Cố Khiết Thần nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm cô mười mấy giây, rối mới uống ngụm sữa trên tay cô. Sau đó, anh dứt khoát đẩy tay Hứa Tịnh Nhi ra, trừng mắt nhìn cô đầy tức giận: “Cô lừa tôi!”.
Hứa Tịnh Nhi không hề có cảm giác chột dạ chớp chớp mắt, lừa anh đấy thì làm sao, anh có thể đứng dậy đánh tôi à?
Hứa Tịnh Nhi biết ép Cố Khiết Thần uống sữa là điều không thể, hay là cô đánh anh ngất đi, kéo vào phòng? Dù sao anh cũng say rồi, không biết gì cả, lúc này không làm chút chuyện còn đợi lúc nào?
Cô đặt ly xuống bàn trà, bẻ khớp ngón tay, môi lạnh lùng nhếch lên. Lúc cô chuẩn bị đánh anh một chưởng, giọng nói Cố Khiết Thần trầm khàn của Cố Khiết Thần bỗng hét to lên, giống như hô quát: “Hứa Tịnh Nhi, cô lừa tôi!”.
Đột nhiên bị gọi tên, Hứa Tịnh Nhi giật mình run tay, đừng nói anh sắp tỉnh rượu rồi đấy chứ?
Cô đang định lặng lẽ thu tay lại thì cổ tay bỗng dưng bị nắm lấy, Cố Khiết Thần lại gắng gượng ngồi dậy. Đôi mắt anh nhuốm lửa giận cháy rực, mở miệng, nhấn mạnh từng chữ: “Hứa Tịnh Nhi, cô lại lừa tôi!”.
Nói cô lừa anh… Được, lần này cô thừa nhận.
Nhưng cái gì mà cô lại lừa anh? Cô lại lừa anh khi nào?
Hứa Tịnh Nhi hơi buồn bực, nhiều hơn là bất bình và ấm ức. Cô nhìn chằm chằm bộ dạng say khướt của Cố Khiết Thần, hỏi ngược lại: “Sao tôi lại lừa anh? Anh nói xem!”.
Cố Khiết Thần lại im lặng, đôi mắt đen sâu sắc, thâm trầm đến mức khiến người ta không nhìn ra cảm xúc gì, không hiểu sao lại lộ ra sự trầm uất và lạnh lẽo vô tận.
Hứa Tịnh Nhi hỏi xong, lại cảm thấy mình thật buồn cười. Cô đang làm gì vậy? Hỏi một người say rượu đến mức mất đi ý thức sao? Lại còn là một câu hỏi vô nghĩ như vậy?
“Bỏ đi, dù sao anh cũng chưa từng tin tôi…”, Hứa Tịnh Nhi lẩm bẩm một câu, vừa xót lòng vừa mệt mỏi, không muốn nói chuyện nữa. Cô đứng dậy, chuẩn bị về phòng, cũng không màng quan tâm cô Lâm nghĩ thế nào.
Nhưng cô vừa quay người đi, cánh tay của Cố Khiết Thần đột nhiên ôm lấy eo cô. Anh ôm cô từ phía sau, cánh tay siết chặt, giống như dốc hết sức lực toàn thân, nói một cách hàm hồ mà kiên quyết: “Không được đi!”.
“…”.
Hứa Tịnh Nhi dùng sức giãy giụa mà không giãy ra được, cô tức giận đưa tay gỡ cánh tay anh ra.
Cô dùng sức, Cố Khiết Thần cũng dùng sức. Cuối cùng dường như sợ cô bỏ đi, anh ôm chặt lấy cô, ấn cô ngã xuống ghế sofa. Sau đó cả người còn đè lên người cô, giữ chặt cô dưới người anh, không động đậy gì được.
Hai tay Hứa Tịnh Nhi không ngừng đẩy ngực anh, nhưng anh rất nặng, cô cảm giác mình đã dùng hết sức lực cũng không đẩy anh ra được. Cô mệt đến mức ngực không ngừng phập phồng, hơi thở cũng gấp gáp.
Cố Khiết Thần khốn kiếp, lúc không uống say thì giày vò người khác, uống say cũng giày vò người khác, anh có thể làm người được không?
Anh chậm rãi vuốt ve gương mặt Hứa Tịnh Nhi, cúi đầu xuống, gương mặt tuấn tú cách cô rất gần, gần đến mức ngay cả hơi thở cũng phả vào mặt cô.
Sau đó, Hứa Tịnh Nhi nghe thấy giọng nói anh thấp xuống, rất thấp rất thấp, chứa đựng sự bi thương nồng đậm, nói: “Vì sao em không quay về, vì sao… Em không nhìn thấy sao? Em không thấy anh…”
Vì sao không quay về? Chẳng lẽ anh… đang nói về cô sao?
Những chữ cuối cùng Cố Khiết Thần nói rất nhỏ, dường như tiếng nói chỉ đến bên miệng đã biến mất.
