Cô ta đắp mặt nạ rồi mới cầm điện thoại lên, bước ra ban công, nằm dài trên chiếc ghế và nghe máy. Giọng cô ta vô cùng dịu dàng: “Dạ chào bác”.
Vinh Phương Hoa ở đầu dây bên kia nghe thấy cô ta có thể đoán ra chính xác mình là ai thì bỗng cảm thấy kỳ lạ, sau đó mỉm cười.
Vân Nhu vừa về nước thì đã tìm hiểu số điện thoại của bà ta, còn lưu vào máy. Nếu như bà ta đoán không nhầm thì con bé không chỉ lưu số của bà mà còn lưu cả số những người khác của nhà họ Cố nữa.
Xem ra, bà ta đã không tìm nhầm người.
Vinh Phương Hoa tỏ ra đầy cảm xúc: “Vân Nhu, cháu có lòng rồi”.
Nếu đã như vậy thì bà cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng: “Vân Nhu, bác gọi là để nói với cháu rằng, chồng bác đã cố gắng giành lấy vị trị người đại diện của Cố Thị cho cháu. Đáng tiếc, thái độ của Khiết Thần rất quyết liệt, thằng bé đã từ chối phương án này.”
Giọng nói của Vân Nhu lập tức trở nên đầy thương cảm: “Xem ra, cháu đã làm tổn thương Khiết Thần quá sâu, vì vậy anh ấy không cả cho cháu cơ hội bù đắp nữa”.
“Có điều, cháu vẫn cảm ơn bác trai đã nói giúp cháu. Cháu rất cảm kích. Mong bác gửi lời cảm ơn cho bác trai giúp ạ”
“Ừ, bác sẽ chuyển lời”.
Vinh Phương Hoa dừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Mặc dù lần hợp tác này không thành nhưng vẫn còn một hạng mục hợp tác khác, không biết cháu có hứng thú không”.
“Ồ!”
Vân Nhu khẽ ngồi thẳng lưng, nâng ly café trên bàn, nhấp một ngụm và nói giọng dịu dàng: “Cũng là hạng mục hợp tác với Cố Thị ạ?”
“Không! Lần này là hợp tác với vợ chồng bác”.
Vân Nhu cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên với lời nói của bà ta. Nếu như chỉ gọi điện tới thông báo cho cô ta rằng việc làm người đại diện không thành thì không tới mức phải đích thần Vinh Phương Hoa gọi.
Tuy nhiên, cô ta cũng không phải người tùy tiện hợp tác với người khác. Dù cô ta biết, chuyện này có thể liên quan tới Khiết Thần.
Người thông minh khi chưa biết con át chủ bài của đối phương là gì sẽ không hấp tấp. Như vậy sẽ rơi vào thế hạ phong. Và cô ta sẽ không mắc sai lầm ngu ngốc như thế.
Thế nên cô ta không đồng ý ngay mà nhẹ nhàng hỏi: “Không biết bác gái có gì muốn hợp tác với cháu ạ?”
Vinh Phương Hoa làm gì có chuyện không đoán được ra thái độ của cô ta. Bà ta không hề tỏ ra bất mãn, Vân Nhu thông minh mới tốt. Nếu như không thông minh thì sao có thể làm nên chuyện, như vậy lại phí công.
Mà cũng phải, cô ta có thể làm mưa làm gió ở nước ngoài mấy năm nay thì đương nhiên không phải là người đơn giản.
Vinh Phương Hoa cười, không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại: “Vân Nhu, cháu có muốn trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Cố không?”
Đôi mắt Vân Nhu đanh lại, cô ta nhếch miệng cười.
Cô ta không hề lòng vòng mà tự tin đáp lại: “Không phải cháu muốn, mà là, đó chắc chắn là vị trí của cháu!”
Vinh Phương Hoa hài lòng nói: “Rất tốt, bác thích hợp tác với người có mục tiêu, có dã tâm, lại thông minh, tài giỏi”.
Vân Nhu thẳng thắng như vậy thì Vinh Phương Hoa cũng không lòng vòng: “Cháu muốn ở bên cạnh Khiết Thần, trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Cố thì không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng, bác và chồng bác có thể làm trợ thủ đắc lực nhất cho cháu”.
Vân Nhu trầm ngâm một lúc: “Tại sao bác lại muốn giúp cháu?”
Vinh Phương Hoa thở dài: “Những năm qua, Khiết Thần luôn không chấp nhận những người như bọn bác. Ông cụ tuổi đã cao. Nếu ông ra đi, những nhánh phụ như các bác e rằng sẽ khó sống. Vì vậy, mọi người phải tự tìm đường sống thôi”.
