“Hừ!”
Khiết Thần nhếch miệng, cười lạnh lùng: “Vân Nhu, ai cho em sự tự tin đó vậy?”
“Không phải sao?”, Vân Nhu nhìn Khiết Thần, không thể hiện bất kỳ biểu cảm gì: “Nếu không phải như vậy thì tại sao anh lại từ chối thẳng thừng không cần cân nhắc chứ?”
“Khiết Thần, anh là doanh nhân. Doanh nhân làm việc, lợi ích đặt lên hàng đầu. Trước mắt, dù nhìn từ phương diện nào thì việc em làm đại diện cho tập đoàn Cố Thị cũng là lựa chọn tốt nhất”.
Ánh mắt Khiết Thần lạnh như băng. Anh nhìn Vân Nhu giống như nghe thấy chuyện nực cười. Anh cất giọng, vẫn một sắc thái lạnh lùng như thế: “Cái mà em gọi là rời bỏ anh, nợ anh, rồi giờ muốn bù đắp ấy, đối với anh mà nói nó không tồn tại”.
Một câu nói, gạt bỏ tất cả như vậy đấy.
Không hổ danh là Khiết Thần, không bao giờ chấp nhận bị phản bội. Một khi bị phản bội, anh sẽ không bao giờ tha thứ.
Nhưng Vân Nhu trước đây là một người vô cùng đặc biệt. Giờ thì cô ta vẫn là người như thế.
Dù nghe thấy lời nói vô cùng tuyệt tình của anh thì Vân Nhu vẫn mỉm cười: “Hóa ra anh nghĩ như vậy à…Vậy cũng tốt, chuyện quá khứ không nhắc lại nữa. Nhưng tại sao anh lại từ chối?”
“Khiết Thần, chúng ta gạt qua chuyện quá khứ, chỉ nói về việc làm người đại diện. Chúng ta hợp tác, hai bên cùng thắng. Hình tượng của em vô cùng tích cực. Em là nữ anh hùng mang lại vinh quang cho đất nước. Hơn nữa hạng mục lớn nhất trong năm nay của Cố Thị lại là hợp tác với chính phủ. Vậy thì việc em làm người đại diện, sức ảnh hưởng em có thể mang tới, em không cần nói nhiều đúng không?”
“Hơn nữa, buổi lưu diễn của em sắp diễn ra. Trở thành người đại diện, có thể tạo hình tượng tốt hơn thì em có thể khiến càng nhiều người chú ý tới mình, chú ý tới nghệ thuật của em hơn”.
Vân Nhu ưỡn ngực. Những lời cô ta nói ra nghe có vẻ tự cao tự đại. Nhưng cô gái có quyền làm như thế. Vì cô đã giành được giảng thưởng quốc tế dương cầm và là người Hoa Hạ đầu tiên dành được vinh dự này.
Khiết Thần ngước nhìn đồng hồ treo trên tường. Ánh mắt anh tỏ ra mất kiên nhẫn. Anh khẽ chau mày, nhìn Vân Nhu, đôi mắt lạnh như băng. Đến cả giọng nói của anh cũng hạ tông, trở nên trầm thấp hơn bao giờ hết: “Người mà Khiết Thần anh không muốn sử dụng thì không cần phải nói lý do”.
“Thế nhưng bây giờ anh có thể cho em một lý do. Đó là em mượn cái cớ quá khứ, công tư không phân minh, như vậy đã không đủ tư cách hợp tác với anh rồi”.
“Khiết Thần anh kinh doanh, không thích lẫn lộn, tạp nham nhiều chuyện”.
Từng câu nói của anh giống như những nhát dao đâm vào trái tim Vân Nhu. Đến ngay cả một người điềm đạm như cô ta cũng không thể nào cười nho nhã được nữa. Cô ta bặm môi, im lặng một lúc rồi lại bật cười: “Khiết Thần, em hiểu rồi. Vẫn là câu nói đó. Nếu anh cần em, em vẫn luôn ở đây. Vậy nên nếu anh thay đổi ý định thì hãy liên lạc với em”.
Vân Nhu lấy danh thiếp từ trong túi xách ra đưa cho Khiết Thần.
Khiết Thần nhìn xuống. Anh đưa tay ra nhận lấy.
Từ sâu trong đôi mắt Vân Nhu ánh lên vẻ kích động. Sau đó, cô nhìn thấy Khiết Thần vứt ngay danh thiếp của cô vào trong thùng rác không chút do dự.
Tay Vân Nhu run run. Cô ta siết chặt túi xách của mình khiến chiếc túi gần như biến dạng.
Người đàn ông hất cằm, mấp máy môi: “Em có thể đi rồi”.
Vân Nhu nín lặng, cố gắng đè cảm xúc xuống. Cô gái cười thản nhiên, gật đầu với Khiết Thần, đứng thẳng lưng rồi quay người rời đi”.
