Hứa Tịnh Nhi bỗng giật mình.
Bộ dạng này…lẽ nào Khiết Thần nổi giận thật sao? Sự nhẫn nhịn của anh đối với cô cũng chỉ trong trường hợp cô nghe theo ý anh sao? Vậy thì suy cho cùng, anh không hề thích cô mà…
Khi vô số những suy nghĩ lóe lên trong đầu Hứa Tịnh Nhi thì Khiết Thần đã bước tới trước mặt cô. Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô. Rồi anh khẽ nhếch miệng, giọng nói lạnh lùng như trước giờ vẫn thế: “Hứa Tịnh Nhi…”
Hứa Tịnh Nhi siết chặt tay theo bản năng. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đợi anh quở trách, chế nhạo mình.
Thế nhưng một giây sau Khiết Thần lên tiếng: “Cách mạng vẫn chưa thành công, anh sẽ nỗ lực hơn nữa”.
Hứa Tịnh Nhi trợn tròn mắt nhìn anh theo phản xạ. Cô cảm thấy kinh ngạc. Anh không những không giận mà còn thể hiện quyết tâm với cô sao?
Cô muốn nhìn ra tâm trạng lúc này từ nét mặt anh, thế nhưng cô chưa kịp nhìn rõ thì anh đã quay người, sải bước đi về phía ghế sô pha. Anh ngồi xuống, cầm laptop lên và tiếp tục làm việc.
Những lời anh vừa nói giống như chỉ là do Hứa Tịnh Nhi nghe lầm…
Thế nhưng nếu nghe kỹ thì có thể phát hiện ra, tai của Khiết Thần hơi ửng đỏ.
Khiết Thần nhìn chăm chăm màn hình, dần dần tâm trạng của anh đã trở lại bình thường. Vì Hứa Tịnh Nhi, đúng là…chuyện ngu ngốc gì anh cũng có thể làm được.
Sau lần anh hỏi trợ lý Lâm ‘tra nam’ là gì thì vừa rồi trong điện thoại lại hỏi ‘ngược đãi vợ sướng nhất thời, vùi dập cả đời’ có nghĩa là gì.
Khiết Thần cứ hết lần này tới lần khác hỏi những câu vô cùng ấu trĩ như thế.
May mà trợ lý Lâm vì muốn lấy công chuộc tội nên đã giải thích giúp anh theo cách hiểu của mình.
Trợ lý Lâm nói: “Ví dụ như, có một hạng mục rất ok tìm anh hợp tác, anh lại kén cá chọn canh tới mức hạng mục đó bị anh làm tổn thất, và đối tác không muốn làm việc với anh nữa. Thế nhưng đúng lúc này, anh phát hiện ra hạng mục có viễn cảnh phát triển rất tốt. Vậy thì có phải anh cần bày tỏ thành ý nhiều hơn nữa để cứu vãn không? Để khiến cho người phụ trách hạng mục này gây dựng lại sự tín nhiệm dành cho anh và tiếp tục hợp tác với anh?”
Nói đơn giản thì ý của Hứa Tịnh Nhi là cô ấy muốn xem thành ý của anh hay nói cách khác là Hứa TỊnh Nhi đã không còn niềm tin với anh nữa rồi.
Sau khi Khiết Thần tắt máy, anh không lập tức quay trở lại phòng bệnh mà dựa vào tường hành lang. Anh cứ đứng đó, trong đầu là vô vàn suy nghĩ, hình ảnh lướt qua. Tất cả đều là những hành động khốn khiếp, những lời nói khốn nạn mà anh đã làm với Hứa Tịnh Nhi sau khi kết hôn.
Anh nhớ lại việc sau khi anh nói xin lỗi thì Hứa Tịnh Nhi đã đau lòng khóc nức nở tới mức nào. Đôi mắt anh cũng bất giác cay cay.
Những chuyện anh làm, chưa bao giờ anh hối hận. Thế nhưng lúc này anh thật sự có cảm giác đó rồi. Cảm giác hối hận như tự mình chặt đứt tay mình vậy.
…
Nửa tháng sau, dưới sự chăm sóc tận tình hết lòng của Khiết Thần, cuối cùng Hứa Tịnh Nhi cũng được xuất viện.
Tiêu Thuần còn ôm cả hoa tới đón Hứa Tịnh Nhi. Trên đường cô ấy đi tới phòng bệnh đã gặp Khiết Thần. Cô định gọi anh theo bản năng thì thấy anh rẽ vào phòng bác sĩ.
Vết thương của Hứa Tịnh Nhi đã khỏi tới bảy, tám phần rồi, có thể ra viện. Vậy thì tại sao anh còn vào phòng làm việc của bác sĩ chứ. Lẽ nào, còn chuyện gì đó không ổn sao?
Tiêu Thuần chau mày, khựng bước và cũng đi theo.
