“Không ai chỉ đạo tôi cả! Chỉ là tôi muốn có tiền. Để chèn ép Lý Huy Hoàng tôi đã tìm tới cô. Nào ngờ đều bị cô vạch trần cả. Tôi nhận”
Thấy vậy Hứa Tịnh Nhi biết là cô không thể hỏi được gì từ Ôn Tiểu San.
“Nếu đã muốn nhận hết thì tôi cũng không có cách nào giúp đỡ. Hãy tận hưởng báo ứng của chính mình đi!”
Hứa Tịnh Nhi đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Những năm gần đây cô viết rất nhiều tin tức, đắc tội với không ít người. Nhất thời, cô không có manh mối nào. Nhưng không biết tại sao mà cô có cảm giác chuyện này có liên quan tới Vân Nhu…
Do Hứa Tịnh Nhi cung cấp thêm nhiều đầu mối nên phía cảnh sát đã biểu dương cô, tặng cờ khen tặng công dân tốt cho cô. Họ còn đăng lên zalo, bày tỏ sự đánh giá cao với một nhà báo như cô.
Năm phút sau, tập đoàn Lý Thị đã gửi đi tin này.
Mười phút sau, tập đoàn Cố Thị cũng làm vậy.
Hai tập đoàn lớn đều đưa tin khiến mạng xã hội bùng nổ. Những công ty khác, dù là muốn được tăng độ nổi tiếng hay chỉ ăn hôi thì cũng đều rầm rộ đăng tin.
Sau lần trước khi Hứa Tịnh Nhi vạch mặt Dung Vương, một lần nữa cô trở thành quả bom được đẩy lên hạng mục tìm kiếm nhiều nhất! Còn được nhận được danh hiệu ‘tiểu thiên sứ chính nghĩa”.
Và điều đó cũng chèn ép ngay vị trí tìm kiếm đầu bảng khi đó dành cho Vân Nhu với danh hiệu “nữ anh hùng quốc dân”.
Vân Nhu sáng thức dậy, tập yoga theo thói quen. Bởi vì muốn ngay lập tức được nhìn thấy quà gặp mặt của Vinh Phương Hoa nên cô ta còn bật tivi, vừa tập vừa xem tin tức.
Lúc đang gập người, cô ta thấy tin tức về sự việc tìm kiếm hót trên mạng xã hội, bỗng nhiên ‘rắc’, tiếng eo bị trật khớp vang lên, đau tới mức cô ta phải nhăn mặt.
Cô ta chật vật đứng dậy, mặc kệ cơn đau, cứ thế gọi điện thoại cho Vinh Phương Hoa. Giọng cô ta trầm thấp vô cùng, còn mang cả vẻ chế nhạo: “Bác gái, Hứa Tịnh Nhi nổi tiếng vậy. Đây chính là quà gặp mặt mà bác tặng cho cháu sao?”
Đây là cái gọi là giúp cô ta ư?
Vinh Phương Hoa sáng sớm đã nhìn thấy tin này thì kinh hoàng tới mức không dám tin.
Bà ta cũng không ngờ, kế hoạch hoàn hảo như vậy mà lại bị Hứa Tịnh Nhi phá hỏng. Cô ta không những không bị thân bại danh liệt mà ngược lại vì chuyện này, danh tiếng càng lớn hơn. Những lời bình luận tốt dành cho cô nhiều vô cùng.
Đối diện với sự chất vấn của Vân Nhu, Vinh Phương Hoa không biết nói sao. Ba ta chỉ biết trấn an: “Là bác đã đánh giá thấp Hứa Tịnh Nhi. Nhưng không phải lần nào nó cũng may mắn được như thế này đâu”.
Vân Nhu nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó cô ta lên tiếng: “Bác gái, cháu đã cho bác thời gian rồi. Nhưng lần này, bác khiến cháu thất vọng quá. Vì vậy, từ hôm nay, cháu sẽ làm theo cách của cháu. Nếu bác vẫn muốn hợp tác với cháu thì cần phối hợp, nghe theo chỉ đạo của cháu”.
Cô ta nói không chút khách sáo khiến Vinh Phương Hoa trông hết sức khó coi. Ngày hôm trước cô ta còn nịnh nọt bà ta thế mà giờ lật mặt không khác gì lật bánh tráng.
Dù cảm thấy ghét bỏ, nhưng vì đại cục, bà ta vẫn cố nặn ra một nụ cười: “Được, vợ chồng bác sẽ phối hợp với cháu”.
Lúc này Vân Nhu mới mỉm cười: “Hiện tại, có một món đồ cần bác lấy”.
“Đồ gì?”
Vân Nhu hé miệng nói ra vài từ.
…
Hứa Tịnh Nhi không ngờ mình là hot thế này.
Thực ra cô không quan trọng việc có nổi tiếng hay không. Nhưng đánh thắng trận này cũng mang lại cho cô cảm giác có thành tựu. Đương nhiên. Cô không hề quên, thắng lợi này có một nửa công lao của Khiết Thần.
Nghĩ vậy, cô bèn lấy điện thoại ra, chụp hình lá cờ và gửi cho anh.
“Niềm vinh hạnh này là của chúng ta”
Một giây sau, Khiết Thần gọi điện tới.
