Bố nói là đi một thời gian nhưng Hứa Tịnh Nhi biết rất rõ rằng đó sẽ là một khoảng thời gian dài…
Thế nhưng cô không có quyền từ chối.
Ngày hôm sau, Hứa Tịnh Nhi thu dọn hành lý, lấy danh nghĩa đi học bay sang Mỹ.
Mặc dù thông tin việc hủy bỏ hôn ước không nói rõ thế nhưng cái giới này nhỏ bé như vậy, có gì mà người ta lại không biết. Đám đông nghị luận, bàn tán xôn xao, cuối cùng tin tức cũng bị truyền đi khắp nơi.
Đó là tin Hứa Tịnh Nhi không biết lượng sức mình, trèo lên giường người ta ép hôn. Là cô mặt dày, không biết điều, không xứng làm cô chủ của nhà họ Cố. Nhà họ Hứa vì cô mà bị nhục nhã, nên đã đẩy cô ra nước ngoài.
Khi nghe được những tin tức đó thì Hứa Tịnh Nhi đã ở nước ngoài nửa tháng rồi. Còn Cố Khiết Thần từ đầu tới cuối không hề liên hệ cô lấy một lần.
Sau đó, cô gạt bỏ toàn bộ tin tức trong nước. Cô và Cố Khiết Thần – người mà cô cho rằng có thể sống cùng cả đời thì đến cuối cùng cũng trở thành người dưng xa lạ không chút giăng mắc.
Thời gian dần trôi. Ba năm sau.
Khi Hứa Tịnh Nhi bước ra khỏi sân bay, tài xế nhà họ Hứa – chú Trần đã đợi cô ở ngoài cửa. Nhìn thấy cô, ông ấy lập tức bước tới, hỏi thăm và cầm hành lý cho cô.
“Cô cả, vất vả rồi”.
Hứa Tịnh Nhi khẽ gật đầu cười đáp lại.
Chiếc xe phóng vọt đi trên con đường rộng thênh thang. Hứa Tịnh Nhi kéo cửa xuống, nhìn ra bên ngoài.
Ba năm qua thành phố thay đổi nhiều quá!
Những tòa nhà cao tầng lần lượt mọc lên. Thế nhưng, điều khiến người ta phải chú ý nhất chính là mỗi một đoạn đường đều có thể nhìn thấy quảng cáo của Tô Tử Thiến.
Tô Tử Thiến là bông hoa nổi khắp bắc nam Đại Giang mấy năm gần đây. Khi cô còn ở nước ngoài thì đã nghe danh rồi.
Lúc đợi đèn đỏ, ánh mắt Hứa Tịnh Nhi đập vào một trung tâm thương mại với tấm áp phích to khổng lồ về Tô Tử Thiến. Cô gái đó có dung mạo xinh đẹp, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Đúng là một đại mỹ nhân.
Hứa Tịnh Nhi trầm ngâm rồi không nhìn nữa.
…
Cô vừa bước vào nhà, chưa được nghỉ ngơi thì đã bị ông Hứa dẫn ra ngoài.
Trong căn phòng sang trọng lộng lẫy đang tổ chức một buổi tiệc nhỏ.
Hôm nay là sinh nhật của Ngô tổng – đối tác làm ăn của ông Hứa. Khách mời của ngày hôm nay đều là những người đức cao vọng trọng. Cô vừa là người đi cùng bố vừa là người để ông Hứa tìm đối tượng xem mặt.
Đúng vậy, cô bị đuổi ra khỏi nhà ba năm, giờ có thể về nước chính là vì gia tộc cần cô kết hôn.
Hứa Thị vào ba năm trước kinh doanh nội bộ xảy ra vấn đề. Cùng với vết nứt trong chuyện hôn nhân với nhà họ Cố càng khiến cho mâu thuẫn nội bộ gia tăng. Giờ đây, họ đã bước vào thời kỳ suy kiệt. Nếu như không có nguồn tiền rót vào thì Hứa Thị chỉ có thể công bố phá sản mà thôi.
Để cứu vãn công ty. Hôm nay Hứa Tịnh Nhi phải kiếm được một đối tượng xem mặt thật tốt. Chỉ cần đối phương nhìn trúng cô, chịu cưới cô thì Hứa Thị mới có khả năng sống lại.
“Tịnh Nhi, mặc dù Trương tổng lớn tuổi hơn con nhưng rất trưởng thành đĩnh đặc, sẽ biết yêu thương con. Mấu chốt là trong tay người này sở hữu hai công ty lớn. Đây là một người chồng hiếm có đấy. Đợi lát nữa con phải biểu hiện cho tốt đấy, biết chưa?”
Hứa Tịnh Nhi trùng lòng khi nghe bố nói như vậy. Cô mím môi, gật đầu một cảnh hững hờ.
Ông Hứa cười hài lòng khi thấy con gái nghe lời.
Sau đó ông lập tức dẫn cô đi về phía đám người trong đó có Trương tổng.
Trương tổng đã trung niên, tầm tuổi bố cô với cái bụng phệ và đôi mắt đục ngầu. Khi nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi thì hắn chẳng ngại soi cô từ đầu tới chân.
Không đợi ông Hứa giới thiệu thì hắn đã cuống lên lao tới chộp lấy tay Hứa Tịnh Nhi: “Tịnh Nhi, đúng như những gì Hứa tổng nói, em đẹp quá!”
