Một nụ hôn rơi vào môi Hứa Tịnh Nhi không có dấu hiệu báo trước.
Cố Khiết Thần không như chuồn chuồn lướt nước giống Hứa Tịnh Nhi, mà hôn sâu mười mấy giây mới rời khỏi môi cô.
Đầu óc Hứa Tịnh Nhi trống rỗng, đờ đẫn một lúc mới tỉnh táo lại. Sau đó, nhìn thấy ánh mắt mờ ám của ông cụ Cố, gò má cô bỗng chốc nóng bừng lên. Lần này cô thẹn thùng thật, cụp mắt xuống, không dám nhìn ông cụ Cố và trợ lý Lâm nữa.
Cố Khiết Thần nhìn dáng vẻ này của Hứa Tịnh Nhi, khóe môi nhếch lên, lại cố ý ghé lại vành tai cô, giọng nói khàn khàn mê hoặc chậm rãi vang lên: “Chúc mừng năm mới!”.
Anh dựa sát vào cô, lúc anh nói, đôi môi ấm nóng thỉnh thoảng lại chạm vào tai cô, sau đó, tai cô cũng đỏ bừng lên với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Đúng lúc Hứa Tịnh Nhi ngại đến mức muốn đào cái lỗ để chui xuống thì có khách.
Một ông cụ trạc tuổi với ông cụ Cố, dẫn theo hai bé trai giống hệt nhau bước vào, từ xa đã nói với ông cụ Cố: “Ông Cố, chúc mừng năm mới!”.
“Ông Tần?”.
Ông cụ Cố lập tức vui mừng đứng dậy, chống gậy ra đón, hai ông lão ôm chầm lấy nhau.
Sau khi ngồi xuống, người giúp việc mang trà và bánh lên, Cố Khiết Thần nhẹ giọng hỏi thăm: “Ông Tần, đã lâu không gặp ạ”.
“Đây là Khiết Thần hả?”, ông cụ Tần đánh giá Cố Khiết Thần một lượt, cười nói: “Năm đó lúc ông gặp cháu, cháu còn nhỏ như thế này, bây giờ đã cao lớn, trở thành đàn ông rồi”.
Ông cụ Tần và ông cụ Cố là bạn thân chí cốt, nhưng ông cụ Tần đã di dân từ lâu, vẫn luôn ở nước ngoài, đã mười mấy năm nay không gặp ông cụ Cố.
Ông ấy vỗ vai Cố Khiết Thần: “Lại còn là một người đàn ông giỏi giang, tốt lắm, tốt lắm!”.
Sau đó lại nhìn về phía ông cụ Cố: “Ông Cố, thừa hưởng tất cả gen tốt của ông rồi”.
Ông cụ Cố vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng vẫn ra vẻ khiêm tốn nói: “Nó bằng được một phần mười của tôi là tôi cảm tạ trời đất rồi”.
Ông cụ Tần không chút khách khí vạch trần: “Thôi đi, nghĩ một đằng nói một nẻo, đừng tưởng tôi không nhìn thấy ông cười đến mức nếp nhăn hiện hết lên kia kìa”.
Sau đó, ông ấy nhìn về phía Hứa Tịnh Nhi đang ngồi cạnh Cố Khiết Thần: “Đây là…”
Ông cụ Cố chưa kịp lên tiếng, Cố Khiết Thần đã đáp: “Vợ cháu ạ”.
Trái tim Hứa Tịnh Nhi đập thình thịch.
Cố Khiết Thần từng nói không được nói với ai mối quan hệ giữa anh và cô, thế nên chỉ có người nhà họ Cố và Từ Soái biết, vậy mà anh… lại nói ra?
Ông cụ Cố bị chậm một bước, cười tít mắt bổ sung thêm: “Ông Tần, đây là cháu dâu tôi chọn đấy, xinh không?”.
Cố Khiết Thần âm trầm liếc ông nội nhà mình một cái.
Ông cụ Tần gật đầu: “Đúng là xinh đẹp”.
Hứa Tịnh Nhi vội vàng nói: “Cháu cảm ơn ông Tần, ông cũng rất ngầu!”.
“Ha ha, cái miệng cũng ngọt nữa”, ông cụ Tần rất vui: “Ông Cố, đứa cháu dâu này đúng là không tệ chút nào!”.
Lần này ông cụ Cố lại càng kiêu ngạo, không chút khiêm tốn: “Đương nhiên rồi, Tịnh Nhi của tôi là tốt nhất!”.
Cố Khiết Thần lại càng âm trầm liếc nhìn ông nội nhà mình cái nữa.
Ông cụ Cố coi như không thấy, anh ít nói không khoe vợ mình, lại còn không cho ông ta khoe sao? Nếu như ông ta trẻ lại mấy chục tuổi, ông ta sẽ lấy luôn Tịnh Nhi, còn đến lượt Cố Khiết Thần sao?
