Hứa Tịnh Nhi quăng điện thoại đi, xuống giường, mang dép lê chạy ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc ở hành lang vào nhà, nhưng… không chỉ có Cố Khiết Thần, mà còn có cả Từ Soái.
Cô ngẩn người, không ngờ muộn vậy rồi mà Từ Soái cũng theo qua!
À, không đúng, chính xác hơn phải là Từ Soái dìu Cố Khiết Thần!
Từ Soái ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi mà giống như gặp được cứu tinh, vội nói: “Hứa Tịnh Nhi, Khiết Thần uống nhiều rồi, cô mau qua đây giúp một tay, dìu anh ấy vào trong”.
Uống nhiều rồi?
Hứa Tịnh Nhi không kịp nghĩ nhiều, tiến tới giúp Cố Khiết Thần thay giày, cùng đỡ anh vào phòng ngủ, sau đó để anh nằm lên giường.
Ánh mắt cô lướt qua gương mặt Cố Khiết Thần, đôi mắt anh nhắm chặt, giống như đã bất tỉnh nhân sự, Hứa Tịnh Nhi lập tức có chút cạn lời.
Đã nói tối nay về bàn chuyện cơ mà? Kết quả lại uống thành như vậy, còn bàn kiểu gì được?
Từ Soái liếc nhìn sắc mặt cô, giả vờ lơ đãng giải thích: “Hứa Tịnh Nhi, tối nay Khiết Thần bàn việc làm ăn rất quan trọng, những lúc thế này khó tránh khỏi phải uống hơi nhiều, cho nên say mất rồi”.
“Nhưng mà, anh ấy luôn nhớ chuyện phải về chung cư, sợ cô đợi lâu quá, anh ấy đã dặn trước với tôi, thế nên tôi đưa anh ấy về đây rồi. Vậy… nếu không còn chuyện gì khác, cô chăm sóc anh ấy nhé, tôi đi trước đây”.
Vì là chuyện công việc nên Hứa Tịnh Nhi cũng không biết nói gì hơn. Huống hồ, Cố Khiết Thần còn nhớ chuyện quay về, cô càng không thể tức giận, chỉ đành bất lực gật đầu: “Cảm ơn anh, anh về đi, trên đường lái xe cẩn thận”.
“Được, không cần tiễn, tôi tự đi!”.
Từ Soái quay người, thở phào một hơi. Haizz, làm anh em đến mức này cũng không còn gì để nói nữa nhỉ. Chuyện còn lại phải trông đợi Khiết Thần tự giải quyết rồi, có thể giữ được vợ hay không phải xem bản thân anh ta.
Cho nên, kết hôn làm gì, không bằng độc thân như anh ta tự tại thoải mái! Cả đời này, anh ta sẽ giữ vững chủ nghĩa không kết hôn, tuyệt đối không đổi!
…
Đây là lần thứ hai Hứa Tịnh Nhi thấy Cố Khiết Thần uống say. Lần trước anh uống say, ngồi trên sofa, nói với cô rất nhiều lời kỳ quái. Lần này anh lại yên tĩnh, từ lúc nằm lên giường thì không động đậy gì mà ngủ say.
Nếu không phải trên người anh có mùi rượu nồng nặc, cô còn nghi ngờ có phải anh uống nhiều thật hay không.
Tiếc là những lời cô ấp ủ cả một ngày, bây giờ vẫn phải ủ tiếp…
Làm sao đây? Cô rất muốn đánh thức anh dậy!
Tay cô khẽ siết thành nắm đấm, cuối cùng vẫn buông lỏng, tiếp đó cất bước đi vào phòng tắm, lấy khăn lông nhúng nước vắt khô. Khi ra ngoài, cô ngồi xuống bên giường, lau mặt cho Cố Khiết Thần, sau đó mở cúc áo sơ mi của anh ra, để anh hít thở dễ dàng hơn, có thể ngủ được thoải mái.
Hứa Tịnh Nhi tiến sát lại một chút, nhìn gương mặt tuấn tú không tì vết, lông mi trông còn dài hơn lông mi cô. Gương mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, da dẻ trắng trẻo, gần như không thấy lỗ chân lông, nhìn vào không khỏi say đắm…
Chẳng trách vận đào hoa nát nhiều như vậy!
Nghĩ đến đó, Hứa Tịnh Nhi không khỏi dùng ngón tay chọc vào mặt anh, tức giận lầm bầm: “Cố Khiết Thần, tối nay bỏ qua cho anh một lần, đợi ngày mai anh tỉnh dậy, những lời nên nói vẫn phải nói rõ ràng!”.
Hứa Tịnh Nhi bận rộn xong quay về giường, nghiêng người lại, nhìn người đàn ông bên cạnh, môi khẽ cong lên, nhắm mắt lại.
Lúc nhịp thở của cô trở nên đều đều và kéo dài, mắt Cố Khiết Thần mới chậm rãi mở ra.
