Anh nói: “Xin lỗi em!”.
Giọng nói của Cố Khiết Thần rất trầm, dường như đang cố gắng đè nén cảm giác gì đó.
Hứa Tịnh Nhi ngạc nhiên, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc mình đang ở thực tại, hay vẫn ở trong giấc mơ.
Cô và Cố Khiết Thần từ khi quen biết đến nay, anh chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào, cũng chưa bao giờ nói lời xin lỗi.
Ba năm trước lúc còn bên nhau, anh rất yêu chiều cô, tuy có lúc cô giở tính quái dị hay cáu bẳn của con gái, anh hoặc là ôm cô, hoặc là hôn cô, hoặc là tặng quà dỗ cô vui vẻ. Lúc nào cô cũng chỉ kiên trì được chưa đến một tiếng đã bị anh dỗ được rồi.
Sau khi hai người kết hôn, anh bị cô ép cưới trở thành “người bị hại”, thì chỉ dành cho cô những lời cạnh khóe móc mỉa. Những lời anh nói ra chẳng khác nào con dao lạnh lẽo đâm vào tim cô, anh rất ít khi nói những lời dịu dàng, càng đừng nói đến xin lỗi.
Nhìn khuôn mặt sửng sốt của Hứa Tịnh Nhi, yết hầu Cố Khiết Thần chuyển động lên xuống, nuốt nước bọt mấy cái. Anh mở miệng, lại trầm giọng nói: “Hứa Tịnh Nhi, anh xin lỗi”.
Phòng bệnh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đủ để khiến Hứa Tịnh Nhi nghe thấy rõ ràng từng chữ Cố Khiết Thần nói.
Nếu như câu xin lỗi đầu tiên còn khiến cô nghi ngờ liệu có phải là thật, thì câu thứ hai chắc không phải là ảo giác rồi…
Hứa Tịnh Nhi ngây người ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Cố Khiết Thần, không dám tin vào những gì mình nghe thấy, ngạc nhiên hỏi lại: “Anh xin lỗi cái gì vậy?”.
Bàn tay của Cố Khiết Thần dần siết chặt, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng như tờ giấy, đôi môi gần như không còn chút máu nào của cô gái, nói rõ ràng từng chữ: “Anh xin lỗi vì đã khiến em bị thương”.
Khiến cô bị thương?
Ồ, ý anh là chuyện cô chịu một nhát dao thay anh sao?
Thực ra cũng không phải là trách nhiệm của anh mà, cũng không phải là anh kéo cô ra đỡ thay, mà là tự cô lao đến, đây là nguyện vọng cá nhân.
Dù sao cô cũng đã vượt qua, không cần khiến không khí trở nên nặng nề như vậy. Hứa Tịnh Nhi xua tay, ra vẻ thoải mái nói: “Chuyện này không liên quan đến anh, không cần xin lỗi đâu, nhưng anh có thể cảm ơn”.
Cố Khiết Thần nhìn cô chằm chằm, tiếp tục nói: “Xin lỗi vì đã để em ra nước ngoài một mình”.
Hứa Tịnh Nhi tiếp tục sửng sốt.
“Xin lỗi vì đã nói với em những lời khó nghe như vậy”.
Đôi mắt Hứa Tịnh Nhi bỗng rưng rưng nước mắt.
“Xin lỗi vì từ trước đến giờ toàn khiến em phải buồn”.
Một nỗi chua xót bỗng chốc xộc lên, nước mắt rơi xuống không có dấu hiệu báo trước. Hứa Tịnh Nhi cúi đầu, né tránh ánh mắt của Cố Khiết Thần.
Cô quả thực không ngờ… Cố Khiết Thần xin lỗi cô không phải vì chuyện cô đỡ một nhát dao cho anh, mà là vì những tổn thương anh đã gây ra cho cô từ ba năm trước và cả hiện tại.
Sau khi bị hủy hôn vào ba năm trước, cô đã đau khổ rất lâu, cô không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, mà khiến anh trở nên vô tình như vậy. Sau khi trở về và kết hôn, sự thù hận và căm ghét của anh đối với cô lại càng khiến cô tổn thương, đau lòng.
Sau đó, cô bắt đầu học cách buông bỏ, cũng bắt đầu giả vờ vô tâm. Bất kể anh làm gì, nói gì, cô cũng cảm thấy không thể gây tổn thương cho cô, cô cũng không quan tâm nữa.
Nhưng khi nghe Cố Khiết Thần nói từng câu xin lỗi, trái tim cô vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân và bi thương, nước mắt không kìm được rơi xuống từng giọt…
Giọng nói của Cố Khiết Thần rất trầm, dường như đang cố gắng đè nén cảm giác gì đó.
