Hứa Tịnh Nhi vô thức nhìn tờ giấy viết câu hỏi của mình, cô đã hỏi hết rồi mà, còn thiếu câu nào chứ?
Cô nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy các câu hỏi của mình đã rất thích hợp rồi, tại sao Cố Khiết Thần vẫn không hài lòng chứ? Hay là… Cố Khiết Thần muốn bổ sung thêm nội dung gì sao?
Phỏng vấn cũng có trường hợp như vậy, ngoài các câu hỏi phóng viên đưa ra, còn có thông tin người được phỏng vấn chủ động tiết lộ.
Hứa Tịnh Nhi ngồi thẳng người, “khiêm tốn” xin thỉnh giáo: “Mong anh Cố chỉ điểm, bài phỏng vấn đặc biệt của toà soạn báo tạp chí Z chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, khiến tất cả những người được phỏng vấn đều hài lòng”.
Ngón tay dài của Cố Khiết Thần gõ nhẹ vào tay vịn ghế, nghe khẩu khí việc công theo phép công của cô, anh cũng dùng thái độ đó hỏi: “Về cơ bản những bài phỏng vấn cá nhân này, ngoài các câu hỏi về công việc, chẳng phải còn các câu hỏi về tình cảm sao?”.
Cố Khiết Thần hất cằm về phía tờ giấy trong tay cô: “Nhưng các câu hỏi ở đây không có câu nào nhắc đến tình cảm, cô Hứa, liệu tôi có thể nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của cô không?”.
“…”
Hứa Tịnh Nhi ngây người một lúc, cô chớp mắt, rồi lại chớp mắt, còn tưởng là mình đã nghe nhầm.
Cố Khiết Thần chủ động yêu cầu câu hỏi về tình cảm? Mặt trời mọc phía Tây sao?
Cô biết tỏng tính tình của anh, trước giờ không cho phép cuộc sống riêng tư của mình bị vạch trần trước con mắt bàn dân thiên hạ. Từng có một số tờ báo chụp trộm anh, hoặc tùy tiện viết về anh, và rồi tòa soạn đó nhanh chóng đóng cửa, phóng viên kia cũng biến mất trong ngành này.
Thế nên cô đã tự động loại bỏ các câu hỏi liên quan đến cuộc sống riêng và tình cảm.
Kết quả thì hay rồi, sự thức thời của cô vào miệng anh lại thành không chuyên nghiệp?
Điều này thì Hứa Tịnh Nhi không nhịn được, cô là phóng viên hàng đầu, thành tích của cô vẫn luôn đánh bại các đồng nghiệp cùng ngành. Như Châu Mỹ Kỳ kia chẳng phải cũng bị cô chèn ép cho không ngóc được đầu dậy sao?
Hứa Tịnh Nhi mỉm cười, ngoài cười trong không cười: “Được thôi, nếu anh Cố đã muốn chia sẻ cuộc sống tình cảm với mọi người, thì tôi cũng rất vui lòng đặt câu hỏi cho anh. Nếu câu hỏi quá riêng tư, thì anh đừng thấy không vui nhé”.
Cố Khiết Thần chỉ hơi giơ tay, tỏ vẻ cứ thoải mái.
Hứa Tịnh Nhi lại bật chế độ ghi âm của điện thoại, sau đó bắt đầu đưa ra câu hỏi: “Anh Cố, là một người thành công, cuộc sống tình cảm của anh vẫn luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Anh đẹp trai như thế này, lại có năng lực, chắc là có rất nhiều cô gái chủ động theo đuổi anh đúng không?”.
Đẹp trai, có năng lực…
Tuy biết đây chỉ là những lời xã giao, nhưng đáy mắt Cố Khiết Thần vẫn có ý cười. Đối với câu hỏi này, anh không hề suy nghĩ mà trả lời luôn: “Không có”.
“…”
Không có? Không có mới là lạ nha.
Ba năm trước, lúc cô còn ở bên anh, đã thấy vô số cô gái vây quanh anh, trước mặt cô mà còn liếc mắt đưa tình với anh. Lẽ nào những gì cô nhìn thấy đều là giả sao?
Ha ha, không muốn trả lời thì đừng bảo cô hỏi, trả lời dối gian thì có gì hay chứ?
Cố Khiết Thần ngừng một lát rồi lại hé môi, bổ sung thêm: “Câu hỏi này phải hỏi vị hôn thê của tôi, các cô gái đó đều bị cô ấy cản lại, không đến được trước mặt tôi, nên tôi không biết”.
“…”
Sự oán thầm của Hứa Tịnh Nhi lập tức dừng lại.
