Giấy trắng mực đen giống như một con dao sắc đâm thẳng vào trái tim anh. Đôi mắt anh trở nên mờ đục rồi u tối.
Anh nhìn chăm chăm một hồi mới quỳ xuống, cầm tờ giấy lên. Tay anh ghim chặt tờ giấy khiến nó từ từ bị nhàu nhát.
Anh quay qua nhìn Hứa Tịnh Nhi đang ngủ ngon lành, môi anh bặm lại.
Hứa Tịnh Nhi muốn nói với anh, chính là muốn ly hôn sao? Cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định này? Vậy nên mới mang theo giấy đề nghị ly hôn và định đề cập với anh?
Đây cũng là lý do…mà gần đây cô ấy trở nên khác thường chăng?
Lần trước sau khi bị thương, rõ ràng là cô đã đồng ý sẽ đợi anh, đồng ý cùng anh bù đắp toàn bộ những tổn thương trước đó. Giai đoàn gần đây, tình cảm của họ cũng dần trở nên đong đầy hơn. Thái độ của cô dành cho anh cũng dịu dàng hơn. Anh cũng cảm nhận được điều đó.
Vậy thì tại sao cô đột nhiên lại muốn ly hôn chứ?
Khiết Thần chau mày. Anh thật sự không hiểu. Nếu như anh làm sai điều gì đó thì lúc ở khu nghỉ dưỡng, anh cũng đã hỏi cô rồi, nhưng cô không nói gì cả.
Hơn nữa lúc anh dẫn cô tới gặp bố mẹ. Sự lo lắng và nghiêm túc của cô cũng không phải là giả mà.
Lẽ nào…đơn ly hôn là do trước đó rất lâu cô chuẩn bị chứ không phải là những lời lúc nãy cô muốn nói?
Muốn biết rõ chuyện này cũng không khó.
Khiết Thần cố gắng kìm nén cảm xúc. Anh nhặt đồ dưới đất lên, cả đơn ly hôn đặt trở lại túi của cô rồi đặt chiếc túi lên đầu giường.
Anh cất bước, đi ra khỏi phòng ngủ và bước vào phòng sách.
Laptop của Hứa Tịnh Nhi đặt trên bàn. Người đàn ông bước tới, nhìn xuống. Anh do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra.
Cô chưa tắt máy tính, mới chỉ gập màn hình lại. Vì vậy khi Khiết Thần mở ra thì hiện ngay lên màn hình là mật khẩu.
Mật khẩu máy tính của Tịnh Nhi thì Khiết Thần cũng biết nên anh lập tức đăng nhập.
Không cần tìm cũng thấy đơn ly hôn. Anh di chuyển chuột, ấn vào để kiểm tra thời gian. Anh tìm thời gian cô soạn đơn, đó là khoảng thời gian trước khi cô đi cùng anh.
Anh không hề nghĩ sai mà.
Anh đưa cô tới gặp bố mẹ, để cô biết rằng anh đã thật sự quên đi quá khứ, muốn có một tương lai tốt đẹp cùng cô. Vậy mà cô lại muốn ly hôn với anh.
Khiết Thần siết chặt chuột máy tính khiến cho con chuột di chuyển lên trên. Anh vô tình nhấn phải phần email. Hòm thư của Hứa Tịnh Nhi hiện ra trước mặt anh.
Mấy đơn ly hôn cô soạn đều có khoảng thời gian khá gần nhau. Anh ấn vào.
…
Hứa Tịnh Nhi: “Sếp, có thể cho tôi ứng mấy trăm triệu tệ được không?”
Cấp trên: “Tại sao lại cần nhiều tiền như vậy?”
Hứa Tịnh Nhi: “Tôi muốn ly hôn?”
Cấp trên: “Được”.
Còn một bức thư nữa thời gian muộn hơn chút.
Cấp trên: “Tiền cô cần, ngày mai sẽ chuyển vào tài khoản của cô. Nếu như việc ly hôn còn gặp rắc rối gì thì có thể tìm tôi”.
…
Hóa ra, cô không chỉ chuẩn bị đơn ly hôn mà thậm chí tiền cũng chuẩn bị cả rồi. Còn tìm được cả cứu viện nữa. Đây là cô hạ quyết tâm muốn ly hôn với anh rồi.
Đôi mắt Khiết Thần tối đen. Anh nhìn chăm chăm vào mấy chữ trên màn hình. Cở thể anh bỗng chốc trở nên lạnh như băng.
