Cô để đèn sáng cho anh, ngồi đợi ở sô pha và ngủ thiếp đi mất…Tất cả là vì đợi anh về…
Cảnh tượng này, đến trong mơ anh cũng không dám chạm vào. Thật sự nó đã xảy ra rồi sao?
Khiết Thần im lặng. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chăm chăm khuôn mặt của Hứa Tịnh Nhi. Hứa Tịnh Nhi giật mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Ôi trời! Vừa rồi cô đã nói gì vậy? Sao cô có thể nói ra những lời trong lòng mình một cách thẳng thắn như vậy chứ?
Trợ lý Lâm giả vờ để lộ thông tin Khiết Thần trở về cho cô. Sau đó cô Lâm cũng giả vờ tiết lộ. Bởi vì cô có chuyện muốn nhờ Khiết Thần nên đã không ngủ, ngồi ở phòng khách đợi anh để ngay khi anh về, cô có thể nịnh nọt đôi chút, sau đó có thể thuận lời đề cập tới yêu cầu của mình.
Dù sao thì ai chẳng thích được quan tâm.
Nhưng thật không ngờ cô đợi mãi và không chịu nổi nữa nên ngủ mất. Hơn nữa còn nói thẳng ra những lời như thế trong lúc đang mơ màng.
Khiết Thần luôn ghét vẻ tính toán của cô. Nếu như anh đổi ý thì cô sẽ rất khó hành sự…
Hứa Tịnh Nhi mím môi, đôi mắt đen láy dao động. Cô định nói gì đó nhưng không nói nên lời. Thế là cô đành phải giả vờ như vừa rồi mình chưa nói gì: “Anh vừa công tác về, có mệt không? Anh ngồi xuống, tôi…xoa bóp cho anh nhé!”
Vừa nói cô vừa chộp lấy cánh tay của Khiết Thần, kéo anh ngồi xuống. Sau đó cô bắt anh quay người qua một bên và đặt tên lên vai anh. Khi cô định nắn bóp thì người đàn ông đã nắm lấy tay cô.
Khiết Thần bỏ tay cô xuống, nắm chặt. Anh quay người lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo của cô. Sau đó anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Anh nói bằng giọng khàn khàn: “Cô có gì muốn nói với tôi à?”
Hầy…
Hứa Tịnh Nhi đơ ra một lúc rồi không giấu giếm nữa.
Cô làm sao có thể giấu được một người như Khiết Thần chứ. Chi bằng nói thẳng cho xong.
Hơn nữa lúc này anh không hề tỏ ra giận dữ.
Hứa Tịnh Nhi khẽ hắng giọng, mặt nghiêm túc, sau đó rút tay về. Thế nhưng Khiết Thần không chịu buông, cô cũng không dám rút mạnh đành chịu đựng.
“À thì…tôi có chuyện muốn nói với anh”.
Khiết Thần khẽ gật đầu. Giọng anh không chút cảm xúc: “Nói đi”.
“Thì là xin anh giúp đỡ xíu xíu”, Hứa Tịnh Nhi vừa nói vừa dùng tay còn lại ra dấu một chút chút cho anh.
Từ sâu trong đôi mắt anh ánh lên vẻ ý vị.
Trong đầu anh không khỏi hiện lên câu hỏi khi nãy của Từ Soái: “Nếu như Hứa Tịnh Nhi lên tiếng, muốn công khai mối quan hệ giữa cô ấy và anh thì anh có đồng ý không”.
Vì vậy…chút chút giúp đỡ mà cô đang nói là điều này sao?
Cô ấy muốn công khai mối quan hệ?
Thực ra…dù cô làm vậy là vì muốn chặn họng những lời nhạo báng hay vì tin tức thì anh vẫn giữ nguyên chính kiến của mình. Rằng chỉ cần cô muốn là được.
Trong mối quan hệ này, rất nhiều người cho rằng là anh đang dắt kiểm soát cô. Nhưng chỉ có anh mới biết chính mình là người bị cô kiểm soát.