Thôi được, anh đã nói vậy thì câu trả lời của anh lại là nói thật rồi…
Cô nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy các câu hỏi của mình đã rất thích hợp rồi, tại sao Cố Khiết Thần vẫn không hài lòng chứ? Hay là… Cố Khiết Thần muốn bổ sung thêm nội dung gì sao?
Phỏng vấn cũng có trường hợp như vậy, ngoài các câu hỏi phóng viên đưa ra, còn có thông tin người được phỏng vấn chủ động tiết lộ.
Hứa Tịnh Nhi ngồi thẳng người, “khiêm tốn” xin thỉnh giáo: “Mong anh Cố chỉ điểm, bài phỏng vấn đặc biệt của toà soạn báo tạp chí Z chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, khiến tất cả những người được phỏng vấn đều hài lòng”.
Ngón tay dài của Cố Khiết Thần gõ nhẹ vào tay vịn ghế, nghe khẩu khí việc công theo phép công của cô, anh cũng dùng thái độ đó hỏi: “Về cơ bản những bài phỏng vấn cá nhân này, ngoài các câu hỏi về công việc, chẳng phải còn các câu hỏi về tình cảm sao?”.
Cố Khiết Thần hất cằm về phía tờ giấy trong tay cô: “Nhưng các câu hỏi ở đây không có câu nào nhắc đến tình cảm, cô Hứa, liệu tôi có thể nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của cô không?”.
“…”
Hứa Tịnh Nhi ngây người một lúc, cô chớp mắt, rồi lại chớp mắt, còn tưởng là mình đã nghe nhầm.
Cố Khiết Thần chủ động yêu cầu câu hỏi về tình cảm? Mặt trời mọc phía Tây sao?
Cô biết tỏng tính tình của anh, trước giờ không cho phép cuộc sống riêng tư của mình bị vạch trần trước con mắt bàn dân thiên hạ. Từng có một số tờ báo chụp trộm anh, hoặc tùy tiện viết về anh, và rồi tòa soạn đó nhanh chóng đóng cửa, phóng viên kia cũng biến mất trong ngành này.
Thế nên cô đã tự động loại bỏ các câu hỏi liên quan đến cuộc sống riêng và tình cảm.
Kết quả thì hay rồi, sự thức thời của cô vào miệng anh lại thành không chuyên nghiệp?
Điều này thì Hứa Tịnh Nhi không nhịn được, cô là phóng viên hàng đầu, thành tích của cô vẫn luôn đánh bại các đồng nghiệp cùng ngành. Như Châu Mỹ Kỳ kia chẳng phải cũng bị cô chèn ép cho không ngóc được đầu dậy sao?
Hứa Tịnh Nhi mỉm cười, ngoài cười trong không cười: “Được thôi, nếu anh Cố đã muốn chia sẻ cuộc sống tình cảm với mọi người, thì tôi cũng rất vui lòng đặt câu hỏi cho anh. Nếu câu hỏi quá riêng tư, thì anh đừng thấy không vui nhé”.
Cố Khiết Thần chỉ hơi giơ tay, tỏ vẻ cứ thoải mái.
Hứa Tịnh Nhi lại bật chế độ ghi âm của điện thoại, sau đó bắt đầu đưa ra câu hỏi: “Anh Cố, là một người thành công, cuộc sống tình cảm của anh vẫn luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Anh đẹp trai như thế này, lại có năng lực, chắc là có rất nhiều cô gái chủ động theo đuổi anh đúng không?”.
Đẹp trai, có năng lực…
Tuy biết đây chỉ là những lời xã giao, nhưng đáy mắt Cố Khiết Thần vẫn có ý cười. Đối với câu hỏi này, anh không hề suy nghĩ mà trả lời luôn: “Không có”.
“…”
Không có? Không có mới là lạ nha.
Ba năm trước, lúc cô còn ở bên anh, đã thấy vô số cô gái vây quanh anh, trước mặt cô mà còn liếc mắt đưa tình với anh. Lẽ nào những gì cô nhìn thấy đều là giả sao?
Ha ha, không muốn trả lời thì đừng bảo cô hỏi, trả lời dối gian thì có gì hay chứ?
Cố Khiết Thần ngừng một lát rồi lại hé môi, bổ sung thêm: “Câu hỏi này phải hỏi vị hôn thê của tôi, các cô gái đó đều bị cô ấy cản lại, không đến được trước mặt tôi, nên tôi không biết”.
“…”
Sự oán thầm của Hứa Tịnh Nhi lập tức dừng lại.
Thôi được, anh đã nói vậy thì câu trả lời của anh lại là nói thật rồi…
/837
|