Hứa Tịnh Nhi ngạc nhiên, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc mình đang ở thực tại, hay vẫn ở trong giấc mơ.
Cô và Cố Khiết Thần từ khi quen biết đến nay, anh chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào, cũng chưa bao giờ nói lời xin lỗi.
Ba năm trước lúc còn bên nhau, anh rất yêu chiều cô, tuy có lúc cô giở tính quái dị hay cáu bẳn của con gái, anh hoặc là ôm cô, hoặc là hôn cô, hoặc là tặng quà dỗ cô vui vẻ. Lúc nào cô cũng chỉ kiên trì được chưa đến một tiếng đã bị anh dỗ được rồi.
Sau khi hai người kết hôn, anh bị cô ép cưới trở thành “người bị hại”, thì chỉ dành cho cô những lời cạnh khóe móc mỉa. Những lời anh nói ra chẳng khác nào con dao lạnh lẽo đâm vào tim cô, anh rất ít khi nói những lời dịu dàng, càng đừng nói đến xin lỗi.
Nhìn khuôn mặt sửng sốt của Hứa Tịnh Nhi, yết hầu Cố Khiết Thần chuyển động lên xuống, nuốt nước bọt mấy cái. Anh mở miệng, lại trầm giọng nói: “Hứa Tịnh Nhi, anh xin lỗi”.
Phòng bệnh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đủ để khiến Hứa Tịnh Nhi nghe thấy rõ ràng từng chữ Cố Khiết Thần nói.
Nếu như câu xin lỗi đầu tiên còn khiến cô nghi ngờ liệu có phải là thật, thì câu thứ hai chắc không phải là ảo giác rồi…
Hứa Tịnh Nhi ngây người ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Cố Khiết Thần, không dám tin vào những gì mình nghe thấy, ngạc nhiên hỏi lại: “Anh xin lỗi cái gì vậy?”.
Bàn tay của Cố Khiết Thần dần siết chặt, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng như tờ giấy, đôi môi gần như không còn chút máu nào của cô gái, nói rõ ràng từng chữ: “Anh xin lỗi vì đã khiến em bị thương”.
Khiến cô bị thương?
Ồ, ý anh là chuyện cô chịu một nhát dao thay anh sao?
Thực ra cũng không phải là trách nhiệm của anh mà, cũng không phải là anh kéo cô ra đỡ thay, mà là tự cô lao đến, đây là nguyện vọng cá nhân.
Dù sao cô cũng đã vượt qua, không cần khiến không khí trở nên nặng nề như vậy. Hứa Tịnh Nhi xua tay, ra vẻ thoải mái nói: “Chuyện này không liên quan đến anh, không cần xin lỗi đâu, nhưng anh có thể cảm ơn”.
Cố Khiết Thần nhìn cô chằm chằm, tiếp tục nói: “Xin lỗi vì đã để em ra nước ngoài một mình”.
Hứa Tịnh Nhi tiếp tục sửng sốt.
“Xin lỗi vì đã nói với em những lời khó nghe như vậy”.
Đôi mắt Hứa Tịnh Nhi bỗng rưng rưng nước mắt.
“Xin lỗi vì từ trước đến giờ toàn khiến em phải buồn”.
Một nỗi chua xót bỗng chốc xộc lên, nước mắt rơi xuống không có dấu hiệu báo trước. Hứa Tịnh Nhi cúi đầu, né tránh ánh mắt của Cố Khiết Thần.
Cô quả thực không ngờ… Cố Khiết Thần xin lỗi cô không phải vì chuyện cô đỡ một nhát dao cho anh, mà là vì những tổn thương anh đã gây ra cho cô từ ba năm trước và cả hiện tại.
Sau khi bị hủy hôn vào ba năm trước, cô đã đau khổ rất lâu, cô không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, mà khiến anh trở nên vô tình như vậy. Sau khi trở về và kết hôn, sự thù hận và căm ghét của anh đối với cô lại càng khiến cô tổn thương, đau lòng.
Sau đó, cô bắt đầu học cách buông bỏ, cũng bắt đầu giả vờ vô tâm. Bất kể anh làm gì, nói gì, cô cũng cảm thấy không thể gây tổn thương cho cô, cô cũng không quan tâm nữa.
Nhưng khi nghe Cố Khiết Thần nói từng câu xin lỗi, trái tim cô vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân và bi thương, nước mắt không kìm được rơi xuống từng giọt…
/837
|