Hứa Tịnh Nhi dưỡng bệnh gần nửa tháng, cảm thấy rất bí bách, có thể ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành, cô mong còn chẳng được.
Cô không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay, còn trêu chọc một câu: “Được thôi, người khác hẹn mình mình còn phải xem lịch, chứ cậu hẹn mình, thì lúc nào mình cũng rảnh”.
Chả mấy chốc, Hứa Tịnh Nhi nhận được tin nhắn thời gian và địa điểm Tiêu Thuần gửi đến, hẹn ăn cơm trưa ở một nhà hàng Quảng Đông, ngay gần chung cư.
Hứa Tịnh Nhi ngay lập tức cảm nhận được sự tận tâm của Tiêu Thuần, biết cô bị bệnh mới khỏi, phù hợp ăn đồ thanh đạm, cũng không muốn cô phải đi quá xa.
Thấy sắp đến giờ hẹn, Hứa Tịnh Nhi thay quần áo, cầm lấy túi xách, chào cô Lâm một tiếng rồi ra khỏi nhà.
–
Hứa TỊnh Nhi đến chưa được bao lâu, thì Tiêu Thuần cũng tới, giống như những lần ăn cơm cùng cô trước đó, cô ấy mang theo mấy túi đồ lớn. Lần này không chỉ là tổ yến, a giao, mà còn có các loại đồ bổ đắt tiền khác.
Tiêu Thuần đẩy hết đến trước mặt Hứa Tịnh Nhi, nói: “Tịnh Nhi, những cái này đều là mình bỏ tâm huyết ra chọn mua đấy, hiệu quả bồi bổ sức khỏe rất tốt, sau khi cậu về, nhất định phải ăn thường xuyên, biết chưa?”.
“…”. Hứa Tịnh Nhi lau trán: “Thuần Thuần, mấy cái lần trước cậu tặng mình, mình còn chưa ăn hết mà, cậu nghĩ mình có mấy cái miệng?”.
“Ai bảo cậu cứ làm mình lo lắng!”, Tiêu Thuần khẽ siết tay, giọng nói sụt sùi: “Hôm đó cậu ngã ngay trước mặt mình, chảy nhiều máu như vậy, suýt nữa thì mình mất cậu rồi!”.
“Tóm lại, mấy cái này cậu phải ăn hết cho mình, với cả, sau này cậu nhất định phải giữ gìn sức khỏe, không được để bị thương nữa!”.
Biết là cô ấy muốn tốt cho cô, Hứa Tịnh Nhi đành nhận lấy, cô gật đầu cười: “Được, mình biết rồi, thưa bà quản gia”.
Nhắc đến bà quản gia, cô lại nghĩ đến Cố Khiết Thần cũng vừa được thăng chức ông quản gia.
Sau chuyến thập tử nhất sinh lần này, Cố Khiết Thần đặc biệt lo lắng cho sức khỏe của cô, cho dù anh không ở nhà, cũng phải gọi điện về giám sát cô.
Trong thời gian cô dưỡng bệnh, Cố Khiết Thần lo lắng thì thôi đi, nhưng bây giờ cô sắp khỏi rồi, anh vẫn lo lắng như vậy, hơn nữa, cô cứ có cảm giác, Tiêu Thuần cũng rất lo lắng cho cô.
Cô đảo đôi mắt đen láy, hỏi như vừa thăm dò vừa nghe ngóng: “Thuần Thuần, sao cậu lại trở nên giống Cố Khiết Thần thế? Vết thương của mình sắp khỏi rồi mà, hay là… có điều gì mà mình không biết?”.
Ánh mắt của Tiêu Thuần bất giác né đi chỗ khác, rồi lại nhìn sang, cô ấy cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tịnh Nhi, gần đây cậu và anh Khiết Thần… thế nào rồi? Lần này chắc là hoạn nạn mới biết chân tình chứ?”.
Nhắc đến chuyện này, Hứa Tịnh Nhi bỗng ngây ra, cô và Cố Khiết Thần… hoạn nạn mới biết chân tình ư?
Hứa Tịnh Nhi lắc đầu: “Mình cũng không biết có phản chân tình hay không, thời gian này Cố Khiết Thần rất tốt với mình, xin lỗi mình, còn bảo mình chờ, anh ấy sẽ cố gắng, mình không hiểu ý của anh ấy”.
“Mình vừa muốn cho cả hai một cơ hội, lại vừa không dám để bản thân đâm đầu vào một cách dễ dàng. Mình sợ đây lại là một giấc mơ có thể kết thúc bất cứ lúc nào, giống như ba năm trước vậy”.
Tiêu Thuần thấy Hứa Tịnh Nhi bình tĩnh nói ra cảm xúc của mình, nhưng có thể cảm nhận được trong sự bình tĩnh đó, ẩn chứa sự thận trọng và sợ sệt, tay của cô ấy bỗng chốc siết chặt lại.
“Không nói chuyện này nữa, Thuần Thuần, chẳng phải cậu bảo có chuyện muốn nói với mình sao? Cậu định nói gì?”.
(Lời nhắn của tác giả: Chương trước tác giả không viết cụ thể tình hình sức khỏe của Hứa Tịnh Nhi, dẫn đến nhiều bạn đọc hiểu sai, lần này tác giả xin sửa một chút, những bạn đọc rồi có thể xem lại, xin nhấn mạnh một chút, sức khỏe của Hứa Tịnh Nhi chỉ kém đi rất nhiều, vẫn có thể mang thai, nhưng đứa bé sẽ rất khó giữ)
Cô không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay, còn trêu chọc một câu: “Được thôi, người khác hẹn mình mình còn phải xem lịch, chứ cậu hẹn mình, thì lúc nào mình cũng rảnh”.