Khiết Thần vẫn nói bằng giọng vô cùng thản nhiên: “Cô nói đi”.
Cảnh tượng này, đến trong mơ anh cũng không dám chạm vào. Thật sự nó đã xảy ra rồi sao?
Khiết Thần im lặng. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chăm chăm khuôn mặt của Hứa Tịnh Nhi. Hứa Tịnh Nhi giật mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Ôi trời! Vừa rồi cô đã nói gì vậy? Sao cô có thể nói ra những lời trong lòng mình một cách thẳng thắn như vậy chứ?
Trợ lý Lâm giả vờ để lộ thông tin Khiết Thần trở về cho cô. Sau đó cô Lâm cũng giả vờ tiết lộ. Bởi vì cô có chuyện muốn nhờ Khiết Thần nên đã không ngủ, ngồi ở phòng khách đợi anh để ngay khi anh về, cô có thể nịnh nọt đôi chút, sau đó có thể thuận lời đề cập tới yêu cầu của mình.
Dù sao thì ai chẳng thích được quan tâm.
Nhưng thật không ngờ cô đợi mãi và không chịu nổi nữa nên ngủ mất. Hơn nữa còn nói thẳng ra những lời như thế trong lúc đang mơ màng.
Khiết Thần luôn ghét vẻ tính toán của cô. Nếu như anh đổi ý thì cô sẽ rất khó hành sự…
Hứa Tịnh Nhi mím môi, đôi mắt đen láy dao động. Cô định nói gì đó nhưng không nói nên lời. Thế là cô đành phải giả vờ như vừa rồi mình chưa nói gì: “Anh vừa công tác về, có mệt không? Anh ngồi xuống, tôi…xoa bóp cho anh nhé!”
Vừa nói cô vừa chộp lấy cánh tay của Khiết Thần, kéo anh ngồi xuống. Sau đó cô bắt anh quay người qua một bên và đặt tên lên vai anh. Khi cô định nắn bóp thì người đàn ông đã nắm lấy tay cô.
Khiết Thần bỏ tay cô xuống, nắm chặt. Anh quay người lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo của cô. Sau đó anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Anh nói bằng giọng khàn khàn: “Cô có gì muốn nói với tôi à?”
Hầy…
Hứa Tịnh Nhi đơ ra một lúc rồi không giấu giếm nữa.
Cô làm sao có thể giấu được một người như Khiết Thần chứ. Chi bằng nói thẳng cho xong.
Hơn nữa lúc này anh không hề tỏ ra giận dữ.
Hứa Tịnh Nhi khẽ hắng giọng, mặt nghiêm túc, sau đó rút tay về. Thế nhưng Khiết Thần không chịu buông, cô cũng không dám rút mạnh đành chịu đựng.
“À thì…tôi có chuyện muốn nói với anh”.
Khiết Thần khẽ gật đầu. Giọng anh không chút cảm xúc: “Nói đi”.
“Thì là xin anh giúp đỡ xíu xíu”, Hứa Tịnh Nhi vừa nói vừa dùng tay còn lại ra dấu một chút chút cho anh.
Từ sâu trong đôi mắt anh ánh lên vẻ ý vị.
Trong đầu anh không khỏi hiện lên câu hỏi khi nãy của Từ Soái: “Nếu như Hứa Tịnh Nhi lên tiếng, muốn công khai mối quan hệ giữa cô ấy và anh thì anh có đồng ý không”.
Vì vậy…chút chút giúp đỡ mà cô đang nói là điều này sao?
Cô ấy muốn công khai mối quan hệ?
Thực ra…dù cô làm vậy là vì muốn chặn họng những lời nhạo báng hay vì tin tức thì anh vẫn giữ nguyên chính kiến của mình. Rằng chỉ cần cô muốn là được.
Trong mối quan hệ này, rất nhiều người cho rằng là anh đang dắt kiểm soát cô. Nhưng chỉ có anh mới biết chính mình là người bị cô kiểm soát.
Khiết Thần vẫn nói bằng giọng vô cùng thản nhiên: “Cô nói đi”.
/837
|