Dường như nhìn ra cậu đang nghĩ gì, Hứa Tịnh Nhi lại cười nói: “Triển Vọng, tất cả mọi chuyện không phải chỉ có trắng và đen. Chuyện tình cảm không đơn giản như em nghĩ, bây giờ em không hiểu, đợi sau này em gặp được người em thích, em sẽ hiểu thôi!”.
Hứa Triển Vọng lập tức không phục phản bác: “Ai nói em chưa có người mình thích?”.
Nói xong, cậu đột nhiên ý thức được mình đang nói gì, gò má đỏ lên, muốn thu lại lời vừa nói cũng không kịp nữa.
Thấy Hứa Triển Vọng đột nhiên xấu hổ, Hứa Tịnh Nhi kinh ngạc, sau đó mỉm cười: “Không ngờ đấy, em trai chị đã có người mình thích rồi à? Là bạn học của em sao? Tên là gì? Có xinh không?”.
“Ây, chị, chị tra hộ khẩu à!”, Hứa Triển Vọng bất mãn lầm bầm, giả vờ tức giận che giấu sự xấu hổ của mình.
Hứa Tịnh Nhi lắc đầu bật cười: “Được, chị không hỏi nữa, nhưng mà… có thể nói tên cho chị biết chứ?”.
Hứa Triển Vọng lẳng lặng ngồi thẳng dậy, đáp lời một cách vừa nghiêm túc vừa ngọt ngào: “Dư Ôn”. Nói xong, cậu không kìm được bật cười: “Cô ấy tên là Dư Ôn”.
“Tên hay thật”, Hứa Tịnh Nhi khen: “Em thích cô ấy lắm hả?”.
Hứa Triển Vọng xoắn xuýt một lúc, cuối cùng vẫn kiên định gật đầu: “Em rất thích cô ấy”.
“Nếu đã thích thì em phải đối xử thật tốt với cô ấy, biết chưa?”.
Hứa Triển Vọng vỗ ngực đảm bảo: “Chị, chị yên tâm, em sẽ không thay lòng đổi dạ giống như Cố Khiết Thần đâu. Em thích ai thì sẽ một lòng một dạ, chỉ nhận định một người, cả đời sẽ chỉ thích cô ấy, chỉ đối tốt với cô ấy”.
Hứa Tịnh Nhi lại xoa đầu cậu: “Có cơ hội thì dẫn cô ấy về đây chị gặp một lần”.
…
Cố Khiết Thần thay quần áo trong phòng của Hứa Tịnh Nhi, nhìn thấy một khung ảnh đặt trên bàn, đó là ảnh chụp chung của anh và cô thời đại học.
Nói đúng hơn, đó là hình chụp chung mà Hứa Tịnh Nhi chủ động sáp lại.
Lúc đó Tiêu Thuần vừa mới mua một chiếc máy ảnh mới, kéo theo Hứa Tịnh Nhi chụp ảnh khắp nơi trong khuôn viên trường, vừa khéo gặp được anh và Từ Soái, thế là ríu rít đòi chụp một bức.
Lúc đó, anh vẫn chưa gặp tai nạn, không có ấn tượng sâu sắc về người vợ chưa cưới là Hứa Tịnh Nhi, chỉ biết đại khái có một người như vậy, thậm chí anh còn không biết bọn họ học chung một trường đại học.
Vẫn là Từ Soái nhắc nhở anh một câu: “Yo, vợ chưa cưới của cậu kìa”.
Anh liếc nhìn Hứa Tịnh Nhi, ánh mắt bình thản không gợn sóng. Hứa Tịnh Nhi thấy anh nhìn lại, đối diện với ánh mắt anh vài giây, vẻ mặt dường như hơi buồn bã, sau đó lại quay đi chỗ khác.
Nhưng cảm xúc của anh đối với cô như thế nào? Không có hứng thú, càng không có hứng thú chụp ảnh, nhấc chân bỏ đi.
Tiêu Thuần chặn trước mặt anh: “Anh Khiết Thần, nể mặt em chụp một tấm thôi, có được không?”.
Vừa nói, cô ấy vừa nháy mắt với Từ Soái, Từ Soái thấy vậy cũng gia nhập hàng ngũ khuyên nhủ. Anh cảm thấy phiền phức mới lạnh lùng gật đầu.
Tiêu Thuần chắc là muốn làm mối cho anh và Hứa Tịnh Nhi, nhưng lại không thể quá trắng trợn nên mới để Hứa Tịnh Nhi, anh và Từ Soái chụp chung với nhau.
Lúc cô ấy bấm nút chụp, Từ Soái nhảy ra xa ba mét, trong ảnh chỉ còn lại anh và Hứa Tịnh Nhi.
Chụp xong, anh đi thẳng một mạch, cũng không đoái hoài tới bức ảnh có cũng được không có cũng được này. Đến bây giờ, anh mới thấy nó lần đầu tiên.
Hứa Tịnh Nhi đứng bên cạnh anh, cẩn thận dè dặt, môi mím lại, ánh mắt long lanh, trông có vẻ rất căng thẳng. Nhưng cơ thể cô lại hơi nghiêng về phía anh.
Ngón tay Cố Khiết Thần chậm rãi vuốt ve gương mặt của Hứa Tịnh Nhi trong bức ảnh. Hồi lâu sau, anh đặt khung ảnh xuống, rời khỏi phòng.
Cố Khiết Thần hỏi người giúp việc, biết được Hứa Tịnh Nhi và Hứa Triển Vọng đang ở ngoài sân, anh bèn đi vòng qua đại sảnh ra phía ngoài. Khi anh đi đến phía sau lưng cách hai người không xa, vừa khéo nghe được câu nói của Hứa Tịnh Nhi.