Cố Khiết Thần không như chuồn chuồn lướt nước giống Hứa Tịnh Nhi, mà hôn sâu mười mấy giây mới rời khỏi môi cô.
Đầu óc Hứa Tịnh Nhi trống rỗng, đờ đẫn một lúc mới tỉnh táo lại. Sau đó, nhìn thấy ánh mắt mờ ám của ông cụ Cố, gò má cô bỗng chốc nóng bừng lên. Lần này cô thẹn thùng thật, cụp mắt xuống, không dám nhìn ông cụ Cố và trợ lý Lâm nữa.
Cố Khiết Thần nhìn dáng vẻ này của Hứa Tịnh Nhi, khóe môi nhếch lên, lại cố ý ghé lại vành tai cô, giọng nói khàn khàn mê hoặc chậm rãi vang lên: “Chúc mừng năm mới!”.
Anh dựa sát vào cô, lúc anh nói, đôi môi ấm nóng thỉnh thoảng lại chạm vào tai cô, sau đó, tai cô cũng đỏ bừng lên với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Đúng lúc Hứa Tịnh Nhi ngại đến mức muốn đào cái lỗ để chui xuống thì có khách.
Một ông cụ trạc tuổi với ông cụ Cố, dẫn theo hai bé trai giống hệt nhau bước vào, từ xa đã nói với ông cụ Cố: “Ông Cố, chúc mừng năm mới!”.
“Ông Tần?”.
Ông cụ Cố lập tức vui mừng đứng dậy, chống gậy ra đón, hai ông lão ôm chầm lấy nhau.
Sau khi ngồi xuống, người giúp việc mang trà và bánh lên, Cố Khiết Thần nhẹ giọng hỏi thăm: “Ông Tần, đã lâu không gặp ạ”.
“Đây là Khiết Thần hả?”, ông cụ Tần đánh giá Cố Khiết Thần một lượt, cười nói: “Năm đó lúc ông gặp cháu, cháu còn nhỏ như thế này, bây giờ đã cao lớn, trở thành đàn ông rồi”.
Ông cụ Tần và ông cụ Cố là bạn thân chí cốt, nhưng ông cụ Tần đã di dân từ lâu, vẫn luôn ở nước ngoài, đã mười mấy năm nay không gặp ông cụ Cố.
Ông ấy vỗ vai Cố Khiết Thần: “Lại còn là một người đàn ông giỏi giang, tốt lắm, tốt lắm!”.
Sau đó lại nhìn về phía ông cụ Cố: “Ông Cố, thừa hưởng tất cả gen tốt của ông rồi”.
Ông cụ Cố vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng vẫn ra vẻ khiêm tốn nói: “Nó bằng được một phần mười của tôi là tôi cảm tạ trời đất rồi”.
Ông cụ Tần không chút khách khí vạch trần: “Thôi đi, nghĩ một đằng nói một nẻo, đừng tưởng tôi không nhìn thấy ông cười đến mức nếp nhăn hiện hết lên kia kìa”.
Sau đó, ông ấy nhìn về phía Hứa Tịnh Nhi đang ngồi cạnh Cố Khiết Thần: “Đây là…”
Ông cụ Cố chưa kịp lên tiếng, Cố Khiết Thần đã đáp: “Vợ cháu ạ”.
Trái tim Hứa Tịnh Nhi đập thình thịch.
Cố Khiết Thần từng nói không được nói với ai mối quan hệ giữa anh và cô, thế nên chỉ có người nhà họ Cố và Từ Soái biết, vậy mà anh… lại nói ra?
Ông cụ Cố bị chậm một bước, cười tít mắt bổ sung thêm: “Ông Tần, đây là cháu dâu tôi chọn đấy, xinh không?”.
Cố Khiết Thần âm trầm liếc ông nội nhà mình một cái.
Ông cụ Tần gật đầu: “Đúng là xinh đẹp”.
Hứa Tịnh Nhi vội vàng nói: “Cháu cảm ơn ông Tần, ông cũng rất ngầu!”.
“Ha ha, cái miệng cũng ngọt nữa”, ông cụ Tần rất vui: “Ông Cố, đứa cháu dâu này đúng là không tệ chút nào!”.
Lần này ông cụ Cố lại càng kiêu ngạo, không chút khiêm tốn: “Đương nhiên rồi, Tịnh Nhi của tôi là tốt nhất!”.
Cố Khiết Thần lại càng âm trầm liếc nhìn ông nội nhà mình cái nữa.
Ông cụ Cố coi như không thấy, anh ít nói không khoe vợ mình, lại còn không cho ông ta khoe sao? Nếu như ông ta trẻ lại mấy chục tuổi, ông ta sẽ lấy luôn Tịnh Nhi, còn đến lượt Cố Khiết Thần sao?
/837
|