Vinh Phương Hoa ở đầu dây bên kia nghe thấy cô ta có thể đoán ra chính xác mình là ai thì bỗng cảm thấy kỳ lạ, sau đó mỉm cười.
Vân Nhu vừa về nước thì đã tìm hiểu số điện thoại của bà ta, còn lưu vào máy. Nếu như bà ta đoán không nhầm thì con bé không chỉ lưu số của bà mà còn lưu cả số những người khác của nhà họ Cố nữa.
Xem ra, bà ta đã không tìm nhầm người.
Vinh Phương Hoa tỏ ra đầy cảm xúc: “Vân Nhu, cháu có lòng rồi”.
Nếu đã như vậy thì bà cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng: “Vân Nhu, bác gọi là để nói với cháu rằng, chồng bác đã cố gắng giành lấy vị trị người đại diện của Cố Thị cho cháu. Đáng tiếc, thái độ của Khiết Thần rất quyết liệt, thằng bé đã từ chối phương án này.”
Giọng nói của Vân Nhu lập tức trở nên đầy thương cảm: “Xem ra, cháu đã làm tổn thương Khiết Thần quá sâu, vì vậy anh ấy không cả cho cháu cơ hội bù đắp nữa”.
“Có điều, cháu vẫn cảm ơn bác trai đã nói giúp cháu. Cháu rất cảm kích. Mong bác gửi lời cảm ơn cho bác trai giúp ạ”
“Ừ, bác sẽ chuyển lời”.
Vinh Phương Hoa dừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Mặc dù lần hợp tác này không thành nhưng vẫn còn một hạng mục hợp tác khác, không biết cháu có hứng thú không”.
“Ồ!”
Vân Nhu khẽ ngồi thẳng lưng, nâng ly café trên bàn, nhấp một ngụm và nói giọng dịu dàng: “Cũng là hạng mục hợp tác với Cố Thị ạ?”
“Không! Lần này là hợp tác với vợ chồng bác”.
Vân Nhu cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên với lời nói của bà ta. Nếu như chỉ gọi điện tới thông báo cho cô ta rằng việc làm người đại diện không thành thì không tới mức phải đích thần Vinh Phương Hoa gọi.
Tuy nhiên, cô ta cũng không phải người tùy tiện hợp tác với người khác. Dù cô ta biết, chuyện này có thể liên quan tới Khiết Thần.
Người thông minh khi chưa biết con át chủ bài của đối phương là gì sẽ không hấp tấp. Như vậy sẽ rơi vào thế hạ phong. Và cô ta sẽ không mắc sai lầm ngu ngốc như thế.
Thế nên cô ta không đồng ý ngay mà nhẹ nhàng hỏi: “Không biết bác gái có gì muốn hợp tác với cháu ạ?”
Vinh Phương Hoa làm gì có chuyện không đoán được ra thái độ của cô ta. Bà ta không hề tỏ ra bất mãn, Vân Nhu thông minh mới tốt. Nếu như không thông minh thì sao có thể làm nên chuyện, như vậy lại phí công.
Mà cũng phải, cô ta có thể làm mưa làm gió ở nước ngoài mấy năm nay thì đương nhiên không phải là người đơn giản.
Vinh Phương Hoa cười, không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại: “Vân Nhu, cháu có muốn trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Cố không?”
Đôi mắt Vân Nhu đanh lại, cô ta nhếch miệng cười.
Cô ta không hề lòng vòng mà tự tin đáp lại: “Không phải cháu muốn, mà là, đó chắc chắn là vị trí của cháu!”
Vinh Phương Hoa hài lòng nói: “Rất tốt, bác thích hợp tác với người có mục tiêu, có dã tâm, lại thông minh, tài giỏi”.
Vân Nhu thẳng thắng như vậy thì Vinh Phương Hoa cũng không lòng vòng: “Cháu muốn ở bên cạnh Khiết Thần, trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Cố thì không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng, bác và chồng bác có thể làm trợ thủ đắc lực nhất cho cháu”.
Vân Nhu trầm ngâm một lúc: “Tại sao bác lại muốn giúp cháu?”
Vinh Phương Hoa thở dài: “Những năm qua, Khiết Thần luôn không chấp nhận những người như bọn bác. Ông cụ tuổi đã cao. Nếu ông ra đi, những nhánh phụ như các bác e rằng sẽ khó sống. Vì vậy, mọi người phải tự tìm đường sống thôi”.
/837
|