con trai nhà họ Cố sẽ không cưới thể loại cọp cái kia. Cố Duệ Hoài là một tên không có bản lĩnh, lại còn què một chân, nếu kết hôn thì sau này sống thế nào?” Cố Tích Hoài bừng bừng lửa giận, lạnh lùng nói.
Cố Chí Phượng liếc Cố Tích Hoài: “Ngày mai thằng cả đi công xã với cha một chuyến. Con, tìm người dựng nhà.”
Cố Tích Hoài rầu rĩ đáp vâng, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ sầu não. Anh biết bản thân trẻ tuổi bốc đồng, có đi cũng chẳng nói được câu nào tử tế, chẳng bằng giao chuyện này cho Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài xử lý.
“Ngủ đi.” Cố Chí Phượng đứng dạy về phòng ngủ, tâm trạng cũng không khá khẩm lắm.
Đi được nửa đường, ông bỗng nghe thấy Cố Tích Hoài hỏi: “Cha, bé nghĩ sao về anh hai?”
Anh là một người có tâm tư tinh tế, trước kia không thích nói nhiều, bây giờ lại cảm thấy khó chịu bản thân vì nói quá ít.
Cố Chí Phượng cụp mắt, giọng điệu không tỏ rõ cảm xúc buồn vui: “Sau này Duệ Hoài vẫn là anh hai con, nhưng nó không liên quan gì đến bé.”
Dứt lời, ông trở vào phòng.
Cố Đình Hoài và Cố Duệ Hoài nhìn nhau, ánh mắt hai người đều có phần nặng trĩu và khổ tâm.
Cố Tích Hoài gãi đầu gãi tóc, thầm mắng một câu: “Tên Cố Duệ Hoài mắc dịch kia đã làm ra chuyện tốt lành gì thế này?”
Cố Tích Hoài cười ha hả: “Đúng rồi còn gì, chỉ nhờ vào cha của chúng ta thì nói đến sáng mai cũng không thông mất.”
Khoé miệng Cố Chí Phượng giật giật: “Con thì làm được gì nào? Đúng là uổng công đọc bao nhiêu sách vở!”
“Đây là bản vẽ, cứ xây theo cái này là được. Thường ngày con phải đi làm, không có thời gian giám sát, giao cho mọi người nhé.” Cố Tiểu Tây đưa bản vẽ cho Cố Chí Phượng, mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu ra đấy, có thể khởi công rồi.
Cố Chí Phượng nhìn khuôn viên nhà trên tờ giấy, không khỏi vỗ tay thành nhịp, cười bảo: “Được! Sáng mai bắt đầu cất nhà!”
“Mọi người đi ngủ sớm chút đi.” Cố Tiểu Tây húp nốt bát cháo mà mình bỏ dở, nhắc nhở một câu, sau đó bế Yến Thiếu Đường đi rửa mặt. Rửa xong, hai người về phòng nghỉ ngơi. Đóng cửa, âm thanh bên ngoài cũng bị chặn lại.
Thấy cô về phòng, Cố Đình Hoài lập tức nói với Cố Chí Phượng: “Cha, có chuyện này con phải báo cho cha một tiếng.”
Cố Chí Phượng húp một hớp cháo, nhướn mày trêu chọc: “Chuyện của Cố Duệ Hoài à?”
Cố Đình Hoài sững người, quay phắt sang nhìn cánh cửa phòng Cố Tiểu Tây đang đóng chặt, ánh mắt ràn đầy nỗi bùi ngùi.
“Cố Duệ Hoài? Anh ấy làm sao à? Chẳng phải sắp lấy vợ hả?” Cố Tích Hoài tiến đến gần cái nồi, múc hết chỗ cháo còn lại vào bát mình, nghe đến tên Cố Duệ Hoài, anh hơi sửng sốt, chẳng hiểu là chuyện gì.