Hứa Tịnh Nhi chau mày, còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng mở ra. Tiếng ầm ầm từ bên ngoài vọng vào.
Thế nhưng cô không có quyền từ chối.
Ngày hôm sau, Hứa Tịnh Nhi thu dọn hành lý, lấy danh nghĩa đi học bay sang Mỹ.
Mặc dù thông tin việc hủy bỏ hôn ước không nói rõ thế nhưng cái giới này nhỏ bé như vậy, có gì mà người ta lại không biết. Đám đông nghị luận, bàn tán xôn xao, cuối cùng tin tức cũng bị truyền đi khắp nơi.
Đó là tin Hứa Tịnh Nhi không biết lượng sức mình, trèo lên giường người ta ép hôn. Là cô mặt dày, không biết điều, không xứng làm cô chủ của nhà họ Cố. Nhà họ Hứa vì cô mà bị nhục nhã, nên đã đẩy cô ra nước ngoài.
Khi nghe được những tin tức đó thì Hứa Tịnh Nhi đã ở nước ngoài nửa tháng rồi. Còn Cố Khiết Thần từ đầu tới cuối không hề liên hệ cô lấy một lần.
Sau đó, cô gạt bỏ toàn bộ tin tức trong nước. Cô và Cố Khiết Thần – người mà cô cho rằng có thể sống cùng cả đời thì đến cuối cùng cũng trở thành người dưng xa lạ không chút giăng mắc.
Thời gian dần trôi. Ba năm sau.
Khi Hứa Tịnh Nhi bước ra khỏi sân bay, tài xế nhà họ Hứa – chú Trần đã đợi cô ở ngoài cửa. Nhìn thấy cô, ông ấy lập tức bước tới, hỏi thăm và cầm hành lý cho cô.
“Cô cả, vất vả rồi”.
Hứa Tịnh Nhi khẽ gật đầu cười đáp lại.
Chiếc xe phóng vọt đi trên con đường rộng thênh thang. Hứa Tịnh Nhi kéo cửa xuống, nhìn ra bên ngoài.
Ba năm qua thành phố thay đổi nhiều quá!
Những tòa nhà cao tầng lần lượt mọc lên. Thế nhưng, điều khiến người ta phải chú ý nhất chính là mỗi một đoạn đường đều có thể nhìn thấy quảng cáo của Tô Tử Thiến.
Tô Tử Thiến là bông hoa nổi khắp bắc nam Đại Giang mấy năm gần đây. Khi cô còn ở nước ngoài thì đã nghe danh rồi.
Lúc đợi đèn đỏ, ánh mắt Hứa Tịnh Nhi đập vào một trung tâm thương mại với tấm áp phích to khổng lồ về Tô Tử Thiến. Cô gái đó có dung mạo xinh đẹp, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Đúng là một đại mỹ nhân.
Hứa Tịnh Nhi trầm ngâm rồi không nhìn nữa.
…
Cô vừa bước vào nhà, chưa được nghỉ ngơi thì đã bị ông Hứa dẫn ra ngoài.
Trong căn phòng sang trọng lộng lẫy đang tổ chức một buổi tiệc nhỏ.
Hôm nay là sinh nhật của Ngô tổng – đối tác làm ăn của ông Hứa. Khách mời của ngày hôm nay đều là những người đức cao vọng trọng. Cô vừa là người đi cùng bố vừa là người để ông Hứa tìm đối tượng xem mặt.
Đúng vậy, cô bị đuổi ra khỏi nhà ba năm, giờ có thể về nước chính là vì gia tộc cần cô kết hôn.
Hứa Thị vào ba năm trước kinh doanh nội bộ xảy ra vấn đề. Cùng với vết nứt trong chuyện hôn nhân với nhà họ Cố càng khiến cho mâu thuẫn nội bộ gia tăng. Giờ đây, họ đã bước vào thời kỳ suy kiệt. Nếu như không có nguồn tiền rót vào thì Hứa Thị chỉ có thể công bố phá sản mà thôi.
Để cứu vãn công ty. Hôm nay Hứa Tịnh Nhi phải kiếm được một đối tượng xem mặt thật tốt. Chỉ cần đối phương nhìn trúng cô, chịu cưới cô thì Hứa Thị mới có khả năng sống lại.
“Tịnh Nhi, mặc dù Trương tổng lớn tuổi hơn con nhưng rất trưởng thành đĩnh đặc, sẽ biết yêu thương con. Mấu chốt là trong tay người này sở hữu hai công ty lớn. Đây là một người chồng hiếm có đấy. Đợi lát nữa con phải biểu hiện cho tốt đấy, biết chưa?”
Hứa Tịnh Nhi trùng lòng khi nghe bố nói như vậy. Cô mím môi, gật đầu một cảnh hững hờ.
Ông Hứa cười hài lòng khi thấy con gái nghe lời.
Sau đó ông lập tức dẫn cô đi về phía đám người trong đó có Trương tổng.
Trương tổng đã trung niên, tầm tuổi bố cô với cái bụng phệ và đôi mắt đục ngầu. Khi nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi thì hắn chẳng ngại soi cô từ đầu tới chân.
Không đợi ông Hứa giới thiệu thì hắn đã cuống lên lao tới chộp lấy tay Hứa Tịnh Nhi: “Tịnh Nhi, đúng như những gì Hứa tổng nói, em đẹp quá!”
Hứa Tịnh Nhi chau mày, còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng mở ra. Tiếng ầm ầm từ bên ngoài vọng vào.
/837
|