“Chị rất hạnh phúc, có thể gả cho Cố Khiết Thần là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị!”.
Hứa Triển Vọng lập tức không phục phản bác: “Ai nói em chưa có người mình thích?”.
Nói xong, cậu đột nhiên ý thức được mình đang nói gì, gò má đỏ lên, muốn thu lại lời vừa nói cũng không kịp nữa.
Thấy Hứa Triển Vọng đột nhiên xấu hổ, Hứa Tịnh Nhi kinh ngạc, sau đó mỉm cười: “Không ngờ đấy, em trai chị đã có người mình thích rồi à? Là bạn học của em sao? Tên là gì? Có xinh không?”.
“Ây, chị, chị tra hộ khẩu à!”, Hứa Triển Vọng bất mãn lầm bầm, giả vờ tức giận che giấu sự xấu hổ của mình.
Hứa Tịnh Nhi lắc đầu bật cười: “Được, chị không hỏi nữa, nhưng mà… có thể nói tên cho chị biết chứ?”.
Hứa Triển Vọng lẳng lặng ngồi thẳng dậy, đáp lời một cách vừa nghiêm túc vừa ngọt ngào: “Dư Ôn”. Nói xong, cậu không kìm được bật cười: “Cô ấy tên là Dư Ôn”.
“Tên hay thật”, Hứa Tịnh Nhi khen: “Em thích cô ấy lắm hả?”.
Hứa Triển Vọng xoắn xuýt một lúc, cuối cùng vẫn kiên định gật đầu: “Em rất thích cô ấy”.
“Nếu đã thích thì em phải đối xử thật tốt với cô ấy, biết chưa?”.
Hứa Triển Vọng vỗ ngực đảm bảo: “Chị, chị yên tâm, em sẽ không thay lòng đổi dạ giống như Cố Khiết Thần đâu. Em thích ai thì sẽ một lòng một dạ, chỉ nhận định một người, cả đời sẽ chỉ thích cô ấy, chỉ đối tốt với cô ấy”.
Hứa Tịnh Nhi lại xoa đầu cậu: “Có cơ hội thì dẫn cô ấy về đây chị gặp một lần”.
…
Cố Khiết Thần thay quần áo trong phòng của Hứa Tịnh Nhi, nhìn thấy một khung ảnh đặt trên bàn, đó là ảnh chụp chung của anh và cô thời đại học.
Nói đúng hơn, đó là hình chụp chung mà Hứa Tịnh Nhi chủ động sáp lại.
Lúc đó Tiêu Thuần vừa mới mua một chiếc máy ảnh mới, kéo theo Hứa Tịnh Nhi chụp ảnh khắp nơi trong khuôn viên trường, vừa khéo gặp được anh và Từ Soái, thế là ríu rít đòi chụp một bức.
Lúc đó, anh vẫn chưa gặp tai nạn, không có ấn tượng sâu sắc về người vợ chưa cưới là Hứa Tịnh Nhi, chỉ biết đại khái có một người như vậy, thậm chí anh còn không biết bọn họ học chung một trường đại học.
Vẫn là Từ Soái nhắc nhở anh một câu: “Yo, vợ chưa cưới của cậu kìa”.
Anh liếc nhìn Hứa Tịnh Nhi, ánh mắt bình thản không gợn sóng. Hứa Tịnh Nhi thấy anh nhìn lại, đối diện với ánh mắt anh vài giây, vẻ mặt dường như hơi buồn bã, sau đó lại quay đi chỗ khác.
Nhưng cảm xúc của anh đối với cô như thế nào? Không có hứng thú, càng không có hứng thú chụp ảnh, nhấc chân bỏ đi.
Tiêu Thuần chặn trước mặt anh: “Anh Khiết Thần, nể mặt em chụp một tấm thôi, có được không?”.
Vừa nói, cô ấy vừa nháy mắt với Từ Soái, Từ Soái thấy vậy cũng gia nhập hàng ngũ khuyên nhủ. Anh cảm thấy phiền phức mới lạnh lùng gật đầu.
Tiêu Thuần chắc là muốn làm mối cho anh và Hứa Tịnh Nhi, nhưng lại không thể quá trắng trợn nên mới để Hứa Tịnh Nhi, anh và Từ Soái chụp chung với nhau.
Lúc cô ấy bấm nút chụp, Từ Soái nhảy ra xa ba mét, trong ảnh chỉ còn lại anh và Hứa Tịnh Nhi.
Chụp xong, anh đi thẳng một mạch, cũng không đoái hoài tới bức ảnh có cũng được không có cũng được này. Đến bây giờ, anh mới thấy nó lần đầu tiên.
Hứa Tịnh Nhi đứng bên cạnh anh, cẩn thận dè dặt, môi mím lại, ánh mắt long lanh, trông có vẻ rất căng thẳng. Nhưng cơ thể cô lại hơi nghiêng về phía anh.
Ngón tay Cố Khiết Thần chậm rãi vuốt ve gương mặt của Hứa Tịnh Nhi trong bức ảnh. Hồi lâu sau, anh đặt khung ảnh xuống, rời khỏi phòng.
Cố Khiết Thần hỏi người giúp việc, biết được Hứa Tịnh Nhi và Hứa Triển Vọng đang ở ngoài sân, anh bèn đi vòng qua đại sảnh ra phía ngoài. Khi anh đi đến phía sau lưng cách hai người không xa, vừa khéo nghe được câu nói của Hứa Tịnh Nhi.
“Chị rất hạnh phúc, có thể gả cho Cố Khiết Thần là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị!”.
/837
|