Yến Thiếu Ly và Bạch Mân đưa mắt nhìn nhau, cùng nhìn sang Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài, hai cô đều cảm thấy mình không nên ở lại chỗ này.
“Chị Bạch Mân, đi rửa mặt đánh răng đi.” Yến Thiếu Ly chào một câu rồi kéo Bạch Mân đi ra sân đánh răng.
Bớt đi hai người, không khí trong nhà trái lại còn trở nên ngột ngạt hơn.
Cố Tích Hoài chẳng buồn húp cháo nữa, anh nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc là làm sao?”
Cố Đình Hoài thở dài, thuật lại việc hai chị em gặp phải Cố Duệ Hoài. Nghe xong, Cố Tích Hoài khẽ tặc lưỡi: “Em cứ tưởng đi làm con nhà giàu là sung sướng lắm, ai dè lại được tìm cho một cô hổ cái đanh đá cá cầy về làm vợ. Ha ha.”
Trong giọng nói của anh chứa đựng sự tức giận, cũng không nén được sự mỉa mai. Anh vốn không chấp nhận nổi lựa chọn khi ấy của Cố Duệ Hoài. Bây giờ thì sao, anh ta sẽ phải trả một cái giá lớn cho lựa chọn của chính mình, đó là huỷ hoại hạnh phúc của cả phần đời còn lại.
Cố Tích Hoài nói bằng giọng điệu cay độc. Nói xong, anh cầm bát lên húp sạch cháo, đặt bát lên bàn đánh “cốp”.
“Con vừa phải thôi, đừng đánh vỡ bát.” Cố Chí Phượng cầm đ ĩa quả hạch, thấy vẻ căm phẫn sục sôi của Cố Tích Hoài, ông không khỏi cau mày, nói: “Cha nghĩ ngày mai cha phải đến tìm Lâm Cẩm Thư để nói chuyện một chút, mối hôn sự này chi bằng bỏ đi cho xong.”
Ánh mắt Cố Đình Hoài trầm xuống: “Được hả cha? Nhà họ Tần đồng ý chắc?”
“Không đồng ý cũng phải đồng ý! Đàn ông con trai nhà họ Cố sẽ không cưới thể loại cọp cái kia. Cố Duệ Hoài là một tên không có bản lĩnh, lại còn què một chân, nếu kết hôn thì sau này sống thế nào?” Cố Tích Hoài bừng bừng lửa giận, lạnh lùng nói.
Cố Chí Phượng liếc Cố Tích Hoài: “Ngày mai thằng cả đi công xã với cha một chuyến. Con, tìm người dựng nhà.”
Cố Tích Hoài rầu rĩ đáp vâng, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ sầu não. Anh biết bản thân trẻ tuổi bốc đồng, có đi cũng chẳng nói được câu nào tử tế, chẳng bằng giao chuyện này cho Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài xử lý.
“Ngủ đi.” Cố Chí Phượng đứng dạy về phòng ngủ, tâm trạng cũng không khá khẩm lắm.
Đi được nửa đường, ông bỗng nghe thấy Cố Tích Hoài hỏi: “Cha, bé nghĩ sao về anh hai?”
Anh là một người có tâm tư tinh tế, trước kia không thích nói nhiều, bây giờ lại cảm thấy khó chịu bản thân vì nói quá ít.
Cố Chí Phượng cụp mắt, giọng điệu không tỏ rõ cảm xúc buồn vui: “Sau này Duệ Hoài vẫn là anh hai con, nhưng nó không liên quan gì đến bé.”
Dứt lời, ông trở vào phòng.
Cố Đình Hoài và Cố Duệ Hoài nhìn nhau, ánh mắt hai người đều có phần nặng trĩu và khổ tâm.
Cố Tích Hoài gãi đầu gãi tóc, thầm mắng một câu: “Tên Cố Duệ Hoài mắc dịch kia đã làm ra chuyện tốt lành gì thế này?”
/1150
|