Đầu óc Hứa Tịnh Nhi trống rỗng. Cô không ngờ là Khiết Thần lại bắt máy nhanh như vậy. Cô chưa chuẩn bị chút nào nên không biết nói gì.
Cho tới khi Khiết Thần lên tiếng lần nữa: “Nói đi nào!”
Hứa Tịnh Nhi giật mình, khẽ nghiến răng. Dù sao thì bố mẹ cũng đang ở đây, cô không thể nào nói hai ba câu rồi tắt máy được, nên chậm rãi lên tiếng: “Vừa rồi em…em thấy trên thời sự rồi. Sự việc có nghiêm trọng không?”
Khiết Thần ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Nếu như không phải vẫn nghe thấy hơi thở của anh thì cô đã tưởng rằng anh tắt máy rồi.
Hứa Tịnh Nhi siết chặt điện thoại một cách vô thức.
Từ lúc cô và Khiết Thần kết hôn, cô chưa bao giờ hỏi về chuyện của anh. Cô biết mình không đủ tư cách nên biết điều. Giờ lẽ nào cô đã vượt giới hạn rồi sao?
Để tránh Khiết Thần nói ra điều không hay khiến bố mẹ nghe thấy khó chịu, Hứa Tịnh Nhi vội vàng bổ sung thêm một câu: “À…chắc anh đang rất bận nhỉ? Em không làm phiền anh nữa nhé, em tắt…”
Hay từ “tắt máy” cô còn chưa kịp nói thì Khiết Thần đột nhiên lên tiếng. Giọng nói có phần mập mờ: “Không nghiêm trọng”.
Anh dừng lại một chút rồi nói khẽ: “Không cần lo lắng”
Vài từ thôi mà khiến người khác cảm thấy như anh đang rất vui.
Hứa Tịnh Nhi chớp mắt. Cô không nghe nhầm chứ?
Cô nhất thời không biếp tiếp lời thế nào. Vừa đúng lúc nghe thấy giọng nói của trợ lý Lâm ở đầu dây bên kia nhắc Khiết Thần đi họp, thế là cô chớp lấy cơ hội: “Anh đi họp nhé. Chú ý…sức khỏe”.
Khiết Thần lại im lặng vài chục giây rồi khẽ trả lời: “Ừ”
Giọng nói như có nam châm vang lên bên tai cô vô cùng vui vẻ, khiến trái tim người khác như muốn tan chảy.
Tay của Hứa Tịnh Nhi khẽ run lên. Sau đó cô không chịu nổi nữa bèn tắt máy.
Sao cô bỗng cảm thấy Khiết Thần vừa rồi ở đầu dây bên kia là hàng fake nhỉ?
Bà Hứa nghe Hứa Tịnh Nhi và Khiết Thần nói chuyện thì giận tới mức sắt không rèn được thành thép, bèn nói: “Tịnh Nhi, con không thể nói ngọt ngào hơn được chút nào sao? Phải dỗ Khiết Thần nhiều vào. Nhất là những lúc như này, người đàn ông đều cần sự dịu dàng của người phụ nữ trợ lực cho anh ta từ phía sau. Trước đây con biết dỗ lắm mà. Đi nước ngoài ba năm sao giờ quên sạch rồi?”
Trước đây cô biết dỗ dành lắm sao.
Đúng vậy! Trước đây cô giỏi lắm.
Đó là bởi vì thích Khiết Thần nên mới đồng ý làm vậy. Cũng vì rất thích anh nên lúc anh bị hôn mê do tai nạn cô vẫn mặc kệ tất cả ở bên anh, chăm sóc anh dù có thể anh sẽ không tỉnh lại nữa.
Nhưng những gì cô từng làm không phải là thủ đoạn mà là thật lòng.
Tình yêu của cô vẫn có sự tôn nghiêm riêng. Cô sẽ không vì đạt được mục đích mà lợi dụng tình cảm. Cô không làm được.
Đây là thứ mà cô có thể kiên định với chính mình.
Hứa Tịnh Nhi coi như không nghe thấy bà Hứa nói. Cô lên tiếng: “Bố, mẹ, con về trước đây ạ”.
“Con…”, bà Hứa tức tới mức định nói gì đó nhưng ông Hứa đã kịp thời lên tiếng cắt ngang lời của bà: “Ừ, về đi. Đi đường lái xe cẩn thận nhé”.
“Vâng!”
Hứa Tịnh Nhi đứng dậy, gật đầu chào ông bà Hứa. Sau đó cô đi ra khỏi sân, nói với Triển Vọng một tiếng rồi lái xe rời đi.