Anh nhìn chăm chăm một hồi mới quỳ xuống, cầm tờ giấy lên. Tay anh ghim chặt tờ giấy khiến nó từ từ bị nhàu nhát.
Anh quay qua nhìn Hứa Tịnh Nhi đang ngủ ngon lành, môi anh bặm lại.
Hứa Tịnh Nhi muốn nói với anh, chính là muốn ly hôn sao? Cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định này? Vậy nên mới mang theo giấy đề nghị ly hôn và định đề cập với anh?
Đây cũng là lý do…mà gần đây cô ấy trở nên khác thường chăng?
Lần trước sau khi bị thương, rõ ràng là cô đã đồng ý sẽ đợi anh, đồng ý cùng anh bù đắp toàn bộ những tổn thương trước đó. Giai đoàn gần đây, tình cảm của họ cũng dần trở nên đong đầy hơn. Thái độ của cô dành cho anh cũng dịu dàng hơn. Anh cũng cảm nhận được điều đó.
Vậy thì tại sao cô đột nhiên lại muốn ly hôn chứ?
Khiết Thần chau mày. Anh thật sự không hiểu. Nếu như anh làm sai điều gì đó thì lúc ở khu nghỉ dưỡng, anh cũng đã hỏi cô rồi, nhưng cô không nói gì cả.
Hơn nữa lúc anh dẫn cô tới gặp bố mẹ. Sự lo lắng và nghiêm túc của cô cũng không phải là giả mà.
Lẽ nào…đơn ly hôn là do trước đó rất lâu cô chuẩn bị chứ không phải là những lời lúc nãy cô muốn nói?
Muốn biết rõ chuyện này cũng không khó.
Khiết Thần cố gắng kìm nén cảm xúc. Anh nhặt đồ dưới đất lên, cả đơn ly hôn đặt trở lại túi của cô rồi đặt chiếc túi lên đầu giường.
Anh cất bước, đi ra khỏi phòng ngủ và bước vào phòng sách.
Laptop của Hứa Tịnh Nhi đặt trên bàn. Người đàn ông bước tới, nhìn xuống. Anh do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra.
Cô chưa tắt máy tính, mới chỉ gập màn hình lại. Vì vậy khi Khiết Thần mở ra thì hiện ngay lên màn hình là mật khẩu.
Mật khẩu máy tính của Tịnh Nhi thì Khiết Thần cũng biết nên anh lập tức đăng nhập.
Không cần tìm cũng thấy đơn ly hôn. Anh di chuyển chuột, ấn vào để kiểm tra thời gian. Anh tìm thời gian cô soạn đơn, đó là khoảng thời gian trước khi cô đi cùng anh.
Anh không hề nghĩ sai mà.
Anh đưa cô tới gặp bố mẹ, để cô biết rằng anh đã thật sự quên đi quá khứ, muốn có một tương lai tốt đẹp cùng cô. Vậy mà cô lại muốn ly hôn với anh.
Khiết Thần siết chặt chuột máy tính khiến cho con chuột di chuyển lên trên. Anh vô tình nhấn phải phần email. Hòm thư của Hứa Tịnh Nhi hiện ra trước mặt anh.
Mấy đơn ly hôn cô soạn đều có khoảng thời gian khá gần nhau. Anh ấn vào.
…
Hứa Tịnh Nhi: “Sếp, có thể cho tôi ứng mấy trăm triệu tệ được không?”
Cấp trên: “Tại sao lại cần nhiều tiền như vậy?”
Hứa Tịnh Nhi: “Tôi muốn ly hôn?”
Cấp trên: “Được”.
Còn một bức thư nữa thời gian muộn hơn chút.
Cấp trên: “Tiền cô cần, ngày mai sẽ chuyển vào tài khoản của cô. Nếu như việc ly hôn còn gặp rắc rối gì thì có thể tìm tôi”.
…
Hóa ra, cô không chỉ chuẩn bị đơn ly hôn mà thậm chí tiền cũng chuẩn bị cả rồi. Còn tìm được cả cứu viện nữa. Đây là cô hạ quyết tâm muốn ly hôn với anh rồi.
Đôi mắt Khiết Thần tối đen. Anh nhìn chăm chăm vào mấy chữ trên màn hình. Cở thể anh bỗng chốc trở nên lạnh như băng.
/837
|