Cũng không biết có phải do hơi rượu mà Cố Khiết Thần phả ra làm Hứa Tịnh Nhi say theo hay không, sao cô có cảm giác, theo khẩu hình anh nói ra thì là hai chữ “yêu em chứ?
Hứa Tịnh Nhi không hề có cảm giác chột dạ chớp chớp mắt, lừa anh đấy thì làm sao, anh có thể đứng dậy đánh tôi à?
Hứa Tịnh Nhi biết ép Cố Khiết Thần uống sữa là điều không thể, hay là cô đánh anh ngất đi, kéo vào phòng? Dù sao anh cũng say rồi, không biết gì cả, lúc này không làm chút chuyện còn đợi lúc nào?
Cô đặt ly xuống bàn trà, bẻ khớp ngón tay, môi lạnh lùng nhếch lên. Lúc cô chuẩn bị đánh anh một chưởng, giọng nói Cố Khiết Thần trầm khàn của Cố Khiết Thần bỗng hét to lên, giống như hô quát: “Hứa Tịnh Nhi, cô lừa tôi!”.
Đột nhiên bị gọi tên, Hứa Tịnh Nhi giật mình run tay, đừng nói anh sắp tỉnh rượu rồi đấy chứ?
Cô đang định lặng lẽ thu tay lại thì cổ tay bỗng dưng bị nắm lấy, Cố Khiết Thần lại gắng gượng ngồi dậy. Đôi mắt anh nhuốm lửa giận cháy rực, mở miệng, nhấn mạnh từng chữ: “Hứa Tịnh Nhi, cô lại lừa tôi!”.
Nói cô lừa anh… Được, lần này cô thừa nhận.
Nhưng cái gì mà cô lại lừa anh? Cô lại lừa anh khi nào?
Hứa Tịnh Nhi hơi buồn bực, nhiều hơn là bất bình và ấm ức. Cô nhìn chằm chằm bộ dạng say khướt của Cố Khiết Thần, hỏi ngược lại: “Sao tôi lại lừa anh? Anh nói xem!”.
Cố Khiết Thần lại im lặng, đôi mắt đen sâu sắc, thâm trầm đến mức khiến người ta không nhìn ra cảm xúc gì, không hiểu sao lại lộ ra sự trầm uất và lạnh lẽo vô tận.
Hứa Tịnh Nhi hỏi xong, lại cảm thấy mình thật buồn cười. Cô đang làm gì vậy? Hỏi một người say rượu đến mức mất đi ý thức sao? Lại còn là một câu hỏi vô nghĩ như vậy?
“Bỏ đi, dù sao anh cũng chưa từng tin tôi…”, Hứa Tịnh Nhi lẩm bẩm một câu, vừa xót lòng vừa mệt mỏi, không muốn nói chuyện nữa. Cô đứng dậy, chuẩn bị về phòng, cũng không màng quan tâm cô Lâm nghĩ thế nào.
Nhưng cô vừa quay người đi, cánh tay của Cố Khiết Thần đột nhiên ôm lấy eo cô. Anh ôm cô từ phía sau, cánh tay siết chặt, giống như dốc hết sức lực toàn thân, nói một cách hàm hồ mà kiên quyết: “Không được đi!”.
“…”.
Hứa Tịnh Nhi dùng sức giãy giụa mà không giãy ra được, cô tức giận đưa tay gỡ cánh tay anh ra.
Cô dùng sức, Cố Khiết Thần cũng dùng sức. Cuối cùng dường như sợ cô bỏ đi, anh ôm chặt lấy cô, ấn cô ngã xuống ghế sofa. Sau đó cả người còn đè lên người cô, giữ chặt cô dưới người anh, không động đậy gì được.
Hai tay Hứa Tịnh Nhi không ngừng đẩy ngực anh, nhưng anh rất nặng, cô cảm giác mình đã dùng hết sức lực cũng không đẩy anh ra được. Cô mệt đến mức ngực không ngừng phập phồng, hơi thở cũng gấp gáp.
Cố Khiết Thần khốn kiếp, lúc không uống say thì giày vò người khác, uống say cũng giày vò người khác, anh có thể làm người được không?
Anh chậm rãi vuốt ve gương mặt Hứa Tịnh Nhi, cúi đầu xuống, gương mặt tuấn tú cách cô rất gần, gần đến mức ngay cả hơi thở cũng phả vào mặt cô.
Sau đó, Hứa Tịnh Nhi nghe thấy giọng nói anh thấp xuống, rất thấp rất thấp, chứa đựng sự bi thương nồng đậm, nói: “Vì sao em không quay về, vì sao… Em không nhìn thấy sao? Em không thấy anh…”
Vì sao không quay về? Chẳng lẽ anh… đang nói về cô sao?
Những chữ cuối cùng Cố Khiết Thần nói rất nhỏ, dường như tiếng nói chỉ đến bên miệng đã biến mất.
Cũng không biết có phải do hơi rượu mà Cố Khiết Thần phả ra làm Hứa Tịnh Nhi say theo hay không, sao cô có cảm giác, theo khẩu hình anh nói ra thì là hai chữ “yêu em chứ?
/837
|