Chả mấy chốc, Hứa Tịnh Nhi nhận được tin nhắn thời gian và địa điểm Tiêu Thuần gửi đến, hẹn ăn cơm trưa ở một nhà hàng Quảng Đông, ngay gần chung cư.
Hứa Tịnh Nhi ngay lập tức cảm nhận được sự tận tâm của Tiêu Thuần, biết cô bị bệnh mới khỏi, phù hợp ăn đồ thanh đạm, cũng không muốn cô phải đi quá xa.
Thấy sắp đến giờ hẹn, Hứa Tịnh Nhi thay quần áo, cầm lấy túi xách, chào cô Lâm một tiếng rồi ra khỏi nhà.
–
Hứa TỊnh Nhi đến chưa được bao lâu, thì Tiêu Thuần cũng tới, giống như những lần ăn cơm cùng cô trước đó, cô ấy mang theo mấy túi đồ lớn. Lần này không chỉ là tổ yến, a giao, mà còn có các loại đồ bổ đắt tiền khác.
Tiêu Thuần đẩy hết đến trước mặt Hứa Tịnh Nhi, nói: “Tịnh Nhi, những cái này đều là mình bỏ tâm huyết ra chọn mua đấy, hiệu quả bồi bổ sức khỏe rất tốt, sau khi cậu về, nhất định phải ăn thường xuyên, biết chưa?”.
“…”. Hứa Tịnh Nhi lau trán: “Thuần Thuần, mấy cái lần trước cậu tặng mình, mình còn chưa ăn hết mà, cậu nghĩ mình có mấy cái miệng?”.
“Ai bảo cậu cứ làm mình lo lắng!”, Tiêu Thuần khẽ siết tay, giọng nói sụt sùi: “Hôm đó cậu ngã ngay trước mặt mình, chảy nhiều máu như vậy, suýt nữa thì mình mất cậu rồi!”.
“Tóm lại, mấy cái này cậu phải ăn hết cho mình, với cả, sau này cậu nhất định phải giữ gìn sức khỏe, không được để bị thương nữa!”.
Biết là cô ấy muốn tốt cho cô, Hứa Tịnh Nhi đành nhận lấy, cô gật đầu cười: “Được, mình biết rồi, thưa bà quản gia”.
Nhắc đến bà quản gia, cô lại nghĩ đến Cố Khiết Thần cũng vừa được thăng chức ông quản gia.
Sau chuyến thập tử nhất sinh lần này, Cố Khiết Thần đặc biệt lo lắng cho sức khỏe của cô, cho dù anh không ở nhà, cũng phải gọi điện về giám sát cô.
Trong thời gian cô dưỡng bệnh, Cố Khiết Thần lo lắng thì thôi đi, nhưng bây giờ cô sắp khỏi rồi, anh vẫn lo lắng như vậy, hơn nữa, cô cứ có cảm giác, Tiêu Thuần cũng rất lo lắng cho cô.
Cô đảo đôi mắt đen láy, hỏi như vừa thăm dò vừa nghe ngóng: “Thuần Thuần, sao cậu lại trở nên giống Cố Khiết Thần thế? Vết thương của mình sắp khỏi rồi mà, hay là… có điều gì mà mình không biết?”.
Ánh mắt của Tiêu Thuần bất giác né đi chỗ khác, rồi lại nhìn sang, cô ấy cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tịnh Nhi, gần đây cậu và anh Khiết Thần… thế nào rồi? Lần này chắc là hoạn nạn mới biết chân tình chứ?”.
Nhắc đến chuyện này, Hứa Tịnh Nhi bỗng ngây ra, cô và Cố Khiết Thần… hoạn nạn mới biết chân tình ư?
Hứa Tịnh Nhi lắc đầu: “Mình cũng không biết có phản chân tình hay không, thời gian này Cố Khiết Thần rất tốt với mình, xin lỗi mình, còn bảo mình chờ, anh ấy sẽ cố gắng, mình không hiểu ý của anh ấy”.
“Mình vừa muốn cho cả hai một cơ hội, lại vừa không dám để bản thân đâm đầu vào một cách dễ dàng. Mình sợ đây lại là một giấc mơ có thể kết thúc bất cứ lúc nào, giống như ba năm trước vậy”.
Tiêu Thuần thấy Hứa Tịnh Nhi bình tĩnh nói ra cảm xúc của mình, nhưng có thể cảm nhận được trong sự bình tĩnh đó, ẩn chứa sự thận trọng và sợ sệt, tay của cô ấy bỗng chốc siết chặt lại.
“Không nói chuyện này nữa, Thuần Thuần, chẳng phải cậu bảo có chuyện muốn nói với mình sao? Cậu định nói gì?”.
(Lời nhắn của tác giả: Chương trước tác giả không viết cụ thể tình hình sức khỏe của Hứa Tịnh Nhi, dẫn đến nhiều bạn đọc hiểu sai, lần này tác giả xin sửa một chút, những bạn đọc rồi có thể xem lại, xin nhấn mạnh một chút, sức khỏe của Hứa Tịnh Nhi chỉ kém đi rất nhiều, vẫn có thể mang thai, nhưng đứa bé sẽ rất khó giữ)
/837
|