Cô ta bặm môi. Giọng điệu có phần chua chát: “Em thật sự rất muốn…trở thành chủ nhân thật sự của nó. Chỉ có điều, giờ anh đã có vợ rồi”.
“Khiết Thần, xin lỗi. Năm đó là em đã phụ anh…”
Nghe tới đây, Hứa Tịnh Nhi muốn tìm thêm lý do cho Khiết Thần thì cũng không thể tự thuyết phục mình được nữa. Những lời tâm sự của Vân Nhu đã đủ để chứng minh bọn họ từng trải qua những điều như vậy.
Vậy mà Khiết Thần vẫn nói bọn họ không liên quan gì sao?
Hứa Tịnh Nhi không có cách nào tiếp tục nghe nữa. Từng từ, từng chữ đều như những nhát dao đâm vào trái tim cô. Cô cất bước, nhanh chóng đi ra phía cửa. Bước chân dần dần trở thành những bước chạy.
Cô chạy ra khỏi nhà thể thao, không hề dừng lại. Hình như như vậy có thể giúp cô gạt bỏ đi toàn bộ những lời vừa nãy.
Nhưng dù cô đã ngồi vào trong xe, rời khỏi nơi đó thì những lời nói vẫn văng vẳng vang lên bên tai cô, khiến cô cảm thấy hoa mắt, không nhìn rõ cả đường đi.
Cuối cùng, cô đạp mạnh chân phanh, dừng lại bên đường.
Cô đưa tay lên lau nước mắt, ngả người về phía sau và nhắm mắt lại.
Cô biết lúc này không thích hợp lái xe, vì không chỉ nguy hiểm mà còn có khả năng là làm hại người khác. Cô mở mắt, cầm điện thoại lên, mở một ứng dụng và đặt một tài xế.
Do tài xế ở khá xa nên mất tầm hai mươi phút mới tới. Hứa Tịnh Nhi bước xuống xe, ngồi ra phía sau. Sau khi người tài xế lên xe bèn hỏi: “Thưa cô, cô đi đâu?”
Đi đâu ư?
Hứa Tịnh Nhi im lặng một hồi lâu, sau đó nói địa chỉ chung cư của mình.
Những lời nới vừa rồi của Vân Nhu đã xác định mối quan hệ giữa cô ta và Khiết Thần. Thế nhưng quá khứ là quá khứ. Cô còn muốn biết, giờ Khiết Thần nghĩ gì. Có phải anh thật sự vẫn không thể buông bỏ và chỉ coi cô như công cụ hay không.
Việc trốn chạy không có tác dụng gì. Ba năm cô ở nước ngoài đã từng phải cảm nhận sự đau khổ của việc trốn chạy rồi.
Lúc Hứa Tịnh Nhi về tới chung cư thì không ngờ đã thấy giày của Khiết Thần ở bên ngoài. Cô nhìn chăm chăm đôi giày vài giây.
Cô còn tưởng…Khiết Thần sẽ ôn lại tình cũ rất lâu với Vân Nhu cơ. Thật không ngờ, anh đã về trước trong khi cô còn trì hoãn trên đường.
Vậy thì về cơ bản sau khi cô rời đi, Khiết Thần cũng đi luôn, không ở lại lâu với Vân Nhu.
Lẽ nào Khiết Thần đã buông bỏ tất cả dù họ đã từng có tình cảm với nhau? Chuyện quá khứ đã chết rồi sao?
Nếu anh và Vân Nhu chỉ còn là quá khứ…thì cô cũng không có gì để nói. Ai bảo cô xuất hiện muộn hơn chứ? Chỉ cần trong lòng anh không còn Vân Nhu nữa thì cô cũng không cảm thấy quá ác cảm nữa.
Không thể phủ nhận, trái tim dường như đã rơi xuống vực thẳm của Hứa Tịnh Nhi từ từ được nâng lên. Cô mím môi, đổi giày, sau đó bước vào phòng.
Hứa Tịnh Nhi về phòng ngủ. Trong phòng không có ai, không có bóng dáng Khiết Thần. Cô đặt túi xuống, thay quần áo rồi mới bước vào phòng sách.
Quả nhiên đèn phòng sách vẫn sáng. Ánh đèn rọi ra ngoài.
Lúc Hứa Tịnh Nhi đi tới thì thấy Khiết Thần đang ngồi trên ghế sô pha. Trong tay anh là chiếc hộp mà khi nãy Vân Nhu gửi lại. Đôi mắt anh đanh lại, có phần thất thần. Cảm giác như trong anh đang đong đầy cảm xúc.
Đồ Vân Nhu trả lại mà anh bận tâm tới vậy sao? Hứa Tịnh Nhi bỗng cảm thấy đau lòng.
Lập tức, Hứa Tịnh Nhi nhìn thấy anh mở chiếc hộp, lấy ra một món đồ.