Hứa Tịnh Nhi nghe máy. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vọng tới, khuôn mặt cô đỏ ửng.
Thấy vậy Hứa Tịnh Nhi biết là cô không thể hỏi được gì từ Ôn Tiểu San.
“Nếu đã muốn nhận hết thì tôi cũng không có cách nào giúp đỡ. Hãy tận hưởng báo ứng của chính mình đi!”
Hứa Tịnh Nhi đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Những năm gần đây cô viết rất nhiều tin tức, đắc tội với không ít người. Nhất thời, cô không có manh mối nào. Nhưng không biết tại sao mà cô có cảm giác chuyện này có liên quan tới Vân Nhu…
Do Hứa Tịnh Nhi cung cấp thêm nhiều đầu mối nên phía cảnh sát đã biểu dương cô, tặng cờ khen tặng công dân tốt cho cô. Họ còn đăng lên zalo, bày tỏ sự đánh giá cao với một nhà báo như cô.
Năm phút sau, tập đoàn Lý Thị đã gửi đi tin này.
Mười phút sau, tập đoàn Cố Thị cũng làm vậy.
Hai tập đoàn lớn đều đưa tin khiến mạng xã hội bùng nổ. Những công ty khác, dù là muốn được tăng độ nổi tiếng hay chỉ ăn hôi thì cũng đều rầm rộ đăng tin.
Sau lần trước khi Hứa Tịnh Nhi vạch mặt Dung Vương, một lần nữa cô trở thành quả bom được đẩy lên hạng mục tìm kiếm nhiều nhất! Còn được nhận được danh hiệu ‘tiểu thiên sứ chính nghĩa”.
Và điều đó cũng chèn ép ngay vị trí tìm kiếm đầu bảng khi đó dành cho Vân Nhu với danh hiệu “nữ anh hùng quốc dân”.
Vân Nhu sáng thức dậy, tập yoga theo thói quen. Bởi vì muốn ngay lập tức được nhìn thấy quà gặp mặt của Vinh Phương Hoa nên cô ta còn bật tivi, vừa tập vừa xem tin tức.
Lúc đang gập người, cô ta thấy tin tức về sự việc tìm kiếm hót trên mạng xã hội, bỗng nhiên ‘rắc’, tiếng eo bị trật khớp vang lên, đau tới mức cô ta phải nhăn mặt.
Cô ta chật vật đứng dậy, mặc kệ cơn đau, cứ thế gọi điện thoại cho Vinh Phương Hoa. Giọng cô ta trầm thấp vô cùng, còn mang cả vẻ chế nhạo: “Bác gái, Hứa Tịnh Nhi nổi tiếng vậy. Đây chính là quà gặp mặt mà bác tặng cho cháu sao?”
Đây là cái gọi là giúp cô ta ư?
Vinh Phương Hoa sáng sớm đã nhìn thấy tin này thì kinh hoàng tới mức không dám tin.
Bà ta cũng không ngờ, kế hoạch hoàn hảo như vậy mà lại bị Hứa Tịnh Nhi phá hỏng. Cô ta không những không bị thân bại danh liệt mà ngược lại vì chuyện này, danh tiếng càng lớn hơn. Những lời bình luận tốt dành cho cô nhiều vô cùng.
Đối diện với sự chất vấn của Vân Nhu, Vinh Phương Hoa không biết nói sao. Ba ta chỉ biết trấn an: “Là bác đã đánh giá thấp Hứa Tịnh Nhi. Nhưng không phải lần nào nó cũng may mắn được như thế này đâu”.
Vân Nhu nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó cô ta lên tiếng: “Bác gái, cháu đã cho bác thời gian rồi. Nhưng lần này, bác khiến cháu thất vọng quá. Vì vậy, từ hôm nay, cháu sẽ làm theo cách của cháu. Nếu bác vẫn muốn hợp tác với cháu thì cần phối hợp, nghe theo chỉ đạo của cháu”.
Cô ta nói không chút khách sáo khiến Vinh Phương Hoa trông hết sức khó coi. Ngày hôm trước cô ta còn nịnh nọt bà ta thế mà giờ lật mặt không khác gì lật bánh tráng.
Dù cảm thấy ghét bỏ, nhưng vì đại cục, bà ta vẫn cố nặn ra một nụ cười: “Được, vợ chồng bác sẽ phối hợp với cháu”.
Lúc này Vân Nhu mới mỉm cười: “Hiện tại, có một món đồ cần bác lấy”.
“Đồ gì?”
Vân Nhu hé miệng nói ra vài từ.
…
Hứa Tịnh Nhi không ngờ mình là hot thế này.
Thực ra cô không quan trọng việc có nổi tiếng hay không. Nhưng đánh thắng trận này cũng mang lại cho cô cảm giác có thành tựu. Đương nhiên. Cô không hề quên, thắng lợi này có một nửa công lao của Khiết Thần.
Nghĩ vậy, cô bèn lấy điện thoại ra, chụp hình lá cờ và gửi cho anh.
“Niềm vinh hạnh này là của chúng ta”
Một giây sau, Khiết Thần gọi điện tới.
Hứa Tịnh Nhi nghe máy. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vọng tới, khuôn mặt cô đỏ ửng.
/837
|