Khiết Thần nhếch miệng, cười lạnh lùng: “Vân Nhu, ai cho em sự tự tin đó vậy?”
“Không phải sao?”, Vân Nhu nhìn Khiết Thần, không thể hiện bất kỳ biểu cảm gì: “Nếu không phải như vậy thì tại sao anh lại từ chối thẳng thừng không cần cân nhắc chứ?”
“Khiết Thần, anh là doanh nhân. Doanh nhân làm việc, lợi ích đặt lên hàng đầu. Trước mắt, dù nhìn từ phương diện nào thì việc em làm đại diện cho tập đoàn Cố Thị cũng là lựa chọn tốt nhất”.
Ánh mắt Khiết Thần lạnh như băng. Anh nhìn Vân Nhu giống như nghe thấy chuyện nực cười. Anh cất giọng, vẫn một sắc thái lạnh lùng như thế: “Cái mà em gọi là rời bỏ anh, nợ anh, rồi giờ muốn bù đắp ấy, đối với anh mà nói nó không tồn tại”.
Một câu nói, gạt bỏ tất cả như vậy đấy.
Không hổ danh là Khiết Thần, không bao giờ chấp nhận bị phản bội. Một khi bị phản bội, anh sẽ không bao giờ tha thứ.
Nhưng Vân Nhu trước đây là một người vô cùng đặc biệt. Giờ thì cô ta vẫn là người như thế.
Dù nghe thấy lời nói vô cùng tuyệt tình của anh thì Vân Nhu vẫn mỉm cười: “Hóa ra anh nghĩ như vậy à…Vậy cũng tốt, chuyện quá khứ không nhắc lại nữa. Nhưng tại sao anh lại từ chối?”
“Khiết Thần, chúng ta gạt qua chuyện quá khứ, chỉ nói về việc làm người đại diện. Chúng ta hợp tác, hai bên cùng thắng. Hình tượng của em vô cùng tích cực. Em là nữ anh hùng mang lại vinh quang cho đất nước. Hơn nữa hạng mục lớn nhất trong năm nay của Cố Thị lại là hợp tác với chính phủ. Vậy thì việc em làm người đại diện, sức ảnh hưởng em có thể mang tới, em không cần nói nhiều đúng không?”
“Hơn nữa, buổi lưu diễn của em sắp diễn ra. Trở thành người đại diện, có thể tạo hình tượng tốt hơn thì em có thể khiến càng nhiều người chú ý tới mình, chú ý tới nghệ thuật của em hơn”.
Vân Nhu ưỡn ngực. Những lời cô ta nói ra nghe có vẻ tự cao tự đại. Nhưng cô gái có quyền làm như thế. Vì cô đã giành được giảng thưởng quốc tế dương cầm và là người Hoa Hạ đầu tiên dành được vinh dự này.
Khiết Thần ngước nhìn đồng hồ treo trên tường. Ánh mắt anh tỏ ra mất kiên nhẫn. Anh khẽ chau mày, nhìn Vân Nhu, đôi mắt lạnh như băng. Đến cả giọng nói của anh cũng hạ tông, trở nên trầm thấp hơn bao giờ hết: “Người mà Khiết Thần anh không muốn sử dụng thì không cần phải nói lý do”.
“Thế nhưng bây giờ anh có thể cho em một lý do. Đó là em mượn cái cớ quá khứ, công tư không phân minh, như vậy đã không đủ tư cách hợp tác với anh rồi”.
“Khiết Thần anh kinh doanh, không thích lẫn lộn, tạp nham nhiều chuyện”.
Từng câu nói của anh giống như những nhát dao đâm vào trái tim Vân Nhu. Đến ngay cả một người điềm đạm như cô ta cũng không thể nào cười nho nhã được nữa. Cô ta bặm môi, im lặng một lúc rồi lại bật cười: “Khiết Thần, em hiểu rồi. Vẫn là câu nói đó. Nếu anh cần em, em vẫn luôn ở đây. Vậy nên nếu anh thay đổi ý định thì hãy liên lạc với em”.
Vân Nhu lấy danh thiếp từ trong túi xách ra đưa cho Khiết Thần.
Khiết Thần nhìn xuống. Anh đưa tay ra nhận lấy.
Từ sâu trong đôi mắt Vân Nhu ánh lên vẻ kích động. Sau đó, cô nhìn thấy Khiết Thần vứt ngay danh thiếp của cô vào trong thùng rác không chút do dự.
Tay Vân Nhu run run. Cô ta siết chặt túi xách của mình khiến chiếc túi gần như biến dạng.
Người đàn ông hất cằm, mấp máy môi: “Em có thể đi rồi”.
Vân Nhu nín lặng, cố gắng đè cảm xúc xuống. Cô gái cười thản nhiên, gật đầu với Khiết Thần, đứng thẳng lưng rồi quay người rời đi”.
/837
|