Về tới chung cư, Hứa Tịnh Nhi mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha. Một lúc sau cô ngồi thẳng người, cầm điện thoại lên.
Cho tới khi Khiết Thần lên tiếng lần nữa: “Nói đi nào!”
Hứa Tịnh Nhi giật mình, khẽ nghiến răng. Dù sao thì bố mẹ cũng đang ở đây, cô không thể nào nói hai ba câu rồi tắt máy được, nên chậm rãi lên tiếng: “Vừa rồi em…em thấy trên thời sự rồi. Sự việc có nghiêm trọng không?”
Khiết Thần ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Nếu như không phải vẫn nghe thấy hơi thở của anh thì cô đã tưởng rằng anh tắt máy rồi.
Hứa Tịnh Nhi siết chặt điện thoại một cách vô thức.
Từ lúc cô và Khiết Thần kết hôn, cô chưa bao giờ hỏi về chuyện của anh. Cô biết mình không đủ tư cách nên biết điều. Giờ lẽ nào cô đã vượt giới hạn rồi sao?
Để tránh Khiết Thần nói ra điều không hay khiến bố mẹ nghe thấy khó chịu, Hứa Tịnh Nhi vội vàng bổ sung thêm một câu: “À…chắc anh đang rất bận nhỉ? Em không làm phiền anh nữa nhé, em tắt…”
Hay từ “tắt máy” cô còn chưa kịp nói thì Khiết Thần đột nhiên lên tiếng. Giọng nói có phần mập mờ: “Không nghiêm trọng”.
Anh dừng lại một chút rồi nói khẽ: “Không cần lo lắng”
Vài từ thôi mà khiến người khác cảm thấy như anh đang rất vui.
Hứa Tịnh Nhi chớp mắt. Cô không nghe nhầm chứ?
Cô nhất thời không biếp tiếp lời thế nào. Vừa đúng lúc nghe thấy giọng nói của trợ lý Lâm ở đầu dây bên kia nhắc Khiết Thần đi họp, thế là cô chớp lấy cơ hội: “Anh đi họp nhé. Chú ý…sức khỏe”.
Khiết Thần lại im lặng vài chục giây rồi khẽ trả lời: “Ừ”
Giọng nói như có nam châm vang lên bên tai cô vô cùng vui vẻ, khiến trái tim người khác như muốn tan chảy.
Tay của Hứa Tịnh Nhi khẽ run lên. Sau đó cô không chịu nổi nữa bèn tắt máy.
Sao cô bỗng cảm thấy Khiết Thần vừa rồi ở đầu dây bên kia là hàng fake nhỉ?
Bà Hứa nghe Hứa Tịnh Nhi và Khiết Thần nói chuyện thì giận tới mức sắt không rèn được thành thép, bèn nói: “Tịnh Nhi, con không thể nói ngọt ngào hơn được chút nào sao? Phải dỗ Khiết Thần nhiều vào. Nhất là những lúc như này, người đàn ông đều cần sự dịu dàng của người phụ nữ trợ lực cho anh ta từ phía sau. Trước đây con biết dỗ lắm mà. Đi nước ngoài ba năm sao giờ quên sạch rồi?”
Trước đây cô biết dỗ dành lắm sao.
Đúng vậy! Trước đây cô giỏi lắm.
Đó là bởi vì thích Khiết Thần nên mới đồng ý làm vậy. Cũng vì rất thích anh nên lúc anh bị hôn mê do tai nạn cô vẫn mặc kệ tất cả ở bên anh, chăm sóc anh dù có thể anh sẽ không tỉnh lại nữa.
Nhưng những gì cô từng làm không phải là thủ đoạn mà là thật lòng.
Tình yêu của cô vẫn có sự tôn nghiêm riêng. Cô sẽ không vì đạt được mục đích mà lợi dụng tình cảm. Cô không làm được.
Đây là thứ mà cô có thể kiên định với chính mình.
Hứa Tịnh Nhi coi như không nghe thấy bà Hứa nói. Cô lên tiếng: “Bố, mẹ, con về trước đây ạ”.
“Con…”, bà Hứa tức tới mức định nói gì đó nhưng ông Hứa đã kịp thời lên tiếng cắt ngang lời của bà: “Ừ, về đi. Đi đường lái xe cẩn thận nhé”.
“Vâng!”
Hứa Tịnh Nhi đứng dậy, gật đầu chào ông bà Hứa. Sau đó cô đi ra khỏi sân, nói với Triển Vọng một tiếng rồi lái xe rời đi.
Về tới chung cư, Hứa Tịnh Nhi mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha. Một lúc sau cô ngồi thẳng người, cầm điện thoại lên.
/837
|