Món đồ đó đập vào mắt. Đồng tử của cô co lại, khuôn mặt tái mét.
“Khiết Thần, xin lỗi. Năm đó là em đã phụ anh…”
Nghe tới đây, Hứa Tịnh Nhi muốn tìm thêm lý do cho Khiết Thần thì cũng không thể tự thuyết phục mình được nữa. Những lời tâm sự của Vân Nhu đã đủ để chứng minh bọn họ từng trải qua những điều như vậy.
Vậy mà Khiết Thần vẫn nói bọn họ không liên quan gì sao?
Hứa Tịnh Nhi không có cách nào tiếp tục nghe nữa. Từng từ, từng chữ đều như những nhát dao đâm vào trái tim cô. Cô cất bước, nhanh chóng đi ra phía cửa. Bước chân dần dần trở thành những bước chạy.
Cô chạy ra khỏi nhà thể thao, không hề dừng lại. Hình như như vậy có thể giúp cô gạt bỏ đi toàn bộ những lời vừa nãy.
Nhưng dù cô đã ngồi vào trong xe, rời khỏi nơi đó thì những lời nói vẫn văng vẳng vang lên bên tai cô, khiến cô cảm thấy hoa mắt, không nhìn rõ cả đường đi.
Cuối cùng, cô đạp mạnh chân phanh, dừng lại bên đường.
Cô đưa tay lên lau nước mắt, ngả người về phía sau và nhắm mắt lại.
Cô biết lúc này không thích hợp lái xe, vì không chỉ nguy hiểm mà còn có khả năng là làm hại người khác. Cô mở mắt, cầm điện thoại lên, mở một ứng dụng và đặt một tài xế.
Do tài xế ở khá xa nên mất tầm hai mươi phút mới tới. Hứa Tịnh Nhi bước xuống xe, ngồi ra phía sau. Sau khi người tài xế lên xe bèn hỏi: “Thưa cô, cô đi đâu?”
Đi đâu ư?
Hứa Tịnh Nhi im lặng một hồi lâu, sau đó nói địa chỉ chung cư của mình.
Những lời nới vừa rồi của Vân Nhu đã xác định mối quan hệ giữa cô ta và Khiết Thần. Thế nhưng quá khứ là quá khứ. Cô còn muốn biết, giờ Khiết Thần nghĩ gì. Có phải anh thật sự vẫn không thể buông bỏ và chỉ coi cô như công cụ hay không.
Việc trốn chạy không có tác dụng gì. Ba năm cô ở nước ngoài đã từng phải cảm nhận sự đau khổ của việc trốn chạy rồi.
Lúc Hứa Tịnh Nhi về tới chung cư thì không ngờ đã thấy giày của Khiết Thần ở bên ngoài. Cô nhìn chăm chăm đôi giày vài giây.
Cô còn tưởng…Khiết Thần sẽ ôn lại tình cũ rất lâu với Vân Nhu cơ. Thật không ngờ, anh đã về trước trong khi cô còn trì hoãn trên đường.
Vậy thì về cơ bản sau khi cô rời đi, Khiết Thần cũng đi luôn, không ở lại lâu với Vân Nhu.
Lẽ nào Khiết Thần đã buông bỏ tất cả dù họ đã từng có tình cảm với nhau? Chuyện quá khứ đã chết rồi sao?
Nếu anh và Vân Nhu chỉ còn là quá khứ…thì cô cũng không có gì để nói. Ai bảo cô xuất hiện muộn hơn chứ? Chỉ cần trong lòng anh không còn Vân Nhu nữa thì cô cũng không cảm thấy quá ác cảm nữa.
Không thể phủ nhận, trái tim dường như đã rơi xuống vực thẳm của Hứa Tịnh Nhi từ từ được nâng lên. Cô mím môi, đổi giày, sau đó bước vào phòng.
Hứa Tịnh Nhi về phòng ngủ. Trong phòng không có ai, không có bóng dáng Khiết Thần. Cô đặt túi xuống, thay quần áo rồi mới bước vào phòng sách.
Quả nhiên đèn phòng sách vẫn sáng. Ánh đèn rọi ra ngoài.
Lúc Hứa Tịnh Nhi đi tới thì thấy Khiết Thần đang ngồi trên ghế sô pha. Trong tay anh là chiếc hộp mà khi nãy Vân Nhu gửi lại. Đôi mắt anh đanh lại, có phần thất thần. Cảm giác như trong anh đang đong đầy cảm xúc.
Đồ Vân Nhu trả lại mà anh bận tâm tới vậy sao? Hứa Tịnh Nhi bỗng cảm thấy đau lòng.
Lập tức, Hứa Tịnh Nhi nhìn thấy anh mở chiếc hộp, lấy ra một món đồ.
Món đồ đó đập vào mắt. Đồng tử của cô co lại, khuôn mặt tái mét.
/837
|