Anh cũng nhẹ nhàng nghiêng người, đối mặt với cô.
Cô ngẩn người, không ngờ muộn vậy rồi mà Từ Soái cũng theo qua!
À, không đúng, chính xác hơn phải là Từ Soái dìu Cố Khiết Thần!
Từ Soái ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi mà giống như gặp được cứu tinh, vội nói: “Hứa Tịnh Nhi, Khiết Thần uống nhiều rồi, cô mau qua đây giúp một tay, dìu anh ấy vào trong”.
Uống nhiều rồi?
Hứa Tịnh Nhi không kịp nghĩ nhiều, tiến tới giúp Cố Khiết Thần thay giày, cùng đỡ anh vào phòng ngủ, sau đó để anh nằm lên giường.
Ánh mắt cô lướt qua gương mặt Cố Khiết Thần, đôi mắt anh nhắm chặt, giống như đã bất tỉnh nhân sự, Hứa Tịnh Nhi lập tức có chút cạn lời.
Đã nói tối nay về bàn chuyện cơ mà? Kết quả lại uống thành như vậy, còn bàn kiểu gì được?
Từ Soái liếc nhìn sắc mặt cô, giả vờ lơ đãng giải thích: “Hứa Tịnh Nhi, tối nay Khiết Thần bàn việc làm ăn rất quan trọng, những lúc thế này khó tránh khỏi phải uống hơi nhiều, cho nên say mất rồi”.
“Nhưng mà, anh ấy luôn nhớ chuyện phải về chung cư, sợ cô đợi lâu quá, anh ấy đã dặn trước với tôi, thế nên tôi đưa anh ấy về đây rồi. Vậy… nếu không còn chuyện gì khác, cô chăm sóc anh ấy nhé, tôi đi trước đây”.
Vì là chuyện công việc nên Hứa Tịnh Nhi cũng không biết nói gì hơn. Huống hồ, Cố Khiết Thần còn nhớ chuyện quay về, cô càng không thể tức giận, chỉ đành bất lực gật đầu: “Cảm ơn anh, anh về đi, trên đường lái xe cẩn thận”.
“Được, không cần tiễn, tôi tự đi!”.
Từ Soái quay người, thở phào một hơi. Haizz, làm anh em đến mức này cũng không còn gì để nói nữa nhỉ. Chuyện còn lại phải trông đợi Khiết Thần tự giải quyết rồi, có thể giữ được vợ hay không phải xem bản thân anh ta.
Cho nên, kết hôn làm gì, không bằng độc thân như anh ta tự tại thoải mái! Cả đời này, anh ta sẽ giữ vững chủ nghĩa không kết hôn, tuyệt đối không đổi!
…
Đây là lần thứ hai Hứa Tịnh Nhi thấy Cố Khiết Thần uống say. Lần trước anh uống say, ngồi trên sofa, nói với cô rất nhiều lời kỳ quái. Lần này anh lại yên tĩnh, từ lúc nằm lên giường thì không động đậy gì mà ngủ say.
Nếu không phải trên người anh có mùi rượu nồng nặc, cô còn nghi ngờ có phải anh uống nhiều thật hay không.
Tiếc là những lời cô ấp ủ cả một ngày, bây giờ vẫn phải ủ tiếp…
Làm sao đây? Cô rất muốn đánh thức anh dậy!
Tay cô khẽ siết thành nắm đấm, cuối cùng vẫn buông lỏng, tiếp đó cất bước đi vào phòng tắm, lấy khăn lông nhúng nước vắt khô. Khi ra ngoài, cô ngồi xuống bên giường, lau mặt cho Cố Khiết Thần, sau đó mở cúc áo sơ mi của anh ra, để anh hít thở dễ dàng hơn, có thể ngủ được thoải mái.
Hứa Tịnh Nhi tiến sát lại một chút, nhìn gương mặt tuấn tú không tì vết, lông mi trông còn dài hơn lông mi cô. Gương mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, da dẻ trắng trẻo, gần như không thấy lỗ chân lông, nhìn vào không khỏi say đắm…
Chẳng trách vận đào hoa nát nhiều như vậy!
Nghĩ đến đó, Hứa Tịnh Nhi không khỏi dùng ngón tay chọc vào mặt anh, tức giận lầm bầm: “Cố Khiết Thần, tối nay bỏ qua cho anh một lần, đợi ngày mai anh tỉnh dậy, những lời nên nói vẫn phải nói rõ ràng!”.
Hứa Tịnh Nhi bận rộn xong quay về giường, nghiêng người lại, nhìn người đàn ông bên cạnh, môi khẽ cong lên, nhắm mắt lại.
Lúc nhịp thở của cô trở nên đều đều và kéo dài, mắt Cố Khiết Thần mới chậm rãi mở ra.
Anh cũng nhẹ nhàng nghiêng người, đối mặt với cô.
/837
|