Bộ dạng này…lẽ nào Khiết Thần nổi giận thật sao? Sự nhẫn nhịn của anh đối với cô cũng chỉ trong trường hợp cô nghe theo ý anh sao? Vậy thì suy cho cùng, anh không hề thích cô mà…
Khi vô số những suy nghĩ lóe lên trong đầu Hứa Tịnh Nhi thì Khiết Thần đã bước tới trước mặt cô. Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô. Rồi anh khẽ nhếch miệng, giọng nói lạnh lùng như trước giờ vẫn thế: “Hứa Tịnh Nhi…”
Hứa Tịnh Nhi siết chặt tay theo bản năng. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đợi anh quở trách, chế nhạo mình.
Thế nhưng một giây sau Khiết Thần lên tiếng: “Cách mạng vẫn chưa thành công, anh sẽ nỗ lực hơn nữa”.
Hứa Tịnh Nhi trợn tròn mắt nhìn anh theo phản xạ. Cô cảm thấy kinh ngạc. Anh không những không giận mà còn thể hiện quyết tâm với cô sao?
Cô muốn nhìn ra tâm trạng lúc này từ nét mặt anh, thế nhưng cô chưa kịp nhìn rõ thì anh đã quay người, sải bước đi về phía ghế sô pha. Anh ngồi xuống, cầm laptop lên và tiếp tục làm việc.
Những lời anh vừa nói giống như chỉ là do Hứa Tịnh Nhi nghe lầm…
Thế nhưng nếu nghe kỹ thì có thể phát hiện ra, tai của Khiết Thần hơi ửng đỏ.
Khiết Thần nhìn chăm chăm màn hình, dần dần tâm trạng của anh đã trở lại bình thường. Vì Hứa Tịnh Nhi, đúng là…chuyện ngu ngốc gì anh cũng có thể làm được.
Sau lần anh hỏi trợ lý Lâm ‘tra nam’ là gì thì vừa rồi trong điện thoại lại hỏi ‘ngược đãi vợ sướng nhất thời, vùi dập cả đời’ có nghĩa là gì.
Khiết Thần cứ hết lần này tới lần khác hỏi những câu vô cùng ấu trĩ như thế.
May mà trợ lý Lâm vì muốn lấy công chuộc tội nên đã giải thích giúp anh theo cách hiểu của mình.
Trợ lý Lâm nói: “Ví dụ như, có một hạng mục rất ok tìm anh hợp tác, anh lại kén cá chọn canh tới mức hạng mục đó bị anh làm tổn thất, và đối tác không muốn làm việc với anh nữa. Thế nhưng đúng lúc này, anh phát hiện ra hạng mục có viễn cảnh phát triển rất tốt. Vậy thì có phải anh cần bày tỏ thành ý nhiều hơn nữa để cứu vãn không? Để khiến cho người phụ trách hạng mục này gây dựng lại sự tín nhiệm dành cho anh và tiếp tục hợp tác với anh?”
Nói đơn giản thì ý của Hứa Tịnh Nhi là cô ấy muốn xem thành ý của anh hay nói cách khác là Hứa TỊnh Nhi đã không còn niềm tin với anh nữa rồi.
Sau khi Khiết Thần tắt máy, anh không lập tức quay trở lại phòng bệnh mà dựa vào tường hành lang. Anh cứ đứng đó, trong đầu là vô vàn suy nghĩ, hình ảnh lướt qua. Tất cả đều là những hành động khốn khiếp, những lời nói khốn nạn mà anh đã làm với Hứa Tịnh Nhi sau khi kết hôn.
Anh nhớ lại việc sau khi anh nói xin lỗi thì Hứa Tịnh Nhi đã đau lòng khóc nức nở tới mức nào. Đôi mắt anh cũng bất giác cay cay.
Những chuyện anh làm, chưa bao giờ anh hối hận. Thế nhưng lúc này anh thật sự có cảm giác đó rồi. Cảm giác hối hận như tự mình chặt đứt tay mình vậy.
…
Nửa tháng sau, dưới sự chăm sóc tận tình hết lòng của Khiết Thần, cuối cùng Hứa Tịnh Nhi cũng được xuất viện.
Tiêu Thuần còn ôm cả hoa tới đón Hứa Tịnh Nhi. Trên đường cô ấy đi tới phòng bệnh đã gặp Khiết Thần. Cô định gọi anh theo bản năng thì thấy anh rẽ vào phòng bác sĩ.
Vết thương của Hứa Tịnh Nhi đã khỏi tới bảy, tám phần rồi, có thể ra viện. Vậy thì tại sao anh còn vào phòng làm việc của bác sĩ chứ. Lẽ nào, còn chuyện gì đó không ổn sao?
Tiêu Thuần chau mày, khựng bước và cũng đi theo.
/837
|